Chap1: Quá khứ
-Khải ca, chờ em với.......đừng đ
Tiếng gọi non nớt, yếu đuối của cậu bé 4 tuổi vang lên để níu kéo người mình yêu thương ở lại.
-Nguyên nhi ngoan.........đừng .....khóc.......em mà khóc là......anh buồn lắm đấy ....
-Khải ca đừng đi đừng đi mà.......oaoaoaoaoaoaoa
-Vương Nguyên, thả Tiểu Khải ra đi con.
-Không không, Khải ca đừng đi .......oaoaooaoaoaoa
-Thôi nào, Nguyên Nhi của mẹ ngoan lắm nhỉ.....để Tiểu Khải đi đi con....
-Không không......
Cậu bé cứ khóc mãi, không ai dỗ được cậu khóc đến mức ngất đi trong vòng tay của mẹ, rồi cứ thế cậu được đưa về nhà.
-Nguyên nhi, anh xin lỗi.......cứ chờ anh.......anh nhất định sẽ về mà.....
~~~~~~~~~~~~10 năm sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Nguyên nguyên, dậy đi con.......hôm nay là khai giảng con không thể tới trường
muộn được.
-Dạ......mamy con dậy rồi ạ...
Cộp......cộp...bước xuống cầu thang là 1 cậu bé cực kì dễ thương, làn da trắng, cánh mũi cao nhưng......đôi mắt ngây thơ có vẻ như ......thoáng chút buồn. Xỏ chân vào đôi dày xanh quen thuộc.
-Thưa mẹ con đi học.
Bước ra sân, chiếc xe đạp đen sờn màu đang chờ cậu, lên xe câu đạp đi. Qua những con phố nơi chứa đựng biết bo nhiêu kỉ niệm của cậu và anh
~~~~~~~~~~~
-Khải ca, em muốn ăn kem..................
-Khải ca, em muốn đi chơi.........
-Khải ca, em mỏi chân anh cõng em đi.....
-Ừ, lên lưng anh này
-Khải ca.......
-Sao?
-Anh có thấy em phiền không?
-Nguyên nhi ngốc, sao em lại hỏi vậy ?Tất nhiên là không rồi, không bao giờ.
-Thật không??????
-Em không tin anh hả??????
-Có ạ........Nhưng......tại sao?????
-Bời vì........ em là bánh trôi nhỏ của anh mà. anh sẽ làm tất cả vì em, sẽ bảo vệ Nguyên Nhi của anh suốt đời..
-Anh hứa nha
-Anh hứa........
-Hihihiihihiihi
Trở về với thực tại,
-Nguyên nguyên đợi tớ với......
Tiếng gọi thất thanh từ phía sau vang lên vừa chạy vừa gọi như ma đuổi
-Đợi ......đợi tớ......
Đến nơi cậu ta thở hổn hển thở như chưa từng được thở.
-Nhị hoành .....có chuyện gì vậy?
-Hè hè......Đại nguyên đẹp trai, hào phóng......
-Có gì nói nhanh đi vòng vo mãi chứ.......tớ tự biết tớ đẹp trai hào phóng lâu rồi đó là sự thật hiển nhiên vang ai cũng biết.
" Độ tự luyến của cậu ta càng ngày càng nặng thì phải" Hoành hoành's pov
-hè hè Đại nguyên cậu có thể cho tớ quá giang ( tui ko bk viết như thế nào nên sai thì thui nha) đến trường được ko?
-Được thôi
- Hì hì hì Đại nguyên là tốt nhất
-Uk, cậu ngồi trước tớ ngồi sau ok??
- Hả
-Chứ còn gì nữa ?
- À, không
" hu hu Nhị nguyên đáng ghét.....
End ep 1
Ni hao mọi người ep1 đã ra lò, như đã nói đây là fic
mới của mk chắc chắn sẽ có sai sót nên mong mọi người ai lướt qua xin để lại một cmt để mk lấy động lực viết tiếp.
Xie xie mọi người
*cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top