Chap3: No name :p:p:p
Hi m.n, chap 3 đã ra lò
Mời mn
~~~~~~~~~BEGIN~~~~~~~~~
Trong suốt tiết học, anh cứ nhìn cậu mãi đến cháy cả mặt. Ngại ngùng + bực bội cậu quay mặt sang lườm anh một cái
-Anh nhìn chưa chán hả? Sao nhìn tôi mãi vậy? Tôi bt tôi đẹp rồi nên anh không cần nhìn đâu
Cậu ns xong quay mặt sang chỗ khác, còn anh thì đang cố bụm miệng cười
{ Em học đâu ra cái kiểu tự luyến đáng yêu vậy Nguyên} Khải' s pov. Anh cx ko ns gì chỉ nhìn cậu thêm một lúc nữa rồi quay lên.
—————5h chiều—————
RENG....RENG....RENG....Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học, cậu cùng Chí Hoành đi về nhà, anh cũng cứ lẳng lặng 1 mình đạp xe đi theo sau 2 người
"Tạm biệt, Hoành hoành mai gặp"
"Tạm biệt Nhị Nguyên mai cho tớ đi ké nữa nha" Hoành vừa nói vừa chạy đi
{Ách cái tên Nhị Hoành chết tiệt đã ns bao nhiêu lần rồi, dám gọi mk là Nhị Nguyên, ngày mai ko cho đi ké nữa cho biết mặt } Nguyên's pov.
++++dải phân cách từ nhà Hoành về nhà Nguyên+++++++++++++
-Thưa mẹ, con mới về
"Nguyên nguyên về rồi đấy à, lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi con. "Vương phu nhân từ trong bếp ns vọng ra
-Vâng ạ
Vương phu nhân là một phụ nữ xinh đẹp, tuy mới ngoài 40 nhưng nhìn bà còn thanh xuân chán.
Zhōumò yī zhēng kāi yǎnjīng xīnqíng ting hǎo.... (biết bài này bài j hông )
-Hoành hoành có chuyện gì vậy?
-.......
-Ừ, lát tớ qua
-.......
-bye
Bước xuống nhà thì bố và mẹ cậu đã yên vị để chờ cậu.
-Con trai sao lâu quá vậy
Bố cậu lên tiếng
- Chí Hoành gọi cho con ạ
-Có chuyện gì hả con?
Vương phu nhân hỏi tiếp
-Cậu ta nói lát nữa con đến nhà cậu ấy có chút việc, con cũng ko biết là chuyện gì
-Ừ, vậy con ngồi xuống ăn đi
-Dạ
Sau bữa ăn cậu đến nhà Chí hoành, cậu đi được 30' thì......một người con trai đến trước cửa nhà cậu
Pính poong....Pính poong
-Đợi một chút tôi ra ngay
Cạch, cửa mở Vương phu nhân bước ra
-Cậu là.....
Không để bà nói tiếp chàng trai tiếp lời
-Cháu chào dì, cháu là Vương Tuấn Khải
-A, tiểu Khải đây sao ? Lớn quá rồi dì ko nhận ra nữa, mau vào nhà đi cháu
-Dạ cảm ơn dì Vương
- uk, vào đi con
Vào đến phòng khách dì Vương bảo cậu ngồi xuống xong đi pha trà.
-Hà hà Tuấn Khải về rồi sao
Một giọng nói trầm vang lên từ sau lưng anh
-Dạ cháu chào bác Vương
-hahaha, ngoan lắm con trai Tuấn Nam có khác, sao bố mẹ con có khoẻ không?
-Dạ bố mẹ cháu rất khoẻ cảm ơn bác
-Ừ, khi nào bố mẹ cháu về?
-Cháu cũng ko biết, vì bố mẹ cháu hiện cũng đang bận ạ
-Ừ, chủ tịch của một tập đoàn lớn như vậy thì làm sao mà không bận chứ .
2 người cứ nói chuyện cho đến khi dì Vương đưa trà ra tươi cười hỏi
-Hai bác cháu nói gì mà vui quá vậy?
-Hahaha bác cháu tôi đang hỏi thăm nhau thôi, à mà Tuấn Khải cháu về đây ở luôn vậy cháu có định đi học ko?
-có ạ, cháu nhờ quản gia Lâm làm hồ sơ đăng ký cho cháu vào học trường YiWang (ai thấy quen hông? ^^) rồi ạ.
-Uk vậy là cùng trường với Vương Nguyên rồi, cháu gặp Vương Nguyên chưa, hồi cháu đi nó khóc dữ lắm.
-Dạ, gặp rồi nhưng......có vẻ như e ấy vẫn chưa nhận ra cháu.
-Uk.....
- bác Vương và dì Vương khoan nói cho e ấy biết con đã trở về đc ko ạ?
-uk, nhưng....
Bác Vương đang định hỏi thì dì Vương ngăn lại
-Được rồi, con yên tâm
.....
(Tời nhanh x3, chứ ko kể chi tiết cuộc nói chuyện thì đến khi nào?
Cho nên mn thông cảm.)
- thôi cũng đã muộn rồi xin phép Bác con về.
-Uk con về cẩn thẩn
Bác Vương nói
Anh đi ra cửa dì Vương cũng ra theo có vẻ như muốn nói với anh chuyện gì đó.
-Tiểu khải...
-Dạ
-nghe dì nói chuyện này đc ko? Chuyện về Vương Nguyên
-Vâng ạ, dì nói đi
-Nguyên nguyên....sau khi cháu đi nó thay đổi nhiều lắm....ít nói hơn, ít cười hơn lúc trước. Vợ chồng ta lo lắm.
Thấy anh ko ns gì bà tiếp tục nhưng thay đổi cách xưng hô gần gũi hơn cô-con
- ta biết nó rất thương con, 10 năm qua nó vẫn chờ con về.....nay con về rồi.....cô nhờ con đưa Vương Nguyên của trước đây về đc ko con?
Nhìn thẳng vào mắt bà Vương anh cương định nói
- 10 năm qua con đã bắt em ấy phải chờ rồi, đó là lỗi của con con sẽ bù đắp cho e ấy khoảng thời gian vừa qua, bác hãy tin con.
——————————————
Hi mn, mk đã trở lại và .....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thảm hại hơn xưa vì mk ốm rồi nên mk viết chap này hơi nhảm một tí mn thông cảm nha. Chap sau sẽ bù ha~ ta thăng đây.....lại thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top