Chap 8

Chí Hoành nhanh chân chạy trước kéo bánh trôi ra.Thiên Tỷ cũng nhanh chân lại khẽ nói vào tai Tiên Tiên:
- Có vẻ như em đã làm được những điều em đã nói!
-Anh... taị..
-Nhưng anh không thể để em làm được điều đó.- Thiên Tỷ không để Tiên Tiên nói hết câu đã ngắt ngang lời cô.
-Anh dám.
-Tại sao không chứ.- nhết môi.
-Được lắm.
Rồi cô bật khóc, giả bộ đáng thương trước mặt Vương Nguyên. Vương Nguyên vọi chạy laị vỗ vành cô:
-Ngoan nào.để anh~trị tội họ cho em~nha.-nhẹ nhàng.
-CÁI GÌ/CÁI GÌ.- Tỷ Hoành hét lớn. Hai người mắt nhìn chầm chầm vào nhau khoảng 1s rồi quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt hàng ngàn cảm xúc. Không khí bắt đầu căn thẳng bốn ánh mắt nhìn thẳng vaò cậu.Mặt cậu bỗng đỏ bừng như ngày nào hai má hồng tươi vành tai đỏ ngầu cậu đang ngại khi có người nhìn chầm chầm vào cậu:
- Hai người định làm gì? Đừng có qua đây nếu không tôi sẽ liều mạng với hai người.- giọng cậu ấp a ấp úng.
-Ha ha ha. Vương Nguyên, tôi không ngờ cậu có thể làm hành động đó. Ha ha ha..
Gương mặt cậu bắt đầu tối sầm lại:
- MAU BIẾN ĐI.
Hai người kia chạy cái vèo ra khỏi cửa vì biết khi Vương Nguyên mà nỗi giận thì họ sẽ không toàn vẹn để bước ra khỏi phòng.( Nguyên: con au kia. S cn hk đi. Au: Hai cái tên bỏ bạn chạy lấy người kia. Chờ t với.* xách dép chạy *)
--------
- Ngày mai, anh có thể xuất viện được rồi.- bác sĩ Mỹ Ngọc.
- Cám ơn em Mỹ Ngọc.- Khải đao.
- Vậy anh nghỉ ngơi đi. Em còn có việc.
Khi Mỹ Ngọc ra khỏi phòng. Vương Tuấn Khải lại thở dài nhìn màn đêm đã xuống từ lâu.
Anh vẫn luôn không thể nào quên được lời bác sĩ đã nói ' Bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ, những việc trong quá khứ cậu ấy sẽ không còn nhớ gì cả' . Nước mắt anh lại rơi, anh cũng không từng nghĩ anh có thể đễ nước mắt rơi nhiều như vậy, không ngờ chỉ trong một ngày ngắn ngũi mà lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy.

----------
Nói thêm:
- Bác sĩ Mỹ Ngọc là em họ của Vương Tuấn Khải. Năm nay 19 tuổi .Hiện tại đang vừa học vừa làm tại bệnh viện của gia đình. Cô rất yêu quý chị dâu tương lai của mình (Vương Nguyên) sau này cô sẽ là cầu nối để Anh và Cậu hạnh phúc.
*cúi đầu chào*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top