thẤt tìNh.

Vương Nguyên lang thang trên một con hẻm vắng, gió thổi nhè nhẹ, cậu bỗng nhiên rùng mình một cái, cảm thấy thời tiết hôm nay lạnh vô cùng. Cậu dùng tay lau đi những giọt nước mắt, nhưng càng lau thì nước mắt càng chảy nhiều, mọi thứ đã đi quá xa, xa hơn những gì cậu nghĩ...
-----[2h trước]-----
. Anh nói cái gì vậy Hạo Nhiên ?
. Tôi nói là chúng ta chia tay. Cậu nghe không rõ sao ?
. Anh điên hả. Đừng đùa chứ.
. Cậu nghĩ tôi đùa. Nhìn đi, người tình của tôi ở đây.
Hắn vừa nói vừa dùng tay kéo một thiếu nữ xinh đẹp nở nang, ăn mặc thiếu vải lại gần mình, tay luồn qua eo vuốt ve vô cùng thân mật. Vương Nguyên như không tin vào mắt mình, cậu há hốc mồm, mặt tái mét, nước mắt cứ chảy không ngừng. Hạo Nhiên vô tư cười cợt, hắn ta còn có ý quơ tay đuổi cậu, Vương Nguyên giận dữ bước tới tặng cho hắn một bạt tai vào mặt rồi thẳng người mà bước ra khỏi cái nơi dơ bẩn đó.
-----[back]-----
Vương Nguyên cố gắng bình tỉnh, cố giữ cho hơi thở của mình bình ổn lại, sau đó như một cái xác không hồn, thẩn thờ mà bước về nhà.

Cậu ngã mình xuống chiếc giường, lại khóc. Hắn ta lừa dối cậu, làm tổn thương cậu, cậu hận hắn, ghét hắn, cậu nhất định phải trả thù, trả cho hắn những gì hắn đã gây ra. Nhưng bây giờ Vương Nguyên không muốn ở nhà, cậu muốn đi ra ngoài, cậu nghĩ đến một nơi. Vương Nguyên mở tủ lấy quần áo, bước vào nhà tắm.
Trước cửa quán Night Bar, Vương Nguyên vận một chiếc quần jean đen rách thời trang cùng sơmi trắng mỏng tanh. Cậu bước vào trong, nhạc sập sình đến nhức óc. Vương Nguyên đến một góc rất vắng, khuất người, lại tối tăm mờ ảo, cậu ngồi xuống và gọi rựu mạnh.
Cách chỗ Vương Nguyên có một bàn ba người đang ngồi chung với nhau, nhìn qua đều là thanh niên tướng mạo siêu phàm. Một trong số đó lên tiếng :
. Tuấn Khải, anh nhìn người đó xem, hứng thú không ?
Người thanh niên còn lại không trả lời, chỉ nhếch mép đầy ẩn ý...
Vương Nguyên vẫn đang nốc rựu không ngừng, một người thanh niên tiến gần, ngồi cạnh cậu.
. Tránh ra. - Vương Nguyên cất giọng say mèm đầy hơi rựu.
Người thanh niên vẫn im lặng, giành lấy ly rựu của cậu, rót đầy rồi uống cạn. Thanh niên đó lần nữa lại rót rựu, nhưng như một thủ thuật quen tay, thanh niên đổ hết thứ thuốc bột màu trắng trong một gói giấy vào ly rựu rồi đưa cho Vương Nguyên. Vương Nguyên không chút đề phòng, một hơi uống hết ly rựu đó, sau đó người cậu như mệt lả đi, hết sức lực. Thanh niên mỉm cười thành công dìu cậu đứng lên đi lên cầu thang trong một góc quán bar. Lúc đó, Vương Tuấn Khải từ bàn đằng kia cũng đứng dậy, hướng cầu thang đi tới...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top