Chap 7:Nữ quái xuất hiện

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, anh và cậu thức dậy cùng nhau, cậu làm bữa sáng cho anh, anh ngồi nhìn ngắm cậu, cuộc sống như vậy đã là quá hạnh phúc, bên nhau, yêu nhau, chăm sóc cho nhau để bù lại quãng thời gian 10 năm đó.
-Nguyên tử, anh đi làm nha
Cậu tiễn anh ra cổng, tạm biệt và dăn dò
- dạ, anh đi cẩn thận nhớ về sớm nha
-anh biết rồi, cho anh "mi "một cái lấy may mắn cả ngày đi
-.......
Cậu chẳng biết nói gì chỉ đứng đánh "yêu "vào người anh rồi nhón chân lên hôn chụt một cái vào má anh rồi ù chạy vào trong nhà, thò đầu ra lấp ló xem anh đã đi chưa. Anh thì nhìn bộ dạng của cậu mà phì cười, Bảo Bối của anh thực.......đáng yêu chết đi được xong anh lên xe đi làm.
Cả 2 đâu ai biết được những hành động vừa rồi của 2 người đều đã thu vào tầm mắt của một NỮ QUÁI, cô ta nhếch miệng cười,
-hạnh phúc nhỉ?
Nói rồi cho xe thắng đi, dự định là lát nữa sẽ quay lại chơi một trò chơi với Vương Bánh Trôi nhà ta.
10h trưa, sau khi Nguyên Nguyên đi lượn một vòng siêu thị về, vừa bước vào nhà chưa kịp cất đồ ăn thì
Ping.....poong.....ping.......poong
- Ra đây
Tiếng cậu nói vọng ra, vừa mở cửa đập vào mắt cậu là một cô gái chừng 16,17t ( người ta bằng tuổi con đó a~≈_≈) đeo kính đen cao hơn cậu ....nữa cái đầu. Nhìn thẳng vào cậu cô ta hỏi :
- cậu định cho tôi đứng ngoài này à?
- a ko....xin lỗi mời cô vào
Vừa vào đến nhà cô ngồi thụp xuống ghế sofa, ngước nhìn căn nhà một lượt rồi tháo kính ra, lúc này Nguyên nguyên đi vào mới để ý đến cô, cô thật đẹp nha mắt to tròn, sống mũi cao làn da trắng ko chê vào đâu được
-Vương Tuấn Khải? Anh ấy đâu?
-anh .....anh ấy đi làm rồi, mà cô tìm anh ấy có chuyện gì?
- tôi tìm anh ấy để BÀN VỀ HÔN LỄ CỦA CHÚNG TÔI.
Đoàng.....đoàng... cậu thực sự sock khi nghe câu nói đó đã vậy cô ta còn cố ý nhấn mạnh 7 chữ cuối làm rõ nội dung câu nói. Vừa lúc đó thì chuông điện thoại của cậu reo lên bắt máy, một giọng nói quen thuộc vang lên
-Nguyên tử, hôm nay ......
-VƯƠNG BÁT ĐẢN ANH VỀ ĐÂY NGAY CHO TÔI .
Không để anh nói hết câu, cậu đã hét như xối xả vào điện thoại, ko đợi anh trả lời cậu tắt máy một cái Rụp ko thương tiếc. Còn cô thì khá bất ngờ suýt sặc ngụm nước trà, cx phải vì trước đây chưa từng.....à mà là ko ai dám nói chuyện điện thoại mà cắt ngang lời anh như vậy còn dám gọi anh là Vương Bát Đản nữa chứ.
- tôi đi vệ sinh
-nhà vệ sinh ở....
-tôi biết ở đâu cảm ơn cậu
Sau câu nói này càng làm cậu sock+ sock....vì cô có thể thuộc mọi căn phòng trong căn biệt thự rộng lớn bằng cả cái trường đại học này. Nói vậy thôi chứ cô ta cx tìm mãi mới thấy.
10' sau, bước ra....chưa khỏi cửa đã "CỐP" một cái cốc lên đầu cô không thương tiếc
- Boss à, đau chết mất
-Cho Hana, hay nhỉ
-Hehe, hay mà Boss
-còn dám nói
Anh dơ tay lên định cốc thêm một cái nữa thì cô nhanh chóng chạy laiị nấp sau lưng cậu
-Nguyên Nguyên, acứu tôi
Trong khi đó Vương Bánh Trôi thì chưa hiểu mô tê gì hết
-Chuyện gì đang xảy ra vậy? sao tôi ko hiểu gì hết ?
Lúc này cậu mới lên tiếng .
-Chuyện là thế này....
20' sau
-à,  ra vậy
Cậu à lên một tiếng hiểu ra mọi chuyện
-Đúng là NỮ QUÁI vừa về nước đã có chuyện rồi.
Anh nói mà ko thèm nhìn đến cô, vẫn chăm chăm vào cuốn sách.
-anh cx đâu có khác gì đâu VƯƠNG BÁT ĐẢN
"BỘP" cô chưa kịp quay lại nói chuyện tiếp với Nguyên Nguyên thì cuốn sách từ tay anh đã được đầu cô đỡ rồi tiêpa đất một cách an toàn
——————————————
Hi mn, tuôi cơm bách ruầy,  đọc rồi cmt cho tuôi lấy động lực viết tiếp ha~ tuôi thăng đây(^_^)
À, cái ảnh trên ko pải Nữ quái nga~ là tui thích tỷ ấy nên đưa lên cho zui nhà zui cửa a~[^_^]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: