Chap 11(p2): Nuôi dưỡng Hoành Hoành

Con người sau khi ngủ dậy thường nằm yên 5 phút trên giường để xem hiện tại mấy giờ, nhớ lại hôm qua có gì xảy ra và chuyện gì sẽ làm trong ngày hôm nay. Bác sĩ Dịch đương nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí còn kéo dài tận 10 phút mới phát hiện ra chỗ nằm bên cạnh trống không. Lưu Chí Hoành dậy rồi sao?

Chỉnh chu lại 'nhan sắc' xong, Thiên Tỉ đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Bên tai truyền đến tiếng như ai đang nghịch nước, hắn nhíu mày nhìn ra. Hồ cá hắn tốn 1 tiếng đồng hồ trang trí cộng thêm việc chăm sóc mỗi ngày đang bị quấy phá bởi cánh tay vô phép của Tiểu ngu ngốc. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn túm đuôi một con cá hề nhỏ, một phát... CHO! VÀO! MIỆNG!

"Lưu Chí Hoành!"

Hắn gọi một tiếng, người kia biểu cảm như có tật giật mình, cá nhỏ trôi tới cổ họng liền phun ra, giải thoát rơi trở về hồ nước, tung bơi qua bơi lại. Tiểu ngu ngốc một bộ nghiêm chỉnh quay sang nhìn hắn, thiếu điều đưa tay lên trán và nói 'có mặt' thôi.

"Cậu... làm gì vậy?"

"Ăn cá."- Tiểu ngu ngốc vô cùng thật thà trả lời, giọng điệu bình thản cứ như nói 'ăn cơm' vậy.

Người có mắt đương nhiên thấy cậu 'ăn cá', có điều hắn ở đây là muốn hỏi rằng 'cậu có phải hay không bị bất thường, lại đi ăn cá cảnh trong hồ?'

"Sau này không được ăn cá trong đó nữa, nếu cậu đói, tôi sẽ nấu cho cậu ăn."

"Tại sao không thể ăn?"

"Vì nó còn sống, hơn nữa cá nhỏ là để nuôi dưỡng."

"Nuôi dưỡng?"

Thiên Tỉ lấy trên kệ một hủ đựng các viên nâu tròn tròn, rắc rắc vào hồ vài hạt, những con cá hề lập tức tụ lại, há miệng đớp mồi. Xong xuôi liền phủi phủi tay, chỉ vào bể cá: "Đây là nuôi dưỡng."

"Nuôi dưỡng để làm gì?"

"Để nó lớn."

Tiểu ngu ngốc như học trò nhỏ ghi nhớ và tiếp thu, ánh mắt sáng ngời mở to như thấy một điều rất chi phi thường. Trong suy nghĩ hiện tại của cậu là thế này, cá nhỏ là để nuôi dưỡng, cá lớn là để ăn. Như vậy, nuôi cá nhỏ thành cá lớn là có thể ăn rồi!

Nghĩ đến đó liền với tay lấy hủ thức ăn rắc rắc vào bể. Thấy cá nhỏ tích cực đớp mồi, liền có cảm giác thành tựu vô biên, định cho thêm vào thì chủ nhân liền ngăn lại.

"Đủ rồi, thêm nữa nó không chết vì bị cậu ăn cũng chết vì bị nghẹn."

Nhìn Tiểu ngu ngốc tiếc nuối không thôi trả hủ thức ăn cho hắn, Thiên Tỉ không nhịn được xoa đầu cậu một cái. Thật biết nghe lời!

Bữa sáng hôm nay không có cá, nhưng bù lại CÓ... SỮA... TƯƠI. Tiểu ngu ngốc uống hết li này đến li kia, cuối cùng nằm vật ra ghế, bụng nhỏ tròn trĩnh, biểu tình lại vô cùng thoả mãn. Sống với chủ nhân thích hơn sống với ông chủ Tiêu, hơn cả rừng già nữa. Chủ nhân rất đẹp, chủ nhân cho cậu ăn uống... ăn uống?...

Tiểu ngu ngốc như lò xo bật dậy, nhìn chằm chằm cái người đang ăn uống một cách rất thanh lịch, nhã nhặn.

"Chủ nhân, có phải người đang nuôi dưỡng tôi?"

"Ừm."- Thiên Tỉ thừa nhận gật đầu, đúng là rất giống đang nuôi dưỡng.

"Vậy có phải nuôi tôi lớn rồi chủ nhân sẽ ăn tôi?"

Thiên Tỉ liền sặc cơm ho khụ khụ, dáng vẻ thanh tao khi dùng bữa cũng mất luôn. Thật ra lời nói của Tiểu ngu ngốc nó chỉ ngu ngốc thôi chứ chẳng có gì sâu xa, thế nhưng khi qua tai hắn lại trở thành sâu xa... vô cùng sâu xa.

Rút tờ khăn giấy tao nhã lau miệng, hắn đứng lên thu bát đũa, quyết định không trả lời câu hỏi này.

....

"Lưu Chí Hoành, chúng ta đi thôi!"

Thiên Tỉ không an tâm để cậu ở nhà một mình, nên quyết định đưa đi làm luôn. Thứ nhất, sợ nhà bị hư hại, thứ hai sợ số cá hề trong bể bị ăn sạch, thứ ba mới là sợ cậu xảy ra chuyện.

Ngoài trời mưa rất lớn, kéo theo nhiệt độ cũng xuống thấp, Thiên Tỉ giúp cậu mặc áo ấm rồi mới rời khỏi nhà, lần nữa khẳng định mình có tố chất làm ba ba. Vào thang máy ấn nút [1], vừa bắt đầu dịch chuyển đi xuống, Tiểu ngu ngốc như mèo bị đạp trúng đuôi, kêu một tiếng rồi nhảy dựng lên gắt gao bám lấy hắn.

"Gì vậy?"- Cũng may hắn phản ứng nhanh vịn chặt tay cầm, nếu không bị tập kích bất ngờ như vậy đã tiếp xúc thân mật với sàn thang máy rồi.

"Chủ nhân, nơi này cứ như đang rơi xuống, đáng sợ quá!"- Đôi mắt hổ phách giăng một tầng nước mỏng, đến giọng nói cũng run run ba phần.

"......"- Hắn mới là người nên sợ đây này.

.....

Như dự đoán, cùng nhau bước vào bệnh viện liền thu hút ánh mắt của đồng nghiệp và bệnh nhân, một vài y tá còn nhiệt tình hỏi thăm.

"Bác sĩ Dịch, tiểu khả ái này là ai vậy?"

"Có phải em trai anh không? Đáng yêu quá!"

"Bác sĩ Dịch đẹp trai, em trai cũng đẹp trai, gen nhà họ Dịch tốt thật!"

"Tôi có một em gái năm nay cũng trạc tuổi cậu bé này, không biết bác sĩ Dịch có đang tuyển em dâu không?"

"Biết đâu là tiểu thụ của bác sĩ Dịch thì sao? Hai người xứng đôi lắm!"

Cái gì? Tiểu thụ? Ai vừa phát ngôn đó?

Đối với một đám y tá 'lá cải' này, Thiên Tỉ chỉ cười cười, đang định trả lời đại khái cho qua chuyện thì một giọng nói không không lớn không nhỏ, vừa đủ chui vào tai hắn và tất cả mọi người vang lên.

"Mẹ ơi!"

Không gian lập tức đóng băng trì trệ, Thiên Tỉ thấy thế giới quan của mình sắp sụp đổ luôn rồi. Lưu Chí Hoành rất nhiệt tình mà gọi hắn là mẹ! Là mẹ! Là mẹ!

Thanh danh dễ được dễ mất, hắn thấm nhuần câu này rồi.

Nhân lúc mọi người vẫn còn ngơ ngác, bác sĩ Dịch lôi 'con trai' đi vào phòng khám, muốn ngay lập tức kiểm tra não bộ.

Tiểu ngu ngốc ngơ ngơ ngác ngác, kì quái, sao lại không giống? Trong lúc mọi người xì xà xì xồ những lời khó hiểu, cậu hiếu kì nhìn ngó xung quanh, cảm thấy nơi này thật quá nhiều người, ai cũng u ám, yếu ớt. Tầm mắt vô tình dừng lại ở một bé gái xinh xắn, nó chạy đến gọi một người phụ nữ là mẹ. Người phụ nữ cười rất hạnh phúc, vừa áp môi lên trán của đứa bé vừa nói moa moa ta.

Tiểu ngu ngốc khả năng học hỏi phải nói là vô cùng nhạy bén, không chần chừ quay sang chủ nhân gọi lớn tiếng 'mẹ ơi', nhưng chủ nhân lại không có biểu tình hạnh phúc như người phụ nữ kia, ngược lại có chút đáng sợ, cậu cũng không được moa moa ta như đứa bé.

Tại sao a? T^T

Bác sĩ Dịch nghĩ gì liền làm nấy, đưa cậu vào phòng chụp cắt lớp não bộ, kết quả không có gì khác lạ. Sau đó nắm cổ áo cậu lôi xồng xộc vào phòng làm việc, quăng lên ghế xoay, nghiêm mặt dặn dò.

"Ngồi yên ở đây, không được chạy lung tung."

"Vâng!"

Thiên Tỉ nhìn cậu dò xét, cảm thấy không tin tưởng lắm về cái 'vâng' này, nhưng đặc thù công việc của y sĩ luôn bận rộn, nên không rề rà nữa mà lấy áo blouse trắng khoác vào, đeo ống nghe, đem theo hồ sơ bệnh án đi ra ngoài.

Tiểu ngu ngốc một mình trong căn phòng đầy mùi sát trùng, buồn chán đung đưa chân qua lại. Bỗng nhiên tim đập "thịch" một tiếng, cơ thể dường như có sự thay đổi, cảm thấy bồn chồn, khó chịu, tiếp đó mọi vật đều phóng đại ra, quần áo không điểm tựa rơi xuống đất. Cứ như vậy liền hiện nguyên hình thành mèo nhỏ lông đỏ manh manh sao?

Có tiếng bước chân, tai nhỏ vểnh lên nghe ngóng, không phải chủ nhân của ta. Thân thể động vật nhanh nhảu nhảy xuống nấp dưới gầm bàn, giương đôi mắt hổ phách nhìn người mới vào.

"Bác sĩ Dịch, hồ sơ này... ơ..."- Y tá Viên ngó qua ngó lại, không thấy ai trong phòng làm việc nên liền xoay người bước ra.

Mèo nhỏ Hoành Hoành lại nhảy trở lên ghế tựa, ngoe nguẩy đuôi chờ chủ nhân về, nhưng chỉ một lúc liền cảm thấy buồn chán, muốn kiếm cái gì đó chơi. Mới vừa nhảy xuống đất cơ thể lại có sự thay đổi lớn, trong tích tắc đã hóa thành con người. Bởi vì Lưu Chí Hoành không biết mặc đồ cũng chẳng thích mặc đồ nên cứ thế trần như nhộng đi loanh quanh trong phòng.

Đến bên tủ sách xem những hồ sơ bệnh án, tài liệu y học như vật lạ lần đầu tiên thấy lấy xuống nhìn, nhìn xong rồi ngửi, rồi cắn, rồi vứt sang một bên. Kế đó từng quyển từng quyển trên tủ bị cậu lần lượt ném đi không thương tiếc.

Bởi vì số lượng từ ngữ học được còn hạn hẹp nên trong đầu Lưu Chí Hoành chỉ có vài từ lặp đi lặp lại: chán, buồn, nhớ chủ nhân, muốn chủ nhân, chủ nhân và chủ nhân.

Thiên Tỉ mở cửa đi vào, đập ngay vào mắt là cảnh tượng bề bộn, sách nằm la liệt dưới đất. Chưa kịp định thần đã thấy một bóng trắng lao tới, ôm hắn chặt cứng.

"Chủ nhân đã về!"

Nghe giọng liền biết bóng trắng này là Tiểu ngu ngốc, nhưng tại sao..... KHÔNG MẶC QUẦN ÁO???

"Bác sĩ Dịch, hồ sơ này..."

Không nghĩ đến lúc này lại có người ghé thăm, chính là y tá Viên tay cầm hồ sơ, nhìn thấy cảnh tượng bác sĩ Dịch ôm một cậu mỹ thiếu niên, đã vậy còn không mặc quần áo, máu mũi cô lập tức trào ra.

"Xin... xin lỗi đã làm phiền, tôi đặt hồ sơ lên bàn, khi nào xong việc bác sĩ Dịch nhớ xem rồi kí nhé! Không phiền 2 người nữa! Hì hì!"

Sau đó y tá Viên với tốc độ ánh sáng lủi mất, còn tốt bụng đóng cửa. Thấy được mĩ cảnh này thật không uổng cuộc đời làm hủ nữ của cô. Bác sĩ băng lãnh cùng em trai tuấn mỹ ân ái trong phòng làm việc, quan hệ mờ ám, huynh đệ luyến, gia đình cấm cản, vì yêu tổng công bất chấp người thân, nhưng tiểu thụ thấy có lỗi với cha mẹ nên nhu nhược không dám đối mặt, vừa sủng vừa ngược. Ôi, con tim già cỗi! (au: bà nghĩ cho lắm vào -_-||)

Thiên Tỉ trán nổi ba đường gân xanh, làm cho phòng làm việc của hắn thành bãi rác, đã thế còn không mặc quần áo, quan trọng hơn còn gây hiểu lầm mờ ám. Trong khi cái người đầu têu kia lại cười đến vô (số) tội, tự nhiên hắn có cảm giác muốn đánh người.

"Lưu Chí Hoành!"

"Có!"

..........

Cuối cùng Tiểu ngu ngốc cũng không bị đánh đòn. Làm việc cho đến 8h tối, đợi bác sĩ trực ca đêm tới, Thiên Tỉ mới cùng Tiểu ngu ngốc lái xe đi về. Suốt chặng đường về nhà hắn luôn duy trì im lặng, Tiểu ngu ngốc dựa theo sắc mặt chủ nhân cũng hiểu rõ mình đã phạm tội tày trời, nên rất biết an phận ngồi nghiêm chỉnh, ngoài thở ra thì không động đậy.

Đến nhà, chủ nhân cũng không thèm ngó ngàng gì đến cậu, nấu cho cậu ăn xong liền đi lên phòng ngủ. Tiểu ngu ngốc như cô vợ nhỏ bị đối xử lạnh nhạt, vô cùng uất ức.

Cậu rầu rĩ chu chu miệng nhỏ, đi ra ban công hóng mát, hôm nay chắc không được ngủ với chủ nhân nữa rồi. Bỗng nhiên ban công nhà bên cạnh có một con mèo trắng đi ra, hướng cậu ngao ngao đòi ăn.

"Chủ nhân của ngươi bỏ đói ngươi sao?"- Tiểu ngu ngốc khẽ liếc mắt qua nó. Thật đáng thương, ít ra chủ nhân nhà ta còn cho ta ăn no.

Mèo trắng nhìn cậu chằm chằm, mãi lúc sau mới ngao ngao đáp lại.

"Ngươi hiểu được tiếng ta?"

"Đều cùng loài cả mà."- Chỉ khác mỗi màu sắc thôi.

Mặc kệ con mèo trắng kia sắp vì câu nói vừa rồi mà suy tim, Tiểu ngu ngốc lại hỏi tiếp.

"Ngươi nói xem, làm gì để chủ nhân ta vui?"

"Ta không biết, tâm tư con người rất khó đoán."- Người mà hiểu tiếng mèo đích thị là yêu quái, lão miêu đây biết cũng không nói ngươi nghe.

"Trong nhà ta còn dư một con cá thu hấp...."

"Ta nói đùa với ngươi thôi, thật ra tâm tư con người rất dễ đoán. Cũng giống loài mèo chúng ta, ngươi cứ bắt vài con chuột, con gián và đồ ăn thừa trong thùng rác đem tặng chủ nhân ngươi là được."

"Thật không?"- Tiểu ngu ngốc hào hứng nhìn mèo trắng, đôi mắt hổ phách như ánh dương toả sáng rực rỡ.

"Chắc chắn mà, giờ cho ta cá hấp đi!"

"Được được, chờ một chút."

Tiểu ngu ngốc nhanh chóng chạy vào trong, nhưng mãi mà không thấy ra. Mèo trắng uất hận cào cào tường, tên oắt con đó cư nhiên dám trốn a.

Khi nó định quay vào trong thì ban công bên cạnh có tiếng bước chân chạy ra, Tiểu ngu ngốc xuất hiện thở hồng hộc nhìn nó, mèo trắng vô cùng vui mừng, mắt sáng ngời ngời. Cá của lão miêu tới rồi!

"Ta quên mất khi nãy đã ăn hết cá hấp rồi, chỉ còn xương cá ta mới bới trong thùng rác, ngươi ăn tạm nhé!"

Sau đó lại nhanh chóng chạy vào trong nhà.

Mèo trắng tức đến độ lông mao lẫn lông tơ đều dựng đứng. Bảo ta ăn xương, ngươi nghĩ ta là chó chắc?

......

Bác sĩ Dịch nằm trên giường, kim đồng hồ đã nhích sang 12 giờ, thỉnh thoảng nhìn ra cửa, tự hỏi không biết Lưu Chí Hoành ở bên ngoài làm gì? Có đi ngủ chưa? Hay lại đang rình mò muốn bắt cá trong bể? Vì lo nghĩ cho Tiểu ngu ngốc, cộng thêm con Bạch Miêu nhà hàng xóm hôm nay như đang mắng chửi ai cứ ngao ngao nãy giờ, hại bác sĩ Dịch không ngủ được.

Thật tình cậu tuy trông ngu ngốc, hay nói những điều vớ vẫn, làm vô số những hành động kì hoặc nhưng suy cho cùng cũng không quá đáng ghét, vẫn có thể dạy dỗ được. Những lúc Lưu Chí Hoành nghịch ngợm, phá phách (như lúc sáng chẳng hạn), hắn không có cách nào mắng hay đánh đòn cậu được, nhưng cũng không thể cứ thế bỏ qua nên mới quyết định im lặng, muốn cậu tự mình sám hối.

Đang suy nghĩ bỗng nhiên cửa phòng từ từ mở ra, Thiên Tỉ liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Có người rón rén đi vào, giở chăn, chui vào lòng hắn cọ qua cọ lại.

"Chủ nhân, xin lỗi, đừng giận."- Tiểu ngu ngốc nói như sắp khóc.

Thiên Tỉ không nhịn được phì cười, ngay cả lời xin lỗi cũng nói đến đơn giản nhất có thể, hắn mở mắt ra nhìn cậu.

"Ừ, ngủ đi!"

"Thích chủ nhân nhất!"

Trong căn phòng chỉ được thắp sáng bởi ngọn đèn bàn, nụ cười lẫn màu sắc của đôi mắt kia lại lấp lánh như vì tinh tú nhỏ tuyệt đẹp. Thiên Tỉ nhìn đến ngẩn người, tâm trí như lạc vào cõi mộng.

Hai người cứ nhìn nhau như thế, đến khi Tiểu ngu ngốc bất ngờ ôm chặt hắn hơn, phấn khích reo lên.

"A, chủ nhân thật đẹp!"

Thiên Tỉ vì cái ôm nhiệt tình này mà mém chút ngạt thở.

........

Sáng hôm nay cũng như sáng hôm qua, bên cạnh là một mảng trống không, Tiểu ngu ngốc đã dậy từ sớm. Nhưng khác ở một chỗ, cậu không đi bắt cá trong hồ, mà đứng ở đầu giường nhún nhún nhảy nhảy, trên người khoác cả chục cái áo, mặc cả chục cái quần, nhìn chẳng khác nào một con gấu mẹ.

Trong lòng Thiên Tỉ thầm than phiền, sáng sớm lại gây chuyện rồi.

"Chủ nhân nhìn xem, tôi biết mặc quần áo rồi này!"

"....."- Rất đáng khen, nhưng không cần đem nguyên cái tủ áo ra mặc đâu.

Sau đó chạy sang phía tủ sách chỉ chỉ.

"Chủ nhân nhìn xem, tôi xếp lên hết rồi này!"

"....."- Đúng là sách được xếp rất ngay ngắn, nhưng không cần phải xếp cả chảo, đũa, khăn tắm, bàn chải, quần sịp lên đâu.

"Tôi tìm mãi không thấy trong nhà có gián hay chuột, nhưng vẫn may còn có đồ ăn thừa. Tặng chủ nhân a~"

Khoan! Cái gì? Đồ ăn thừa?

Trong phòng- hướng đông- cạnh ban công, một đống rác bốc mùi được xem là quà tặng chuộc lỗi vinh hạnh nằm ở đó...

"Lưu Chí Hoành!"

"Có!"

Hình như chủ nhân lại giận rồi, cậu làm gì sai sao?

--------------------------

Ta cha hảo, Rain đã trở lại với các tình yêu rồi đây! Xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê fic cả.... mấy tháng nhỉ? Không nhớ luôn T^T. Tết này vì rất rảnh nên Rain sẽ nhiệt tình viết fic, cũng mong mn sẽ nhiệt tình ủng hộ a~. Còn oneshot thì... sẽ ra sớm thôi hahaha... hahahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: