Chap 5+6
Sorry vì lâu quá mới up chap cho mí cô.
-------------------
Chap 5
" Ừ "- Vì anh ko muốn có chuyện gì với ả nên làm theo những gì ả nói. Anh móc ra tờ chi phiếu rồi ghi số tiền vào và đưa cho ả.
Sau khi ả nhận xong tiền thì quay sang cậu vênh mặt nói:
" Đây tui cho cậu. Rồi làm ơn đi ra chỗ khác cho tôi. Đứng với cậu mắt công lây nhiễm bệnh nghèo cùng cậu. "- nói xong ả còn không thương tiếc quăng tờ chi phiếu vào mặt cậu.
Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi xuống nhặt tờ chi phiếu lên và mở khẩu trang ra chỉ thẳng vào mặt ả:
" Tôi nói cho cô biết. Không phải giàu là được có quyền ăn hiếp người nghèo đấy nhé. Cô nghĩ cô là ai? Cô giàu nhất thế giới à?Sau ko lấy tiền này mà đi làm từ thiện đi hả? Mà tối ngày chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ xin tiền rồi đi ăn chơi. Cô không cảm thấy hổ thẹn với bố mẹ mình sao. Thay vì ăn chơi thì tại sao cô không biết đi làm phụ giúp bố mẹ đở vất vả hơn phần nào không. Người như cô không có cái quyền gì mà ở đây phán xét người khác giàu hay nghèo gì hết. Nghèo thì họ cũng có lòng tự tôn của nó chứ. Tôi không......
Chap 6
" ......Tôi không cần vào những đồng tiền dựa vào bố mẹ mà sống đâu. VÀ CÔ NÊN NHỚ KHÔNG AI LÀ KHÔNG CÓ QUYỀN NGHÈO CẢ. VÌ HỌ SINH RA LÀ ĐÃ LÂM VÀO HOÀN CẢNH NHƯ THẾ. HỌ CÓ MUỐN NHƯ THẾ KHÔNG HẢ? ĐÓ LÀ DO SỐ TRỜI ĐÃ ĐỊNH. CÔ THÌ SAO NÀO NHÀ GIÀU MÀ KHÔNG BIẾT LÀM GÌ KHÁC NGOÀI ĂN BÁM. VẬY THÌ TÔI NÓI CHI CÔ BIẾT. CÔ KHÔNG ĐÁNG LÀM MỘT NGƯỜI ĂN XIN NỮA ĐẤY "- Cậu nói ra những lời mà từ hồi nãy giờ cậu đã kìm nén.
" Mày... mày láo hả thằng kia. Cho tiền mà cũng ko nhận hử? Chảnh à cưng vậy thì khỏi lấy nhé. Mà mày biết tao là ai ko? Tao là Hoàng Mỹ Linh đại tiểu thư của Hoàng Thị đấy. Tập đoàn mạnh thứ 7 thế giới về mọi mặt đấy. Và là vị hôn phu của Vương Tuấn Khải chủ tịch tập đoàn KRW đứng thứ 3 thế giới về mọi mặt đấy. Và anh ấy cũng là con của của chủ tịch tập đoàn KaiYuan đứng thứ tư thế giới đấy "- ả kể ra mà ko dấp từ nào luôn.
////----/////-//-//-//-/////-/
Cmt nhận xét đi a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top