Chap 10: Chủ nhân của Tiểu ngu ngốc
"Chủ nhân?"- Tiểu ngu ngốc này, sao tự dưng gọi hắn là chủ nhân vậy?
"Anh Dịch, xin tập trung vào vấn đề, anh có quan hệ gì với Lưu Chí Hoành?"- Viên cảnh sát nhắc lại câu hỏi.
Quan hệ là quan hệ gì? Hắn biết phải trả lời làm sao? Chẳng lẽ nói rằng hắn bỏ tiền lương một năm vất vả để mua người này, sau đó thả tự do cho cậu ta? Nghe thật phi lí.
"Là quan hệ chủ tớ, cậu ấy là quản gia nhà tôi."
"Quản gia?"- Viên cảnh sát tròn mắt nhìn qua Tiểu ngu ngốc, cái người suy nghĩ khờ khạo, hành vi đơn giản này mà làm quản gia được sao? Hay là do bản thân chưa thấy được điểm lợi hại của cậu ta?
"Lúc 19:30 tại hẻm XX phố Đông, chúng tôi phát hiện bọn lưu manh này giở trò biến thái với Lưu Chí Hoành, cũng may đã kịp thời giải cứu. Bây giờ, Dịch tiên sinh, mời kí vào văn bản này, xong xuôi có thể đưa người về."- Một viên cảnh sát trắng trẻo khác đi đến tiếp lời, sau đó quay sang viên cảnh sát da ngăm kia quát lớn. - "Lưu Chí Hoành, anh còn ngồi thừ đó làm gì? Còn không mau viết cho xong biên bản."
"Tuân lệnh vợ... à không, đồng chí Mặc."
"Gọi tôi sao?"- Tiểu ngu ngốc chỉ tay vào mình, cậu có nghe thấy từ Lưu Chí Hoành a~.
"Không phải cậu, là anh ta."- Mặc cảnh sát mỉm cười, tay cầm cây bút dí dí vào đầu viên cảnh sát kia, ý bảo người này cũng tên Lưu Chí Hoành. Trong phòng có hai người trùng cả họ lẫn tên thì quả thực hơi phiền phức trong việc giao tiếp.
"Chúng tôi thật sự không có quấy rối cậu ấy!"- Bọn lưu manh lên tiếng phản bác, sau đó phóng ánh mắt chân thành với Tiểu ngu ngốc. - "Chúng ta là bạn mà phải không?"
"Đúng vậy!"- Tiểu ngu ngốc lập tức gật đầu.
"Bạn bè cũng thể quấy rối! Hơn nữa khi chúng tôi hỏi, cậu ấy đã gật đầu thừa nhận mình bị xâm phạm rồi." - Mặc cảnh sát quát lớn, cả bọn lưu manh thô lỗ lập tức thu người, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Thiên Tỉ nhìn cảnh sát Mặc từ trên xuống dưới, cái người trông mảnh khảnh như lá liễu này cũng có uy quyền quá nhỉ? Hắn vừa quay lại liền lĩnh thêm một phen kinh ngạc không kém, cảnh sát Lưu đang nhìn hắn chằm chằm, biểu cảm thập phần nguy hiểm, như muốn ám chỉ, 'Tên họ Dịch kia! Ai cho phép ngươi nhìn cậu ấy'.
"Aiya, Tiểu ngu... Lưu Chí Hoành ấy, cái gì không hiểu cậu ta cũng đều gật đầu a."- Một tên mập béo trong đó bất mãn.
"Vớ vẫn! Cậu ấy có phải người ngoại quốc đâu mà không hiểu tiếng Trung?"
Đúng rồi, không phải người ngoại quốc mà là người rừng. - "Cậu ta... bị mất trí, đôi khi không hiểu chúng ta nói gì."
"Bị mất trí mà có thể làm quản gia à?"- Mặc cảnh sát đập bàn cái rầm, làm đường bút đang viết ngay ngắn của Lưu cảnh sát vạch một đường mực dài trên giấy. Mặc dù rất ấm ức nhưng không dám nói, ngậm ngùi lấy một tờ giấy khác viết lại bản biên bản.
Thấy không còn gì để nói, bọn chúng đành im lặng đầu hàng số phận, xem như hôm nay ra đường không xem ngày, thật xui xẻo mà.
"Hoành Hoành nhà tôi đúng là bị mất trí đấy, cậu ấy từ nhỏ đã nghĩ mình là quản gia nên tôi mới phối hợp làm chủ nhân chơi với cậu ấy. Hoành Hoành rất hay đi lung tung, đã vậy còn thường xuyên bị lạc, vì thế tôi thuê những người này đi tìm. Có lẽ lúc khuyên cậu ấy về nhà thì bị cảnh sát phát hiện rồi hiểu lầm."- Thiên Tỉ từ đầu đến giờ chỉ ngồi xem kịch vui đột nhiên lên tiếng, hơn nữa còn giúp bọn xấu thoát tội, thật là hiếm thấy nha.
Bọn lưu manh lần lượt nhìn hắn như thánh nhân cứu trợ, thiên sứ giáng trần. Nếu như không phải đang ở sở cảnh sát, chắc chắn bọn chúng sẽ quỳ rập xuống, hùng dũng hô to 'Dịch đại ca'.
Tiểu ngu ngốc thấy vẻ mặt chủ nhân hài lòng như vậy, cũng góp vui cùng bọn lưu manh đổ dồn ánh mắt sùng bái về phía hắn.
"Hừm, tôi vẫn chưa tin lắm! Lỡ anh là đồng bọn của những đối tượng này thì sao?"
Đúng lúc này, một cảnh sát từ ngoài chạy vào. - "Báo cáo sếp Lưu, đội trưởng Mặc, chúng tôi đã bắt được nhóm biến thái thường tác quái ở phố Đông rồi!"
"Vậy à? Thế những người này đúng là vô tội."
"Tôi đã nói rồi mà!"- Thiên Tỉ thở phào, cũng may vừa đúng lúc có tin nhóm biến thái thật bị bắt, nếu không hắn cũng chẳng đào ra được bằng chứng.
"Thế sao không nói sớm chứ?"- Lưu cảnh sát bất mãn đập bàn, biên bản vừa viết xong, mực cũng đã kịp khô, thế mà bây giờ phải viết lại lần ba vì tình tiết vụ án thay đổi. Mọi người ở đây thi nhau ngược ta hay sao?
Bỗng nhiên, Mặc cảnh sát ghé vào tai Lưu cảnh sát thì thầm gì đó, khuôn mặt đang hằm hằm trong nháy mắt vui vẻ hẳn lên, thoáng chốc cảnh sát Lưu đã ghi xong, lại rất nhiệt tình dâng lên từng người kí tên.
....
Bọn lưu manh bước ra khỏi sở như vừa bước khỏi địa ngục, liền hít thật sâu bầu không khí của sự tự do, chưa kịp thở ra đã bị gọi lại.
"Các vị và Tiểu ngu ngốc là quan hệ gì?"
Bọn chúng cứ ngỡ lại bị cảnh sát nắm đuôi, thật may chỉ là 'Dịch đại ca'.
"Thì như vừa rồi đã nói, chúng tôi là bạn bè tốt."
Tiểu ngu ngốc nghe đến từ 'bạn bè' liền phấn khích cười tít mắt, gật đầu phụ hoạ.
"Vậy gia đình cậu ấy đâu?"- Thiên Tỉ lại hỏi, giọng điệu có phần sắc lạnh.
"Chúng tôi... làm sao biết được?"
"Không phải là bạn bè tốt sao?"
"Thật ra... cũng không thân lắm."
"Không thân sao biết cậu ấy khi không hiểu thì sẽ gật đầu? Lại còn vô tình gọi cậu ấy là Tiểu ngu ngốc?"- Hắn nhếch môi cười, khua khua chùm chìa khoá trong tay. - "Nếu tôi nhớ không lầm thì ông chủ Tiêu cũng từng gọi cậu ấy bằng cái tên này, chắc các vị là người của ông ta nhỉ? Nếu bây giờ tôi quay trở lại, khai báo với cảnh sát rằng tổ chức các vị buôn bán người, vũ khí, săn bắn trái phép... thì sao nhỉ?"
"Dịch thiếu gia, cậu nói đùa vui thật."
"Tôi đâu có đùa."- Đôi mày dài thẳng nhếch lên, miệng nói không đùa nhưng bản mặt hắn chính là đang cười cợt.
Bọn chúng- 4, 5 người đàn ông cao lớn, to khoẻ, sinh tồn trong thế giới ngầm mấy chục năm, nay lại bị một tên bác sĩ bằng tuổi con chúng hăm doạ, đương nhiên cảm thấy bị sỉ nhục tự tôn.
Bầu không khí dần trở nên nguy hiểm, khi một bên muốn truy hỏi tới cùng, còn một bên lại không chịu thoả hiệp.
"Ục... ục... ục..." - Là tiếng bụng ai kêu gào không đúng lúc như vậy?
Tiểu ngu ngốc nhảy cẩng lên, biểu cảm cực kì hốt hoảng, như mèo nhỏ bị đạp trúng đuôi, chỉ chỉ vào bụng. - "Chủ nhân, chủ nhân! Chỗ này kêu, chỗ này kêu đó."
Thiên Tỉ bật cười, xoa xoa mái đầu của cậu.
"Bị cảnh sát giữ lâu như vậy chắc các vị cũng đói rồi, qua bên kia, chúng ta vừa ăn vừa nói."- Thiên Tỉ hướng ánh mắt về phía tiệm mì hoành thánh bên đường.
"Được đó."- Thật ra, nói cho Dịch Dương Thiên Tỉ nghe về Tiểu ngu ngốc cũng đâu mất mác gì. Tự tôn ư? Mặc kệ nó! Tự tôn có đổi ra bát mì được đâu.
Thế là bọn chúng, từng người từng người bỏ tự tôn đi theo tiếng gọi của dạ dày.
.....
"Ra là thế? Các vị tìm thấy cậu ấy ở trong rừng à?"- Thiên Tỉ nhìn qua Tiểu ngu ngốc đang ngồi chật vật với bát mì bên cạnh. Biết ngay mà, cái người cả việc cầm đũa ăn mì cũng không xong, không xuyên từ thời cổ đại cũng từ trên núi xuống, trong rừng chui ra.
"Phải!"- Tên béo gật đầu thật mạnh, đến nỗi mặt mém úp vào bát mì còn nghi ngút khói. - "Vì cậu ta rất ngốc, cái gì cũng không biết, cứ như không cùng thời đại của chúng ta nên bọn tôi gọi là Tiểu ngu ngốc."
Như vậy, cậu nói muốn đi theo hắn là sự thật, vì người ngốc không biết nói dối hay nịnh bợ.
Thiên Tỉ lấy một cái nĩa đưa cho cậu, sau đó còn chỉ cho cách sử dụng. Dùng đũa cần trình độ cao (đối với Tiểu ngu ngốc thôi), hãy bắt đầu từ việc đơn giản hơn như dùng nĩa.
Tiểu ngu ngốc hào hứng làm theo, đầu tiên xoay nĩa cho mì xiên vào một cục tròn, nhưng cậu còn muốn nó to hơn nữa nên cứ xoay rồi lại xoay cho đến khi tất cả sợi mì đều bị cuộn lại. Có điều do mì nặng quá nên đưa nĩa lên không được, thế là cậu dồn hết lực vào tay phải một phát đưa lên thật mạnh và..... víu.... mì bay ra khỏi nĩa đáp thẳng lên đùi của người kế bên là bác sĩ Dịch.
Bọn lưu manh thiếu điều muốn sặc cả nước mì nhưng lại nhịn không dám cười lớn, đơn giản vì chúng không mang theo tiền. Nếu chọc cho Dịch Dương Thiên Tỉ giận, hắn mất mặc bỏ về thì ai trả tiền mì? Ai rước 'cục phiền phức' Tiểu ngu ngốc về đây? Tạm thời kiềm lại, về nhà rồi cười cho đã.
Cứ tưởng Thiên Tỉ sẽ giận đến thét ra lữa, ai ngờ hắn chỉ từ tốn gạt mì rơi xuống đất rồi lấy giấy ăn lau đi vết bẩn dính trên quần, sau đó còn tốt bụng gọi phục vụ đem cho cậu một tô mì khác, nhưng đặc biệt sợi mì phải cắt nhỏ ra và kèm theo một cái muỗng.
Bọn lưu manh âm thầm rơi nước mắt, ước gì cũng gặp một chủ nhân đối xử tốt với chúng như thế? Tiểu ngu ngốc, đừng gọi Dịch thiếu là chủ nhân nữa, hãy gọi là baba luôn đi!
.
"Thế tại sao các vị và cậu ấy lại bị giải vào đồn cảnh sát hết vậy?"
Nghe Thiên Tỉ hỏi, bọn chúng lại âm thầm rơi nước mắt lần nữa. Thật ra, đây là một câu chuyện rất bi hài.
Bọn lâm tặc dưới thân phận lưu manh vô tình gặp Tiểu ngu ngốc trong con hẻm nhỏ. Cậu ngồi bó gối dưới mái hiên, quần áo xộc xệch ướt đẫm nước mưa, mặt mũi bẩn thỉu. Phải nói là, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương. Bọn lưu manh sinh lòng trắc ẩn hiếm có, với lại cũng tại một phần do chúng mà cậu mới thành thế này, nên thử lại gần hỏi thăm, chỉ là hỏi thăm thôi.
"Này, ngươi sao lại ở đây?"
Tiểu ngu ngốc không trả lời, ngược lại còn gục mặt sâu hơn.
"Chủ nhân ngươi đâu?"- Tên béo cúi xuống nhìn mái đầu đen đen của cậu, những sợi tóc theo gió lung lay, lung lay.
"Chủ nhân?"- Như đã nói đúng thần chú, Tiểu ngu ngốc liền ngẩng lên, đầu đập vào trán tên béo cái bụp.
"Ừ, là Dịch thiếu của cậu ấy."- Tên béo xoa xoa cái trán. Ôi mẹ ơi, sưng một cục rồi!
"Sao gọi người là chủ nhân?"
"Hắn mua cậu thì là chủ nhân của cậu chứ sao?"
A? Có phải vì cậu không gọi người là chủ nhân nên người giận, mới không cho cậu theo cùng? Như thế thì phải nhanh chóng tìm người, rồi gọi lớn tiếng chủ nhân, chủ nhân mới được.
"Đi tìm chủ nhân! Tìm chủ nhân!"- Tiểu ngu ngốc nắm tay áo tên béo lôi lôi kéo kéo.
"Này! Này! Bình tĩnh đi! Biết tiểu tử đó ở đâu mà tìm?"- Những tên còn lại kẻ khuyên người kéo, chủ yếu muốn bảo Tiểu ngu ngốc đừng lôi áo tên béo nữa.
"Không chịu! Ta muốn đi tìm chủ nhân!"
"Cậu buông ra thì tôi mới đi tìm hắn cho cậu được chứ?"
"Không! Không!"
"Xoẹt" - Cái áo sơ mi rách đôi, rơi soạt xuống đất.
1s
2s
3s
"Thiên địa ơi! Cái áo 1800 tệ ta để dành từng đồng mới mua được, bình thường không dám mặc, hôm nay đi tiệc mới dám lấy ra."- Tên béo như đứt từng đoạn ruột khuỵ xuống, nâng lên cái áo 1800 tệ nay chỉ còn là mảnh vải tàn.
"Ta... ta xin lỗi."- Không biết vấn đề có quan trong hay không nhưng nhìn 'khỉ' béo thương tâm như thế thì chắc tội cậu nặng lắm.
"Người anh em, xin hãy nén đau thương."- Tên to con vỗ lưng an ủi hắn, rồi quay sang Tiểu ngu ngốc đang ngơ ngác nói. - "Thật ra chỉ có 1720 tệ thôi, tại hắn mập quá nên tính thêm tiền vải đó!"
"Ngươi là đang an ủi hay chế giễu ta vậy?"
Khoan đã, cậu nhớ ra vừa nãy chủ nhân có đưa cậu một vật. Tiểu ngu ngốc cho tay vào túi mò mẫm, lát sau lấy ra tờ giấy chữ nhật màu trắng đưa cho tên béo.
"Lau nước mắt đi! Ta xin lỗi."
"Lau cái đầu n... A, là chi phiếu!"- Tinh thần tên béo đang suy sụp lập tức được vực dậy như lữa được thêm dầu. - "Tiểu ngu ngốc, ngươi là muốn bồi thường cho ta hay sao?"
Cậu không hiểu hắn đang nói gì, chỉ đành gật đầu bừa.
"Ngươi thật tốt, không uổng công ta giải thoát ngươi khỏi cánh rừng tăm tối đó."- Tên béo vô cùng xúc động ôm cậu vào lòng, Tiểu ngu ngốc bị vùi trong đám 'thịt mỡ', chút nữa thì chết ngạt.
.
"Roét..."
"Tất cả đứng yên!"
Con hẻm tối được chiếu sáng bởi ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát, tiếng còi hú inh ỏi xoáy vào màn nhĩ. Tiểu ngu ngốc khó chịu bịt tai lại, đôi mắt hổ phách dò xét xung quanh.
Bọn lưu manh e ngại bản thân sẽ biến thành bia đạn của cảnh sát, mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn phối hợp đứng yên như tượng. Nhất là tên béo, tay vẫn còn ôm khư khư Tiểu ngu ngốc, vẻ mặc vẫn còn rất khoái lạc, đã vậy còn không mặc áo, tư thế có chút.... à không, phải nói cực kì gây hiểu lầm.
Một viên cảnh sát trẻ đi đến, nhìn sơ lược đánh giá tình hình. Tình hình là, một thiếu niên quần áo xộc xệch, bẩn thỉu, trên mặt có vết thâm tím cho thấy từng bị đánh đập hoặc cưỡng gian. Những đối tượng còn lại mình xâm mày trỗ, trên trán hiện rõ hai từ 'lưu manh', có một tên còn không mặc áo, hắn vẫn đang ôm nạn nhân. Bằng chứng rành rành, rõ ràng là một nhóm biến thái đang quấy rối trai nhà lành.
"Có phải những người này quấy rối cậu không?"- Viên cảnh sát kéo Tiểu ngu ngốc ra, nghiêm giọng hỏi.
"Sếp hiểu lầm rồi! Chúng tôi nào có..."
"Tôi không hỏi các anh, tôi là đang hỏi cậu ta!"- Viên cảnh sát quát một cái, bọn lưu manh lập tức im tịt.
Ở thành phố này ai mà chẳng biết, Mặc cảnh sát nổi tiếng nghiêm khắc đáng sợ chứ? Người thì mảnh mai như lá liễu, da trắng môi hồng, thế mà động vào là bị đánh cho thịt nát xương tan, 1 tháng phải húp cháo sống qua ngày. Ngay cả ông chủ Tiêu cũng phải quan ngại người này.
"Này cậu, đừng sợ! Có cảnh sát chúng tôi ở đây bảo vệ, cứ thành thật khai báo. Có phải những người này đang thực hiện hành vi quấy rối, thiếu tôn trọng nhân quyền với cậu không?"
Tiểu ngu ngốc đương nhiên không hiểu, thế là cậu cứ gật đầu trước những ánh mắt cầu xin, khẩu hình miệng biểu thị 'hãy nói không đi' của bọn lưu manh.
"Tốt lắm! Cậu đi theo chúng tôi để lấy lời khai" - Mặc cảnh sát vỗ vai Tiểu ngu ngốc, sau đó hướng đồng nghiệp uy phong nói. - "Giải hết về sở, giao cho sếp Lưu xử lí! Có thể những đối tượng này là nhóm biến thái ở phố Đông vừa xuất hiện gần đây."
"Rõ, thưa đội trưởng!"
Bọn lưu manh vừa bị áp giải vừa thanh minh, nhưng chỉ đổi được mỗi câu "về sở rồi nói". Thật là, lúc bọn chúng làm việc xấu thì không bắt, lúc bọn chúng làm người lương thiện thì lại bắt. Oan uổng! Oan uổng quá đi! Cũng tại Tiểu ngu ngốc... à không, tại Dịch Dương Thiên Tỉ, tại hắn đi mà không đem đồ ngốc này theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top