{ Chap 2 } : Lại là anh sao !!!!

* 7 giờ sáng *
Nhạc chuông báo thức vang lên * Kìa chú là chú ếch con.......* ( Nguyên à con dễ thương ghê )
  Nguyên vẫn ngủ rất ngon lành cho đến khi......
  Vương Thiên Ly gõ cửa " Nguyên à !!! Con sắp muộn rồi đó
"........khò.....khò....khò..."
Trong phòng lặng lẽ đáp lại bằng tiếng ngáy
" Nguyên !!!! Con thực sự muốn muộn sao !? "
"...."
Cái gì cũng có giới hạn của nó Vương Thiên Ly hết kiên nhẫn " Con còn không mau dậy ta sẽ cắt tiền tiêu vặt của con "
Theo phản xạ Nguyên bật dậy " Cha à con dậy rồi mà T.T "
Vương Thiên Ly giữ nguyên bộ mặt thản nhiên  " Con nhìn đồng hồ đi "
" Oa đã 7h30 rồi sao " Nguyên vừa nói vừa chạy vào WC
Sau 5 phút Nguyên quần áo chỉnh tề chạy ra khỏi nhà " Con chào.. Ba ....Ba , Cha ...Cha  con đi học "
Vương Nhất minh đang an tĩnh đọc báo thì bị Nguyên làm cho giật mình quay sang hỏi Vương Thiên Ly
" Nguyên Nguyên lại đi học muộn à "
Vương Thiên Ly thở dài
" Haizzz nó đúng là tiểu tử ngày ra trường mà nó cũng dám đi muộn "
Vương Nhất Minh bật cười
" Tiểu Tử Ngốc à !!! Cứ như vậy làm sao con tiếp quản công ty đây "
---------------------------
Chí Hoành lo lắng gọi cho Vương Nguyên
  * Nguyên à tại sao cậu vẫn chưa nhấc máy giờ này chết dí ở đâu *
  Đáp lại sự lo lắng của Chí Hoành là một tiếng tút dài
  Hiệu trưởng Lượng lo lắng
" Hoành Nhi ! Tiểu Nguyên vẫn chưa  đến sao con "
° Thực ra Ba Nguyên , Hoành , Khải và hiệu trưởng Lượng là bạn thân nhưng nên Nguyên Hoành , Khải đều gọi hiệu trưởng Lượng là Ba °
Cùng lúc đấy từ xa có một thân ảnh nhỏ chạy lại
  Nguyên vừa thở vừa nói
" Bố  ....Lượng connn... tớiii rồi "
Hiệu trưởng Lượng nhìn thấy Nguyên cũng bớt phần lo lắng
  " Tiểu Nguyên , Con nhanh lên cả hội trường đang chờ con đó "
Nguyên hít một hơi dài đập tay vào ngực tự tin nói
" Bố cứ yên tâm Ba cứ giao cho Đại Nguyên con :)))) "
Hoành Nhi bị hai người cho làm bóng đèn cháy đột nhiên lên tiếng
" Ha...Ha...Ha . Đồ NHỊ.... Nguyên "
Nguyên bị Hoành chọc cho đỏ mặt
Nguyên bĩu môi '' Đợi Đại Nguyên đây phát biểu song cậu không yên đâu "
* Ngoài sân khấu MC lên tiếng : Sau đây là bài phát biểu của hội trưởng trường chúng ta Vương Nguyên !!!! *
* Cả hội trường vỗ tay *
Hiệu trưởng Lượng giục " Thôi nào hai đứa . Nguyên con mau ra đi "
Thoạt nhìn Vương Nuyên có vẻ li lắng Hoành Nhi vội lên tiếng
  " Chai Yo !!! Cố lên "
_ Sau khi buổi ra trường kết thúc_
Nguyên vui vẻ rủa Hoành đi ăn
" Nhị Hoành ta đi ăn chứ :)) !!!
* Chuông điện thoại Vương Nguyên kêu "  Hai con thằn lằn con ...." *
" Wei, Bố Lượng à "
" Ừ , ta đây "
" Bố gọi con có chuyện gì không ạ"
" Con ra trường rồi . Ta mời con đi ăn để chia tay . Có được không ? "
"  Ta còn gặp nhau nhiều mà Bố "
" Hôm nay ta muốn giới thiệu với con một người "
" Con rủ cả Hoành Nhi nha Bố "
  " Ừ , hai đứa đi nhanh đấy nhá "
   " Mà ở đâu vậy bố ? "
    "  Nhà hàng Hoa Việt "
"  ok bố "
" Này này còn nữa ...."
"Tút....tút....tút..."
_______________________
Hiệu trưởng Lưỡng cười thầm nghĩ
* Thằng nhóc này thật là *
______________________
Nguyên cùng Hoành đi vào nhà hàng Hoa Việt ngó nghênh tìm bàn
Từ xa hiệu trưởng Lượng nhìn thấy Nguyên vẫy tay
" Tiểu Nguyên đằng này "
Nguyên cười kéo tay Hoành chạy lại bàn
  " Con ngồi đây đi " Hiệu trưởng Lượng bảo Nguyên với Hoành
Nguyên cười nói
"Cản ơn bố bố chưa gọi món sao "
" Đợi một người nữa nha con "
" Vâng...."
  Nguyên rút trong túi ra cái điện thoại Iphone 6s plus ngồi nghịch trong lúc đợi ai đó....
  " Con chào bố "
  " A !!! cuối cùng cũng đến !! "
Đang mải miết chơi game chợt nghe thấy tiếng nói ngẩng đầu lên
  * Cả hai không hẹn mà đồng thanh *
" Là anh "
  " Là cậu "
Hiệu trưởng Lượng ngạc nhiên lên tiếng
" Hai đứa quen nhau sao "
Vương Tuấn Khải lãnh khốc lên tiếng
  " Vâng... Hoàn cảnh khó quên "
  Vương Nguyên bĩu môi
" Oan gia ngõ hẹp "
Vương Tuấn Khải bật cười
* Vương Tuấn Khải từ khi ba mẹ anh mất trong một lần đi công tác từ đó anh căm thù tất cả mọi thứ và mất dần nụ cười mà hôm nay nhìn thấy con người nhỏ bé kia mà anh lại bật cười *
Hiệu trưởng Lượng ngạc nhiên
" Con đang cười đó sao "
Hoành Nhi mắt sáng rực
" Anh cười thật là soái nha "
Nguyên khinh khỉnh nói
" Cậu thật là cận rồi "
* Bảo Bối em thật là dễ thương nha * Khải Nghĩ thầm
" Nào Khải con ngồi đây đi "
  Hiệu trưởng lượng chỉ tay vào chỗ cạnh Nguyên
Nguyên vội lên tiếng
" Bố à .... π_π  "
Giả Nãi Lượng ( hiệu trưởng Lượng ) xua tay
  " Nào nào Khải không ăn thịt con đâu "
  Nguyên mặt đáng thương đồng tử tròn xoe như muốn van xin Nãi Lượng
  "....."
" Thôi nào chọn món đi "
Hoành Nhi với Nguyên không hẹn mà hô to
" Con chọn "
Nhìn thấy con người nhỏ bé ham ăn kia đang hào hứng gọi món anh bất giác nở một nụ cười ấm áp
* Phục vụ bày đủ thứ món lên bàn *
" Quả là nhà hàng năm sao nha mới gọi là có liền à " Hoành mắt sáng rực nhìn mấy món ăn hấp dẫn trên bàn
  Nguyên chăm chăm nhìn mấy món ăn

" Mọi người ngon miệng nha "

" Đại Heo haha "

" Cậu.... °^°..."

Hoành vẫn ôm bụng làm con người bé nhỏ kia bực mình mặt đỏ bừng bĩu môi
  " Nghỉ chơi với cậu "

" Thật dễ thương "
Một giọng trầm ấm vang lên

Nãi Lượng gắp đùi gà cho Hoành Nhi ( Bố Nãi à bố làm vậy là có ý gì °^° )
Hoành Nhi thấy đồ ăn mắt sáng rực vội cầm lấy đùi gà ( Sợ Bảo Bối cướp sao Hoành Nhi )
" Con cảm ơn "
Nguyên trưng bộ mặt đáng thương 
  " Còn con thì sao  "
"...."
" Bố "
"..."
" Khải...."
" Vâng "
Khải gắp cho Nguyên một miếng bít tết to đùng
" Không cảm ơn sao "
"....."
"  Vô lễ "
" Anh bảo ai vô lễ "
"......"
Cái bàn ăn dường như chia làm hai Nãi Lượng vội lên tiếng
" Thôi ...Thôi "
"...."
" À ! Hoành Nhi ta có việc muốn bàn với con "
Hoành Nhi đang mải miết ăn ngước mắt lên nhìn
" Dạ...."
" Bộ hồ sơ của học sinh xyz...."
" Vâng ,..."
" Ta đưa con về lấy ..."
  Chưa  nói hết câu Hoành đã bị lôi đi
  Anh đáng thương quay lại nhìn đùi gà trong tiếc nuối
Nguyên nhìn thằng bạn bị lôi đi trong sự buồn bã
Nãi Lượng vẫn không quên dặn dò Khải
" Chăm sóc Nguyên dùm ta "
" Cứ để con lo...."
________________________
" Kít ...."
Nãi Lượng dừng xe trước cửa nhà Hoành
" Con về đi"
" Ơ , ....xyz.."
" Ha ... Ha ....Ha"
Chưa hết bàng hoàng Hoành bị đẩy xuống xe
RẦM.....!!!!❕❕❕❕
Hoành đứng dậy phủi quần ảo lầm bầm
" Bố thật quá đáng mà
"
* Thật ra  Chuyện như sau *
Trước khi mất Baba và Cha Khải có nguyện ước Vương Gia hợp tác với Vương Thị Khải Nguyên tương hợp
________________________
* Ta cùng come back lại với Khải Nguyên *
Sau khi Hoành cuùng Nãi Lượng ra về
Nguyên đứng phắt dậy
" Tôi về ...."
" Tôi sẽ trở cậu về..."
" Không cần ...."
" Tôi không muốn làm bố Lượng thất vọng "
" Kệ anh chứ...."
" Tôi sẽ mua bánh cá cho cậu "
" Tôi không dễ dụ vậy đâu "
" Xúc xích, kem , mì cay "
Đồng tử tròn xoe nhìn Khải
" Còn chờ gì nữa "
Khải mua kem cho Nguyên
Nguyên mải miết ăn trong khi con người kia nhìn mình chăm chăm
" Anh nhìn gì chứ "
"...."

"....."

" Nhà cậu đây sao !? "
" ừ "
" ...."
Nguyên đang định xuống xe con người hào phóng lên tiếng
" Để tôi "
"...."
Khải mở cửa cho Nguyên
Dưới ánh đèn vàng Nguyên thật đáng yêu đôi môi anh đào đỏ mọng mấp máy trông rất câu dẫn à . Khải không kìm chế được lêb tiếng
" Môi dính kem kìa "
Khải đột nhiên hôn lên đôi môi anh đào
Cái lưỡi ma mãnh lướt cậy hàm răng cậu xâm nhập vào bên trong
Nguyên bị nụ hôn bất ngờ làm cho ngạc nhiên mà đứng yên đồng tử mở to
Cho đến khi mất dần không khí Nguyên mới tỉnh táo lại
* Bốp *
" Sao anh dám..."
Khải cười lên một nụ cười ma mãnh lộ 2 cái răng hổ
  " Sẽ còn làm nhiều "
Nguyên không chịu đựng nổi người mà mặt dày hơn tường rào nhà cậu . Nguyên ôm mặt đã bị hắn làm cho ngại mà đỏ ửng lên chạy vào nhà
Nguyên chạy thẳng lên phòng nằm sấp mặt xuống giường
Trong đầu hàng loạt dòng suy nghĩ chạy qua chạy lại trong đầu cậu
" Mặt Đao đáng ghét ..."
" Sao mình bận tâm ..."
" Nụ hôn đầu của mình ..."
"..........."
Nguyên đang lăn lộn trên giường với hàng mớ suy nghĩ về hắn Vương Nhất Minh gọi
" Nguyên xuống đây ba có việc muốn nói "

" Vâng " Nguyên uể oải đáp lại
"...."
________________________
Nguyên chạy xuống nhà
" Có chuyện gì không Ba "
Nhất Minh đặt chén trà thảo dược đang uống dở suống bàn
" Con lớn rồi ta muốn con tiếp quản công ty "
" Hoành Nhi sẽ là thư kí riêng của con "
" Ba còn huynh huynh ( Thiên Tỉ )"
" Thiên Thiên tiếp quản công ty bên mĩ "
" Vâng...Vậy cũng được ba "

_____________________
* Vương Tuấn Khải đang lao nhanh chiếc xe BWS về nhà *
Vương Tuấn Khải người con trai lạnh lùng ấy
Vương Tuấn Khải người con trai lãnh khốc ấy
Vương Tuấn Khải con người kể từ khi ba mẹ mất không còn biết cười giọt nước mắt cũng không hề rơi từ sau lễ tang ấy
Mà anh nhìn thấy con người ấy anh lại cười phải chăng đấy là tia nắng sưởi ấm tim anh là mặt trời anh
Là định mệnh thay đổi cuộc đời lạnh lẽo cô độc của anh
" Người con trai ấm áp bé nhỏ đấy "
Có lẽ đây là định mệnh của hai người " Sưởi ấm trái tim băng lạnh "
_________________________
Vừa tròn 1600 từ kìa * tung boxer *
Vote + Cmt nha chap sau sẽ có H

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: