Chap5 : THÍCH THÌ CHIẾN
VUI LÒNG KHÔNG HỐI CHAP
______________________________
Vương Nguyên sau khi xem cảnh hôn hít dưới sân trường , sắc mặt một chút thay đổi cũng không có . Chí Hoành nhìn người bên cạnh không khỏi sợ hãi , mọi khi không phải là một khóc, hai nháo ,ba thắt cổ sao ? Ngược với những gì mọi người suy đoán , Vương Nguyên lãnh đạm phun ra một câu rồi nhàn nhạt đi về lớp .
- Cô thích chiến thì tôi đây xin chiều !
Vương Nguyên ấm áp hoạt bát ngày thường biến mất trong vòng một nốt nhạc , hiện tại cả lớp học cùng giáo viên đều dè chừng hướng mắt về phía cậu . Bạn bè thở dài cảm thán " lớp ta phải chăng vừa gắn máy lạnh ?" . Nếu để miêu tả Vương Nguyên lúc này , chỉ có thể chấp bút viết lên hai từ " lãnh khốc " .
Bỏ qua vài tiết học dài đằng đẳng trôi qua trong vô vị , hiện tại đã đến giờ cơm trưa . Do đang tiến hành thi vòng loại hội thao , sau giờ cơm sẽ là trận bóng đá nên hầu hết học sinh đều ở lại trường ăn cơm trưa . Phải khen ngợi một câu , trường này tinH thần thể thao có phải đứng đầu thành phố hay không ? . Như thường lệ F4 an vị ở bàn tròn đặt giữa cantin , từ trước đến nay , vị trí trung tâm luôn là của họ , chẳng ai bén mảng đến .
Vương Nguyên không đề cập đến chuyện ban nãy , cử chỉ nhẹ nhànG gắp thức ăn chầm chậm thưởng thức , Tuấn Khải biết thân mang trọng tội chẳng dám nói nửa lời .Mọi chuyện xảy ra lúc Thiên Tỉ ở phòng photo lấy tài liệu nên không nắm bắt được thông tin , Thiên Tỉ quay sang Chí Hoành nhỏ giọng .
- Anh bỏ lỡ gì sao ? mọi người đều nhìn về bàn chúng ta ?
Chí Hoành quay sang thì thầm vào tai Thiên Tỉ cẩn thận tường thuật , qua từng giây , sắc mặt Thiên Tỉ biến hóa phong phú vô cùng .
- Tôi ngồi đây được không ? _ không đợi trả lời , Tiểu Nhạc đặt khay đồ ăn xuống rồi kéo ghế ngồi xuống .
- Chỗ còn trống , cứ tự nhiên _ Không ngước lên nhìn người nọ , Vương Nguyên không nhanh không chậm trả lời
Cả nhà ăn đều buông đũa nhìn sang giữa phòng , F4 có biến , dịp vui này không thể bỏ lỡ , trưa nay không về nhà quả là quyết định mang tính lịch sử . Thực chất họ không thích banh bóng đến mức quẳng bỏ giấc ngủ trưa , chỉ là chuyện dưới sân trường Thiên Tỉ mà biết được phải chăng sẽ thay Nguyên mà giết người ?!
Đợi cô ta vừa yên vị ngồi xuống , Vương Nguyên đứng dậy chống một tay lên bàn ăn , người chồm qua nắm lấy cà vạt Tuấn Khải kéo về phía mình . Vương Tuấn Khải đang ngây ngốc ngậm đũa thì bị Vương Nguyên túm lấy cà vạt , cả người thuận theo người kia tùy ý đưa đẩy . Vương Nguyên khép hờ đôi mắt phượng , hàng lông mi dày hờ hững rũ xuống . Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi Tuấn Khải một nụ hôn sâu , môi lưỡi dây dưa , sau khi cuốn hết dư vị ngọt ngào của Tuấn Khải về phía mình thì lạnh nhạt xoay lưng bước đi .
- Vương Nguyên không giận sao ? _ Tuấn Khải quay sang hỏi Thiên Tỉ
- Không đúng , là cậu không đáng để Vương Nguyên bận lòng _ Thiên Tỉ nhàn nhạt trả lời
- Vậy ... _ lại nhìn Thiên Tỉ
- Việc này cậu tự lo lấy ... còn Tiểu Nhạc , tôi nghĩ cô nên cẩn thận , Vương Nguyên hiện tại không phải là người cô có thể đùa _ Thiên Tỉ lạnh lùng nhìn cô ta bằng đôi mắt hổ phách băng lãnh .
- Tôi ..... hiện tại không sợ cậu ta .
- Vậy còn tôi ? năm đó chắc hẳn vẫn chưa quên ? _ Thiên Tỉ có chút đe dọa hướng đến Tiểu Nhạc
- Cậu bên cạnh có Tiểu Hoành đáng yêu như vậy , hà cớ gì không nghĩ đến cảm nhận của cậu ta , chỉ mãi lo chuyện của Vương Nguyên ? _Cô ta tinh ranh đáp trả , ánh mắt không chút dao động
Thiên Tỉ nhìn sang bảo bối của anh, Chí Hoành chớp chớp mắt rồi lại cụp mắt xuống nhìn đôi tay đang nắm chặt của chính mình .
- Năm đó Chí Hoành thương tổn nhiều ra sao , lẽ nào cậu không một lần nhớ đến ? _ Thấy mình đang chiếm thế thượng phong liền không ngừng công kích .
- Đủ rồi _ âm thanh trầm ổn vang lên .
*CHÁT !!!*
Âm thanh chói tai vang lên , gương mặt của Tiểu Nhạc đã in hằn năm dấu tay . Người ra tay đánh cô không ai khác là Tuấn Khải , năm đó Hoành Thánh cùng Vương Nguyên của anh đau buồn thế nào anh còn chưa đòi lại công đạo , nay cô cả gan nhắc lại chuyện xưa ?
Tiểu Nhạc tay ôm lấy mặt giận dữ rời khỏi , phòng ăn cũng trờ lại yên lặng .
_________________________
Buổi chiều Vương Nguyên không đứng chờ ở cổng như thường lệ mà nhanh chân tự đi lấy xe , báo hại Tuấn Khải hôm đó phải cuốc bộ về nhà do Vương Nguyên lấy xe đi thẳng chẳng thèm nhìn anh đến một lần . Về nhà Vương Nguyên vẫn vui vui vẻ vẻ trò chuyện cùng ba mẹ , chỉ là một từ cũng không có phần của Tuấn Khải .
Thời gian tích tắc trôi nhanh , Tuấn Khải bước ra từ phòng tắm theo quán tính phóng lên giường . Vương Nguyên từ bàn học xoay lưng lãnh khốc phun ra từng từ :
- Anh- ra - khỏi - phòng - cho -tôi !
- hiện tại trời rất lạnh .
- Không - cần - biết !
- Em ... ghen sao ?
- Tôi không !
-Vậy tại sao từ trưa một từ cũng không nói đến anh , hiện tại giao tiếp chỉ muốn đuổi anh ra khỏi phòng ?
- hazzz ... anh một chút phản ứng con mẹ nó cũng không có ! tôi là bị anh làm tức chết chứ chẳng hơi sức ghen .
- Này , bắt đầu quá đáng rồi đó , em dùng cách gì nói chuyện với anh bằng từ ngữ như vậy ?_ Tuấn Khải nheo mắt khó chịu
- Cái TMD anh , tôi không một tay tát anh thì thôi , đã nhân nhượng giữ cho anh chút thể diện , anh còn muốn thế nào ?!! _ Vương Nguyên xắn tay áo nghiến răng .
-Em.... !!!
- Tôi nói anh biết , lần sau còn để con hồ ly đó động vào đồ của tôi , ngay cả mặt trời ngày mai anh cũng không còn cơ hội nhìn thấy !! giờ thì CÚT !! _ dứt câu , Tuấn Khải một cước bị đá ra khỏi phòng , Vương Nguyên sau khi quẳng được Tuấn Khải liền nhanh chóng sập cửa .
*BỊCH * âm thanh Tuấn Khải tiếp đất
*RẦM* Tiếng sập cửa vang lên trong đêm tối .
_____________________________________________________
có ai thắc mắt tại sao đến giờ mới có chap mới ? là do #JV vẫn nhận được cmt hối chap nên giam đến tận hôm nay .
À , chúc mừng hai thím RuaBienThai và SayClover với nội dung " Nguyên ngược Khải , Khải bị quăng xó " nha .
mọi người tiếp tục cmt tình tiết mình muốn ở chap sau nhé !
[ CẦN LẮM MỘT BETA ,AI HỨNG THÚ THÌ NHẮN TIN TRỰC TIẾP VÀO WATTPAD]
VUI LÒNG KHÔNG HỐI CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top