CHAP 2:Gặp lại em
10' sau cả hai đều đã có mặt tại trường, không khỏi ngạc nhiên khi trước mặt họ là một đám đông lớn cả nam sinh và nữ sinh đều tập trung ở cổng trường tất nhiên Nguyên Nguyên không thể ngăn nổi tính tò mò chạy đến hỏi nhưng không ai trả lời hoặc là trả lời chưa được một nửa thì đã chạy đến chỗ đám đông. Chán nản cậu đến chỗ Chí Hoành than" Hôm nay họ bị gì thế không biết"
-"Lớp trưởng Vương hấp dẫn nhất học kì trước đã bị thần dân của mình cho ăn bơ rồi." Chí Hoành thừa lúc chọc ghẹo cậu rồi cười thoả mãn mà không biết rằng........"Nhị Hoành đáng ghét, hôm nay chưa ăn đòn của tớ là cậu chưa chịu yên sao".Nói rồi Vương Nguyên rượt Hoành Hoành chạy bán sống bán chết (chết chưa con!!!!!) 5'sau Chí Hoành ê ẩm vác mông về lớp
-Đại Nguyên à, cậu có cần nhẫn tâm với tớ như vậy ko hả? Cũng may nhan sắc trời phú của tớ chưa bị ảnh hưởng nếu ko thì....
-Thì sao?
Vương Nguyên gằn giọng lườm Chí Hoanh"Thì......thì....sau này tớ ......tớ..không thể gặp mấy bạn nữ nữa chứ sao". Nói rồi cậu hậm hực về chỗ Vương Nguyên chỉ biết nhìn cậu lắc đầu cười khổ vì cái tật mê gái không bỏ của cậu ta. Bước về chỗ ngồi cậu mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ thả hồn theo những đám mây đang lướt qua.
----------------------------------------
"Các em chú ý, hôm nay lớp ta có một bạn học sinh từ Mỹ về, các em phải cố gắng giúp đỡ bạn được không?" Lão chủ nhiệm mới nói xong thì một nam sinh tiêu soái bước vào lớp tất cả các thần dân trong lớp đều mắt chữ Omiệng chữ A(kiểu zầy nèOAO) vì độ soái của anh
-em có thể tự giới thiệu về bản thân không?
-Karry 15t" nhanh, gọn, dễ hiểu anh quả là một người rất kiệm lời với người khác (là tảng băng di động thì có)
-à ....ờm .....e ....muốn ngồi chỗ nào cũng được
Ông già chủ nhiệm nghe giọngj nói ko cảm xúc của anh thì sợ hãi đâm ra nói lắp. Không nói gì anh lặng lẽ đến chỗ bàn của người đang thả hồn trên mây kia.
-Nguyên nguyên .....Nguyên nguyên....Nguyên ngốc
Gọi không được Chí Hoành liền cốc vào đầu cậu một cái rõ đau
-a ...Lưu Chí Hoành cậu thật to gan nha dám cốc đầu Vương Đại Nguyên ta cậu.....
-ấy ấy ấy.....khoan đã tớ gọi cậu mãi không được nên mới cốc cậu chứ.
-mà có chuyên gì?"cậu hỏi lại Chí hoành" thì học sinh mới kìa". Nói xong cậu mới quay lại nhìn người đang đứng cạnh cậu. Không hiểu là do vẻ đẹp lạnh lùng của anh hay là ở anh có một thứ gì đó cậu cảm thấy quen thuộc nên bất động nhìn anh mãi."Nguyên nguyên.....tỉnh lại đi" tiếng của Hoành Hoành khiến cậu thức tỉnh một lần nữa
-cậu muốn nhìn người ta đến cháy mặt hả?
Cậu không nói gì chỉ lặng lặng đỏ mặt cúi đầu, xấu hổ cậu nói để chống chế" thôi cậu cũng quay lên đi thầy nhìn kìa"
-Biết rồi
"Nguyên nhi, thấy em rồi anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu...10 năm ....đã quá đủ để chờ đợi, anh sắp hết kiên nhẫn rồi"
Ni hao m.n cháp 2 đã ra lò m.n đọc vui vẻ nhớ cmt cho tuôi nha
XIE XIE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top