Chap 4: Tiểu ngu ngốc
Khu rừng già rậm rạp với hàng tá thú hoang dã là thiên đường lí tưởng cho bọn tội phạm săn bắn. Nơi này rừng núi hoang vu, lại cách xa xóm làng, trạm kiểm lâm cũng ít nên mỗi ngày đều có vài tên lâm tặc vác súng vào rừng.
Năm gã lâm tặc tay xách hai, ba con thỏ, tay cầm súng tự chế chỉ chỏ khắp nơi. Một gã trong đó ném mạnh cây súng xuống, bực bội quát tháo.
"Không biết ngày quái gì mà lại không thấy một móng thú hoang nào, đi cả ngày chỉ bắt được vài con thỏ."
Tên có dáng người cao gầy ngồi xuống gốc cây, lau lau khẩu súng trong tay nói: "Thời tiết đang lạnh dần, chắc bọn chúng tìm chỗ trú đông cả rồi."
"Nghe nói thú hoang thường tụ lại thành bầy ở cánh rừng phía Tây. Chúng ta tới đó đi!"- Một tên lâm tặc to béo cười bảo.
"Ngươi đi săn quên mang theo não hả? Không lẽ chưa từng nghe cánh rừng đó nguy hiểm thế nào? Cỏ cây um tùm, đầy đầm lầy, còn có rắn, rết, nhện cực độc. Ngươi muốn bọn mình về với tổ tiên sớm à?"- Tên béo vừa nói ra lập tức có kẻ phản bác.
"Sợ gì chứ? Chúng ta có 5 người, lại còn trang bị đầy đủ súng đạn. Buộc sợi dây thừng dài vào một thân cây, chúng ta đi đến đâu kéo dây đến đó, lúc về thì theo đường dây mà về."- Tên béo vỗ vỗ ngực bảo đảm.
"Được đó, chúng ta đi! Cánh rừng đó rậm rạp, nguy hiểm, bọn kiểm lâm sẽ không nghĩ rằng chúng ta đến đó săn."
"Đi thôi!"
Năm tên lâm tặc chuyển hướng đi về cánh rừng phía Tây. Đến nơi, chúng buộc dây thừng vào thân cây chắc chắn, bừng bừng khí thế tiến vào. Đúng như lời đồn thổi, xung quanh cỏ dại um tùm, những thân cây cao tán xoè rộng che cả ánh mặt trời khiến cho không gian trở nên u ám, tĩnh mịch. Nếu không phải ban đầu có buộc dây thừng, e rằng bây giờ bọn chúng quay đầu lại cũng khó tìm được hướng ra.
"Đùng" - Tiếng súng nổ xé toạc bầu không khí yên tĩnh, bọn chúng reo hò vì đã săn được một con gấu trúc con và hai con trưởng thành.
Cả đám lâm tặc hoan hỉ kéo chiến lợi phẩm ra khỏi cánh rừng. Mặc dù trên đường đi gặp không ít khó khăn nhưng với 'món hàng' đắt giá như vậy thì dù trời có sập đè đầu cũng thấy xứng đáng.
"Ế? Nhìn đằng kia xem là cái gì thế?"- Một tên trong số đó chỉ tay về phía gốc cây, ngay lập tức cả bọn đồng loạt nhìn theo.
Dưới tán cây cổ thụ to sừng sững, một cục bông đỏ xù xù đang cuộn tròn nằm ngủ. Bọn lâm tặc tò mò đi đến, nhưng dù chúng có nhẹ nhàng bước khẽ đến mấy thì cục bông kia cũng vểnh hai tai lên nghe ngóng. Sau đó nó ngáp một cái, trở mình ngồi dậy, mở đôi mắt hổ phách linh động nhìn 'bầy động vật' lạ mặt. Bọn chúng là loài gì vậy? Khỉ đột à?
"Con này... là mèo rừng sao?"
"Con mèo này lạ quá! Nhìn bộ lông nó xem, đỏ rực như lữa vậy."
"Trước đây ta chưa từng thấy con mèo nào lông đỏ cả, chắc chắn là thú quý hiếm rồi, đem bán sẽ rất nhiều tiền."
"Còn đứng đó làm gì? Mau bắt nó lại!"
Mèo nhỏ nghiêng đầu nhìn 'bầy đồng vật' mà nó cho là khỉ đang hăm he tiến lại gần, đầu óc đơn giản không hiểu được bọn chúng muốn làm gì. Đến khi bị một 'con khỉ' mập béo túm lấy đuôi, nó mới giật mình cắn phập 'móng vuốt' của 'khỉ mập', vùng mình thoát chạy.
"Ui, cái con mèo chết tiệt! Để ta bắt được ta lột da ngươi."- Tên lâm tặc to béo nhăn mặt nhìn bàn tay in hằng những dấu răng sâu hoắc.
Những tên còn lại lập tức đuổi theo. Mèo con tuy nhỏ nhưng tốc độ chạy rất nhanh, vụt một cái đã chạy xa tít. Trông thấy 'món hàng quý hiếm' sắp nhảy vào bụi cây, một tên lâm tặc nổ súng bắn "đùng" một phát.
Cánh rừng đang yên tĩnh bỗng trở nên náo loạn. Tiếng côn trùng đồng loạt râm ran, gió thổi cành lá va chạm vào nhau phát ra những thanh âm xào xạc. Bọn lâm tặc mặt dày gan lớn, đương nhiên không vì những biến đổi đó mà sợ hãi, ngược lại còn bình thản bước tới chỗ bụi cây, nơi mèo nhỏ vừa nhảy vào.
Có vài vết máu dính trên cành lá, chứng tỏ mèo nhỏ đã bị trúng đạn, dù nhanh nhạy cỡ nào cũng không chạy được xa. Đám lâm tặc kẻ vạch người bới bụi cây gai góc, kết quả không thấy được gì ngoài một thiếu niên trên người đầy thương tích, đôi mắt nhằm nghiền phờ phạt. Đã vậy còn không mặc quần áo, nằm lọt thỏm giữa bụi cây.
"Này, có khi nào ngươi bắn lạc đạn trúng vào người ta rồi không?"
"Không thể nào, ta nhắm kĩ lắm mà."
"Nơi cánh rừng hoang vu này, tại sao lại có người sinh sống chứ?"
"Không phải sinh sống đâu, xung quanh đây không có nhà. Chắc tên nhóc này đi lạc, không may bị chúng ta bắn trúng."
"Tụi bây nói nhiều quá! Đi thôi!"- Tên cao lớn nhất trong đám ra lệnh.
"Vậy còn thằng nhóc này?"
"Mặc kệ nó sống chết! Đi thôi!"
Bọn lâm tặc chưa kịp bước hoàn chỉnh một bước, bụi cây bỗng phát ra tiếng loạt xoạc. Chúng tưởng là mèo nhỏ lông đỏ nên quay lại xem thử, nhưng vài giây sau đó liền hối hận tại sao không bỏ chạy nhanh.
Cậu thiếu niên toàn thân đầy máu ban nãy đang đứng trước mặt bọn chúng, đôi mắt hổ phách nhìn chúng chăm chú. Những vết thương trên người đều biến mất không dấu vết, cứ như chưa từng bị xây xác hay trúng đạn gì cả.
"Yêu... yêu quái!"- Gã cao gầy run cầm cập.
"Nhảm nhí! Chắc do chúng ta vừa nãy bị nhện độc cắn nên sinh ảo giác thôi."- Bọn chúng tự trấn tĩnh nhau. Đúng vậy, trên đời này làm gì có ma quỷ.
Thiếu niên nghiêng đầu nhìn bọn 'khỉ đột' làm trò kì lạ, kêu tiếng kì lạ. Đôi mắt hổ phách ánh lên một sự thích thú khác thường.
"Này nhóc con, nhà ngươi từ đâu đến?"- Tên béo lên tiếng hỏi. Cậu không trả lời, chỉ tròn mắt nhìn hắn.
"Ta hỏi ngươi đấy, người bị câm hay điếc vậy?"- Thấy cậu không phản ứng, hắn bực bội quát. - "Hay ngươi vừa bị câm vừa bị điếc?"
Cậu giật mình thu người lại. Nghe tiếng 'khỉ đột' rầm lớn như vậy, chắc chắn ăn phải chuối dập nên đau bụng rồi. Tội nghiệp quá!
"Ngươi không phải bị ngu người đấy chứ? Bị mắng như thế vẫn cứ đần mặt ra."- Tên béo nhướng mày khinh thường. Nó không mặc đồ, đã vậy còn chạy lung tung trong rừng là biết có vấn đề về não rồi.
"Nếu thế thì chúng ta bắt tiểu ngu ngốc này đem bán đi!"- Tên to con nói nhỏ với đồng bọn, tiếp đó hắn hướng ánh nhìn thô bỉ cũng ý nghĩ không mấy tốt đẹp về phía cậu thiếu niên. - "Bây giờ để ý kĩ mới thấy, tên nhóc này cũng được đấy chứ. Da trắng, môi hồng, dáng người thanh mảnh, lại ngu ngu ngốc ngốc. Lão đại nhất định sẽ rất thích, còn không thì đem bán nội tạng cũng được."
"Có lí!"
Tên to con tiến lại gần cậu, nở nụ cười 'hiền hoà', cất giọng ngọt ngào dụ dỗ khiến cả bọn còn lại rợn hết tóc gáy. - "Này! Cậu trai trẻ, đói bụng không? Đi theo ta, ta cho ngươi đồ ăn."
Tiểu ngu ngốc chớp chớp mắt nhìn 'khỉ đầu đàn', nó đang nói chuyện với cậu sao? Hừm, khi nãy 'khỉ béo' kia kêu thế nào nhỉ? Cậu phải bắt chước kêu giống mới được.
"Này nhóc con, nhà ngươi từ đâu đến?"- Đúng đúng, kêu như thế này.
"Ồ, ngươi đang hỏi ta đó hả?"- Tên lâm tặc tròn mắt ngạc nhiên, tiểu ngu ngốc cũng biết nói tiếng người hay sao?
"Ta hỏi ngươi đấy, ngươi bị câm hay điếc vậy?" - Cậu dừng lại suy nghĩ, hình như thiếu thiếu cái gì rồi. Trong đầu liền 'ting' một cái, lập tức nhớ ra, cậu hít một hơi thật sâu, bắt chước bộ dạng 'khỉ ăn phải chuối dập', quát lớn: "Hay ngươi vừa bị câm vừa bị điếc?"
"Tiểu ngu ngốc, ngươi dám mắng ta?!"
"Ngươi không phải bị ngu người đấy chứ? Bị mắng như thế vẫn cứ đần mặt ra."
Gã lâm tặc lập tức nổi máu nóng, định xông vào đánh cậu thì tên béo giữ tay hắn lại, ra sức khuyên can: "Ngươi bình tĩnh đi! Đừng chấp nhất nó. Nó chỉ bắt chước lời nói của ta mà thôi."
Gã to con nghe vậy ngẫm lại thấy cũng có lí. Hắn miễn cưỡng thu lại 'móng vuốt', hất mặt cười giễu.
"Học hỏi rất nhanh, ngươi xem ra cũng không quá khờ khạo."
"Học hỏi rất nhanh, ngươi xem ra cũng không quá khờ khạo."
"Đừng có nhại giọng ta!"
"Đừng có nhại giọng ta!"
"Ngươi câm miệng!"
"Ngươi câ... ưm..."
Hắn quơ đại con cá khô trong túi chặn họng cậu lại, thở phào phủi phủi tay. Để lần này ta xem ngươi còn nói được không?
"Này, chúng ta đừng đứng đây phí thời gian với tiểu ngu ngốc. Bắt nó về giao cho lão đại xử lí đi!"
'Khỉ đầu đàn' vừa gật đầu tán thành, 'khỉ béo' liền quay về phía tiểu ngu ngốc đang thích thú xơi cá khô. Nhìn cậu khờ khạo như vậy, không cần dùng bạo lực cưỡng chế, lời nói vẫn có lợi hơn. Hắn lại gần vỗ vai cậu, giọng điệu và vẻ mặt biến tấu như những mama trong thanh lâu dụ dỗ cô nương bán thân thời phong kiến.
"Ây ya, cậu trai này, đi theo chúng tôi nha! Đi theo chúng tôi là có thịt ăn."
Tiểu ngu ngốc cau mày nhìn họ, tiếng của loài khỉ thật quá đa dạng a.
"Sao thế? Không thích thịt à? Vậy cá thì sao? Tôi thấy cậu thích ăn cá khô như vậy. À, chỗ tôi có rất nhiều cá nha! Đi theo chúng tôi là có cá ăn."- Tên béo chỉ chỉ vào con cá, còn giang rộng tay ý bảo rất nhiều, rất nhiều cá.
Tiểu ngu ngốc liền vui vẻ gật đầu, 'khỉ béo' muốn dẫn cậu ra suối bắt cá ăn đây mà, vậy mùa đông này không sợ đói nữa.
Tên bèo liền hồ hởi cởi áo khoát da thú quấn người cậu lại. Vì tiểu ngu ngốc này dáng người thanh mảnh, nhỏ nhắn nên áo da thú che phủ tới tận đầu gối. Cộng thêm nước da trắng trẻo, mi thanh mục tú khiến cả bọn lâm tặc phải gồng mình kiềm chế.
Hàng tốt như vậy phải giao cho đại ca! Hàng tốt như vậy phải giao cho đại ca!
Tiểu ngu ngốc nhìn vết cắn trên tay tên béo, tự nhiên thấy bản thân đã quá hung dữ đi. Ngón tay cậu nhẹ nhàng xoa xoa lên vết thương, cúi đầu dụi dụi vào vai hắn, ý bảo: Xin lỗi đại ca khỉ béo, tôi cắn hơi mạnh rồi!
"Này, ngươi làm gì vậy? Đừng dụi nữa, nhột chết được."- Tên béo hung hăng đẩy cậu ra, quát một trận. Tiểu ngu ngốc căn bản không hiểu gì, lại nghe âm thanh quá cường đại, nghĩ rằng 'khỉ béo' lại ăn phải chuối dập nên gào thét vì đau bụng, cậu liền tỏ ra vô cùng thông cảm.
Nói chung tình hình là tiểu ngu ngốc đã bị bọn lâm tặc dụ dỗ bắt đi, dọc đường cũng bị bọn chúng quát mắng không ít. Nhưng với đầu óc giản đơn của con mèo nhỏ lần đầu tiên được biến hoá thành người thì những lời quát mắng đó cũng chỉ là tiếng kêu "u u a a" của loài khỉ mà thôi.
_____________________
Văn phòng môi giới hôn nhân KR...
Tiểu Giang một bụng sốt ruột đi qua đi lại, ngẫm tới ngẫm lui cũng không thể thông suốt nỗi. Lại nhìn cái kẻ ung dung ngồi đằng kia, chân gác hình chữ ngũ (五), thảnh thơi nhập tên khách hàng vào máy tính.
"Này Vương Nguyên, cậu nói Vương Tuấn Khải sẽ gọi điện cho chúng ta, có chắc là vậy không?"
"Không chắc đâu."- Vương Nguyên mắt không rời màn hình máy tính, tay không rời bàn phím.
"Ra là cậu nói đùa, hại tớ lo lắng nãy giờ."- Tiểu Giang thở phào nhẹ nhõm. - "Xét cho cùng thì hành động tự tiện nhét danh thiếp vào túi áo người ta là không đúng, tớ cứ lo anh ta sẽ kiện chúng ta."
"Yên tâm đi! Anh ta sẽ không gọi điện nhưng trợ lí sẽ gọi."
"Cái gì?"- Xét nơi đâu đánh giữa trời quang thế này? Tiểu Giang nghe mà lùng bùng lỗ tai, đầu óc cũng choáng váng.
"Tớ đã đăng thông tin cá nhân của Vương Tuấn Khải lên trang web của văn phòng môi giới, còn kèm theo cả số điện thoại nữa."
"Cậu.... cậu...."- Tiểu Giang lắp bắp nói không nên lời. - "Vương Nguyên, cậu muốn văn phòng này sụp đổ hay sao? Cậu đăng tin lên như vậy, Vương Tuấn Khải sẽ kiện chúng ta xâm phạm đời tư đó!"
"Nè, cậu có phải là nam nhi không vậy? Kiện thì kiện, sợ cái gì chứ! Hoàng đế chưa lo thái giám đã lo sao?"- Boss Diệp Doanh từ đâu bỗng xuất hiện, như nữ hán tử oai hùng khinh bỉ sự nhu nhược của Tiểu Giang.
"Nhưng mà chị à......"
"Không sao đâu, chị tin Vương Nguyên sẽ không để chúng ta chịu bất lợi. Hiền đệ tự có tính toán mà phải không?"- Diệp Doanh cười đắc thắng vỗ vai cậu.
"Trên lí thuyết là như vậy."- Vương nguyên nói như có như không. Tương lai chẳng ai biết trước điều gì, lỡ Vương Tuấn Khải thật sự làm căng thì văn phòng KR không tránh khỏi việc kiện tụng.
.
.
"Vương Nguyên, Vương Nguyên! Bài đăng của chúng ta về Vương Tuấn Khải đã bị xoá mất rồi."
"Vương Nguyên, trợ lí của Vương Tuấn Khải đòi gặp người đại diện văn phòng."
"Ồ, em biết rồi!"- Vương Nguyên ngồi trên ghế xoay xoay vài vòng. Mọi thứ diễn ra đúng như dự tính, không sai lệch một li, tạ ơn trời đất.
"Này Vương Nguyên, rốt cuộc kế hoạch là thế nào? Tớ chẳng hiểu gì cả."- Tiểu Giang đầu óc đơn giản ngây ngô, với những chiêu trò 'giăng lưới' này thực sự theo không kịp.
"Đừng vội, để tớ giải thích cho. Đầu tiên là màn tiếp cận đồng thời quảng cáo, nhét danh thiếp vào túi Vương Tuấn Khải nhằm làm anh ta nhớ đến Văn phòng môi giới KR. Sau đó đăng thông tin cá nhân của anh ta lên trang web, lập tức Vương Tuấn Khải sẽ nhận được hàng chục cuộc gọi 'hỏi thăm' của toàn thể nữ thần độc thân. Việc này vừa giúp chúng ta tạo mối liên hệ với Vương Tuấn Khải, vừa khẳng định với các nữ thần rằng chúng ta có 'hàng tốt'. Cộng thêm việc quảng cáo lúc sáng và bị gọi điện quấy rầy hiện tại, với khả năng sử dụng máy tính thiên bẩm của mình, anh ta chắc chắn sẽ đột nhập vào trang web của văn phòng xoá bài đăng ngay lập tức. Vương Tuấn Khải không kiện chúng ta vì hiểu rằng không có bộ phận kinh doanh nào dám đăng thông tin cá nhân của người khác khi chưa có sự đồng ý. Anh ta muốn nhận một lời xin lỗi từ phía văn phòng hơn là bày trò kiện tụng rắc rối."
"Vì thế Vương Tuấn Khải đã bảo trợ lí đến cảnh cáo chúng ta?"- Tiểu Giang góp lời.
"Chính xác! Mà trợ lí này lại là bạn học cũ của tớ, tính tình ngây thơ, hiền lành, hiện nay vẫn còn độc thân. Tớ sẽ lợi dụng cơ hội này để giới thiệu bạn trai cho cô ấy, kiềm thêm lợi nhuận cho văn phòng. Còn về phần Vương Tuấn Khải, bởi vì có hố đen trong lòng, anh ta sẽ luôn lo lắng. Thỉnh thoảng vào trang web để tìm xem chúng ta còn đăng bậy nữa không. Khi đó dù muốn hay không, mắt 'cá' cũng sẽ vô tình lướt qua ảnh siêu đẹp của các vị nữ thần, biết đâu sẽ tìm được một tiểu thư đúng khẩu vị."
"Wow, Vương Nguyên! Hảo thông minh a. Thần xin bái phục!"- Tiểu Giang chắp tay kính nể.
"Aiz, miễn lễ, miễn lễ."- Vương Nguyên bắt chước phong thái của những vị hoàng đế, bậc thánh nhân, ngửa đầu cười lớn.
Trong kế hoạch này, dù sao cũng phải xin lỗi Tiêu Tầm. Cô ấy nhờ cậu làm mai mình cho Vương Tuấn Khải, giờ cậu lại tác hợp cô với người khác. Nhưng Vương Nguyên cũng chỉ muốn tốt cho Tiêu Tầm mà thôi, nếu Vương Tuấn Khải thực sự có cảm giác với cô thì cậu cũng không cần mai mối. Lỡ như giới thiệu Tiêu Tầm, Vương Tuấn Khải không đồng ý. Với tính cách mềm yếu, Tiêu Tầm sẽ vì xấu hổ mà xin nghỉ việc, như thế không tốt rồi. Cho nên, 'gả' cô bạn này cho người khác là thuận cả đôi đường nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top