Chap 1: Xin Chào Trùng Khánh!!!

Một buổi sáng an tĩnh tại thôn Quý Châu, gió thổi khẽ lay động vài chiếc lá ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào một căn nhà nhỏ nơi cậu con trai đang yên giấc có tên là Vương Nguyên.

- Nguyên Nguyên, anh dậy chưa vậy.

Tiếng gõ cửa từ phía ngoài làm cậu tĩnh giấc, cậu vọng tiếng ra bên ngoài đủ để cậu con trai phía ngoài cửa nghe thấy.

- Anh dậy rồi. Em đi trước đi,  anh ra ngay.

Cậu nói rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, trong lúc cậu làm vệ sinh thì cậu con trai kia đã ra các khu vườn  để phụ các cô chú trong thôn thu hoạch. Ở thôn này chủ yếu trồng cam và ngô.

- Chào mọi người, thật ngại quá hôm nay cháu lại ra trễ nữa rồi.

Cậu ra vườn thì thấy mặt trời đã đứng bóng, mọi người cũng đã tụ tập đông đủ chỉ thiếu cậu. Biết mình đã trễ nên cậu cúi đầu xin lỗi mọi người rồi nhanh chóng làm công việc được phân công của mình.

- Ba cháu dạo mình khoẻ hơn chưa vậy Tiểu Nguyên.

- Ba cháu khoẻ hơn rồi ạ. Cảm ơn dì Trương đã quan tâm nhà cháu ạ.

- Cháu và Tiểu Tùng hằng ngày ra đây phụ cô chú không cảm thấy mệt hay sao.

- Cô chú làm không thấy mệt thì làm sao tụi cháu thấy mệt được.

- Nguyên Nguyên rõ ràng là em thấy anh rất mệt mà. Có phải là anh đi làm thêm việc gì ở thôn kế bên không?

Quả nhiên không gì qua được mắt của Tiểu Tùng. Đúng là Vương Nguyên đã sang thôn bên cạnh làm việc. Mặc dù nói là Ông Vương đã khoẻ hơn nhưng nói như vậy là để mọi người trong thôn đỡ lo lắng hơn thôi. Bệnh của Ông Vương chẳng khá hơn tý nào mà còn trở nặng thêm nên cậu đành sang thôn kế bên để kiếm thêm thu nhập.

- Em nói nhỏ thôi. Đừng để mọi người lo lắng.

- Em có ý này anh nghe thử xem sao.

- Được em nói đi.

- Hay là chúng ta gom hết số tiền có được trong nhà lên Trùng Khánh sống đi. Ở trên đó có nhiều việc làm hơn với lại trên đó tốt hơn ở đây.

- Tiền trong nhà đã mua thuốc cho ba hết rồi. Số tiền còn lại anh e là không đủ đâu.

- Tiểu Nguyên, Tiểu Tùng đây là số tiền của mọi người trong thôn đưa cho các con để lên Trùng Khánh sống tuy không nhiều nhưng mong các con nhận.

- Xin lỗi đã nghe lén các con nói chuyện.

- Đây coi như là tấm lòng của bọn ta con nhận đi.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Các con đã mất mẹ rồi chỉ còn cha thôi không lẽ các con không muốn ông ấy khỏi bệnh sao.

- Nếu mọi người đã nói như vậy thì tụi con không từ chối nữa.

- Bọn cháu sẽ nói lại với ba. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

- Ngày mai dì cũng lên Trùng Khánh để ở với con gái. Dì sẽ nhờ nó thu sếp phòng cho các con, sau đó dì sẽ đưa các con đi kiếm việc làm các con thấy sao.

- Vậy thì làm phiền dì rồi. Sau khi bọn cháu tìm được việc làm bọn cháu sẽ chuyển đi ngay ạ.

- Không cần vội. Khi nào có số tiền kha khá rồi chuyển đi cũng được mà.

- Vâng. Bọn cháu về dọn hành lí đây ạ hẹn mai gặp dì.

Sau khi chào mọi người cậu và em cậu về nhà nói với cha việc hôm nay. Lúc đầu ông có vẻ là không đồng ý nhưng sau khi thấy gương mặt cương quyết của các con ông cũng đành chấp nhận.

Rạng sáng hôm sau mọi người trong thôn đã có mặt tại cổng của thôn để chào tạm biệt gia đình Ông Vương và dì Trương.

- Mọi người đi nhớ chú ý an toàn nha.

- Nguyên ca Tùng ca nhớ phải về đi chơi với tụi em nha.

- Anh biết rồi. Các em ở lại nhớ phụ mọi người trong thôn nha.

- Tùng ca. Sau này em lớn lên anh cưới em nha.

- Được. Sau này anh sẽ cưới em.

- Ông Vương bảo trọng. Sau này có dịp về thôn nhớ đánh một ván cờ với tôi đó.

- Tất nhiên rồi. Mười ván còn được huống chi là một ván.

- Tới giờ rồi. Tạm biệt mọi người.

- Tạm biệt. Chúng tôi nhất định sẽ quay lại.

Chiếc xe từ từ lăn bánh hình ảnh những người trong thôn đứng vẫy chào từ từ biến mất. Chiếc xe băng qua các khu vườn rồi từ từ đến con đường lớn. Con đường này dẫn vào Trùng Khánh cảnh quang xung quanh toàn là các nhà cao tần những chiếc xe đi đi lại lại.  Thật khác xa với cảnh quang ở thôn chốc lát đã tới nhà của dì Trương.

- Hiểu Đồng à, là mẹ đây.

- Con đây.

Trương Hiểu Đồng: 18tuổi con gái của dì Trương hiện tại đang học tại trường Luật. Thân hình nhìn cũng được.

- Chào chị. Em tên là Vương Nguyên.

- Còn em là Vương Tiểu Tùng. 

- Chắc mọi người đi đường cũng mệt rồi. Hay là lên phòng nghỉ ngơi đi.

- Hiểu Đồng. Hay là con dẫn các em đi tham quan một chút đi

- Dạ. Các em cất hành lí lên phòng đi phòng của hai em là phía bên phải của cầu thang đó.

- Cảm ơn chị.

- Ông Trương ông thấy nhà này thoải mái chứ.

- Rất thoải mái. Nhưng tôi thích không khí ở thôn hơn.

- Chị Hiểu Đồng tụi em xong rồi đi thôi.

- Chị ở ngoài nè. Ra đây.

Hiểu Đông đưa Vương Nguyên và Tiểu Tùng đi dạo khắp nơi. Họ ghé vào khu trung tâm mua một số đồ để làm bữa trưa. Trung tâm này khá rộng nghe nói đây là trung tâm của Vương Gia trong đây có rất nhiều người. Đột nhiên có tiếng kêu cứu rất lớn đó là một cậu thanh niên đang đuổi theo một người mặc áo đen trên tay còn cầm một cái cặp. Nhìn thôi cũng đủ biết là bị cướp nhìn thấy thế cậu liền đuổi theo tên cướp và cho tên cướp một trận sau đó quay lại tìm người bị cướp.

- Đây là cặp của cậu đúng chứ.

- Cảm ơn cậu nhiều nha.

- Không có gì đâu. Cậu xem thử có mất gì không.

- Vẫn còn nguyên. Chết rồi trễ giờ rồi chào cậu nhé. Lần sau nếu gặp lại tôi mời cậu một bữa nhé.

- Không cần khách sáo đâu.

- Nguyên Nguyên à em chạy nhanh thật đó.

- Tại ở thôn em thường chạy vào mỗi sáng có lẽ nhờ vậy mà em chạy nhanh.

- Em có võ hay sao mà đánh tên cướp đó được vậy.

- Không đâu. Tại tên đó chạy nhanh quá nên không nhìn thấy cục đá nên vấp phải đá. Em thấy vậy liền cào cho hắn ta mấy cái.

- Anh ấy chỉ được cái chạy nhanh thôi.

- Chúng ta cũng về thôi. Chắc mẹ chị và chú Vương đang chờ đấy.

Họ cùng nhau trở về nhà. Sau khi dùng bữa cậu lên phòng lấy vài trang nhật ký. Cuối dòng có chữ Xin Chào Trùng Khánh quê hương thứ hai của tôi được viết rất tỉ mỉ.
Màn đêm bắt đầu buông xuống trên trời đêm các ngôi sao thi nhau toả sáng. Nhìn từ trên xuống thì Trùng Khánh còn đẹp hơn nữa. Thế là kết thúc ngày đầu tiên tại Trùng Khánh một cách êm đẹp.

Chào các bạn. Tác giả đã đổi kiểu viết mới các bạn thấy kiểu này được chứ. Các bạn nhớ để lại bình luận để tác giả biết truyện của mình cần sửa gì nha. À tác giả nói trước là truyện này có ngược các bạn nên chuẩn bị tinh thần trước nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top