chap5:gia tộc TF và lớp11F(P2)

"Từ đâu mà anh biết những chuyện này" – bỗng nhiên Vương Nguyên cảm thấy lo lắng. Anh trai cậu – Mã Tư Viễn sẽ không làm điều gì mà không có mục đích chính đáng

"Còn nữa, hai người lấy những thông tin này để làm gì" – Chí Hoành tiếp lời Vương Nguyên

"Để trở thành giáo xuất sắc có thể quản được lớp 11F thì những thông tin này sẽ rất cần thiết" – nói xong, Mã Tư Viễn liền xoay qua nở nụ cười vui vẻ chào hỏi hai cô gái đang ngồi cách đó 4, 5 dãy bàn – "Còn những thông tin này lấy từ đâu, điều này thì phải cảm ơn hai cô bạn xinh đẹp bên kia"

"Hứa Huyên Nhã, Từ Thuận Khuê... Một lũ nhiều chuyện. Đã bảo là 'thông tin mật' của lớp... Hám trai đến vậy cơ à. Đám con gái trong lớp học này chẳng thể ưa nổi đứa nào" – Chí Hoành tức giận, đập bàn đứng dậy

"Ngồi xuống, kiềm chế một chút" – Vương Nguyên đưa tay kéo Chí Hoành ngồi xuống, nhỏ giọng nhắc nhở

"Xin Chào, mình có thể ngồi ở đây không?" – người vừa nhắc đã tới, Hứa Huyên Nhã cười nhẹ đi đến mở lời trước

"Ô, thật vinh hạnh khi được ngồi chung với hai cô gái xinh đẹp thế này nha" – Mã Tư Viễn lập tức buông lời tán tỉnh

"Giả Tạo" – nó liếc nhìn hai hai cô nàng kia đầy chán ghét rồi nhỏ giọng nói đủ cho những người ngồi cùng bàn nghe thấy

"Anh đã ăn gì chưa?" – từ trước đến giờ, những học sinh nữ trong lớp 11F không ai ưa Chí Hoành và Vương Nguyên, ngay cả Hứa Huyên Nhã với Từ Thuận Khuê cũng vậy. Nhưng vì hai người là những át chủ bài của lớp 11F từ việc học đến việc chơi nên chưa cô nàng nào dám tỏ thái độ với cậu và nó. Hiện giờ, dù tức đến mấy, cũng phải giữ lại hình tượng, Hứa Huyên Nhã giả vờ không nghe thấy, quay sang Mã Tư Viễn dùng chất giọng ngọt như đường hỏi nhỏ

"Phụt.... Khụ Khụ... Ọe" – Vương Nguyên đang uống nước, đột nhiên phun hết ra. Cậu liên tục vuốt ngực để ngăn không cho mình nôn tại chỗ... Đúng là âm thanh kinh khủng mà

"Này, cậu làm sao vậy?" – thấy bạn mình như thế, Chí Hoành lập tức nhích tới gần vuốt vuốt lưng cho cậu

"Có tiếng gì kinh dị quá, mình chỉ vừa nghe mà đã muốn nôn" – cậu nhăn mặt đứng dậy – "Nếu không rời khỏi đây thì Vương Nguyên mình maajt xanh mật vàng gì cũng đều bị nôn ra ngoài hết"

"Cậu nên mua chút nước chanh nóng để uống nha" – Từ Thuận Khuê trưng ra vẻ mặt ngây thơ, hướng Vương Nguyên nói đầy quan tâm

"Cám ơn đã quan tâm nhá" – tùy tiện nở nụ cười nhạt, Vương Nguyên nhìn cuối người, nâng cằm của cô gái đang có vẻ khép nép trước mặt cậu – "Từ Thuận Khuê, cậu đẹp lắm, đẹp đến xúc phạm người nhìn"

"Trơ trẽn" – Chí Hoành với vẻ mặt chán ghét, xoay người định rời đi thì...

"Tôi nghĩ tôi và Thuận Khuê chưa làm gì để hai cậu ghét chúng tôi cả" – Hứa Huyên Nhã đứng dậy kéo Chí Hoành lại

"Dơ Bẩn" – nó hất tay Huyên Nhã ra, rút ra cái khăn tay lau nhẹ cánh tay rồi ném chiếc khăn vào sọt rác

"Cậu..." – Hứa Huyên Nhã tức giận định nói tiếp thì bị Từ Thuận Khuê kế bên kéo nhẹ tay nhắc nhở

"Không làm gì? Thế thì 'thông tin mật' của lớp 11F làm sao lại lọt ra ngoài...LÀ VÌ CÁI TẬT HÁM TRAI CỦA HAI CÔ À?" – Vương Nguyên giật lấy lon nước của Mã Tư Viễn, ném thẳng tới Hứa Huyên Nhã

"Á..." – cố phủi đi vết nước ngọt trên áo, Hứa Huyên Nhã trừng mắt nhìn Vương Nguuyên – "Cậu nghĩ cậu là ai mà dám đối xử với tôi như vậy hả?"

"Với cái thể loại mở miệng ra là văn hóa phụ khoa như cô, chúng tôi không thể nói chuyện một cách bình thường được" – lần này là Chí Hoành trả lời thay cho Vương Nguyên

"Mày..." – Hứa Huyên Nhã giơ tay định tát Lưu Chí Hoành

"Cứ xông vô, tôi sẽ cho cô đi ô tô ra nghĩa địa" – Chí Hoành nhanh chóng chụp lấy tay cô ta lại, ánh mắt đáng sợ lia thẳng đến Hứa Huyên Nhã. Gì chứ, Lưu Chí Hoành này nói được là làm được

"Mặt thì xinh, trí thông minh lại đéo có" – Vương Nguyên lần nữa chán ghét liếc nhìn Từ Thuận Khuê rồi 'đá xoáy' một câu...

"Đầu đầy tóc, óc đầy phân" - ngay sau đó Chí Hoành cũng hất tay Hứa Huyên Nhã rồi tức giận bỏ đi

Chỉ còn lại bốn người, Hứa Huyên Nhã vẫn còn đứng chết trân tại chỗ nhìn theo bóng Chí Hoành bằng đôi mắt hận thù, Từ Thuận Khuê dù tức cấp mấy cũng phải tỏ vẻ yếu đuối cố gắng nhích lại gần Thiên Vũ Văn. Con mồi ngon như thế làm sao mà cô ả bỏ ra cho được, dù sao lúc nảy Vũ Văn cũng đã có hành động thân mật với cô rồi, chắc chắn là có ý với cô nên mới làm vậy. Lúc này không nên tức giận, phải tỏ vẻ yếu đuối để Thiên Vũ Văn động tâm, biết đâu còn mượn được tay Thiên Vũ Văn chừng trị hai tên láo toét Vương Nguyên, Chí Hoành.

Mã Tư Viễn cũng đứng lên nói một cách chán nản – "Chán ghê! thế cứ tưởng có kịch xem rồi chứ"

"Hức... Mã Tư Viễn, anh xem em của anh đó, cậu ta nhục mạ em kìa" – sau khi trấn tỉnh lại mình, Hứa Huyên Nhã ỏng ẹo ngã vào lòng Mã Tư Viễn tỏ vẻ uất ức

"Chứ em tôi nói không đúng sao Hứa tiểu thư?" – cười nhạt, Mã Tư Viễn né người đi làm Hứa Huyên Nhã mất đà ngã xuống đất

"Lợi dụng cũng xong rồi, đi thôi" – trở về trạng thái vốn có, Thiên Vũ Văn lạnh nhạt đứng lên, hướng Mã Tư Viễn nói

"Cám ơn đã cung cấp thông tin nhé. Tạm biệt, Hứa tiểu thư, Từ tiểu thư" – liền sau đó cũng cùng Thiên Vũ Văn rời đi bỏ lại hai cô nàng vẫn chưa thể chưa ngấm hết được những lời nói nảy giờ

Hứa Huyên Nhã, Từ Thuận Khuê, nhận ra chưa? Hai cô quá hoang tưởng rồi...
....................
Vương Nguyên ngay sau đó đã rất tức giận, đùng đùng bỏ đi ra sân cỏ phía sau trường. Nhưng ông trời quả là không thương cậu. Ngay lúc này cũng có một người đang ở đó

Những bí mật kia, nếu để cho ông anh song sinh đáng kính của cậu biết được, không chừng sẽ mối hiểm họa lớn đối với cậu sau này. Nếu không tại hai con ả hám trai nhiều chuyện kia thì đã không bị tiết lộ. TMD, càng nghĩ càng bực. Vương Nguyên vừa đi vừa chửi rủa trong miệng và....

"ÁÁÁÁ..." – tiếng la thất thanh của ai đó

"Ủa? Cái gì mềm mềm vậy ta? Mà tiếng ai thế nhỉ" – vẫn chưa phát hiện ra mình đã giẫm phải cái gì, thế là Vương Nguyên nhà ta lại càng thêm thắc mắc, mắt nhìn trời, chân tiếp tục giẫm giẫm lên cái vật thể mềm mềm kia

"Trời Ơi... Vương Nguyên!!! Em ghét tôi cũng được nhưng đừng ám sát tôi chứ" – lại là tiếng la thất thanh của ai đó

Cuối đầu nhìn xuống, Vương Nguyên thấy mình đang giẫm lên cái gì đó, màu trắng, a, hình như là cái áo sơmi trắng, còn dính máu nữa chứ....

"Má Ơi... C...ó....CÓ MAAA" – vì thấy áo trắng lại có vết máu, thế là trí tưởng tượng của cậu lại được dịp bay cao, bay xa và bay luôn. Cứ vậy mà nghĩ là có ma nên... - "Ta giẫm chết ngươi, ta đạp chết ngươi, chết đi chết đi chết đi"

Cứ mỗi tiếng "chết đi" cậu lại ra sức giẫm lên cái vật thể dưới chân. Vương Nguyên a~ Quỷ nó thấy cậu như vậy còn sợ huống chi ma

"Ặc, cứu..." – từ trong bụi cây, cái vật thể mà Vương Nguyên cho là 'ma' kia chống tay ngồi dậy

"Vương... Vương... VƯƠNG TUẤN KHẢI" – giật mình quay lại, Vương Nguyên trố mắt nhìn cái kẻ tóc tai bù xù, mặt nhăn lại vì đau và trên tay đang chảy máu

Là người sao? Là Vương Tuấn Khải? Là người? Mà sao anh ta ở đây? Mặc kệ... Thế mà dọa mình sợ muốn chết. Grrr... giám hù lão tử - "ANH ĐI CHẾT ĐI" – nghĩ đến đó, Vương Nguyên tức giận, đá mạnh vào chân Tuấn Khải

"ÁH!!! Đau chết mất. Em ác quá" – hắn ôm chân hét lên. Vì cử động mạnh, vết thương trên tay cũng bị động nên chảy máu

"Anh... Anh làm sao vậy" – không nghĩ bản thân chỉ dá nhẹ như thế đã làm cho Tuấn Khải đau đến xanh mặt. Vương Nguyên cảm thấy chột dạ, vội ngồi xuống, nâng tay phải của Tuấn Khải lên xem. Không phải chứ, cậu đâu có dùng sức sao anh ta lại đau đến xanh mặt rồi

"Sao lại bị thương?" – mu bàn tay phải của Tuấn Khải xuất hiện một vết cắt chạy dài, vết thương vẫn không ngừng rỉ máu và đến giờ cậu mới phát hiện, trên mặt Vương Tuấn Khải cũng xuất hiện khá nhiều vết bầm

"Bị Đập" – hắn quay sang, nhoẻn miệng nở nục cười với cậu làm vết thương trên khóa môi cũng bị rách ra

"Anh... bị đập còn vui đến vậy, không biết đau à" – nhìn những vết bầm tím và cả vết cắt trên tay anh, Vương Nguyên bỗng cảm thấy vừa xót vừa giận, trừng mắt nhìn Tuấn Khải vẫn đang cười

"Ai da, Vương Nguyên ngoan.. .đừng tức giận.. A" – định vươn tay xoa đầu cậu, nhưng một chút khí lực cũng không có, Vương Tuấn Khải lần này chắc bị thương không nhẹ

"Tôi đưa anh lên phòng y tế" – không thể để tình trạng này kéo dài, vết thương trên tay Tuấn Khải cần phải cầm máu, nghĩ vây, Vương Nguyên liền đỡ Tuấn Khải đứng dậy, dìu anh đi lên phòng y tế

Vì trường này khá rộng, phòng y tế ở lầu hai, nên khi dìu được Tuấn Khải lên tới phòng y tế cậu cũng mệt lã cả người

"Anh... Ngồi đây! Tôi đi tìm thầy Đông Hy đến xem vết thương cho anh" – nói rồi nó lập tức chạy ra ngoài

Khoảng 5 phút sau, một người đàn ông cao lớn, tầm khoảng 29, 30 tuổi bước vào trong. Người đó chính là thầy Đông Hy, người làm việc ở hòng y tế. Thầy Đông Hy đi tới gần xem xét vết thương cho Tuấn Khải

"Vương Nguyên, ở ngăn thứ 2 đếm từ trái qua, trong đó có chỉ y tế và kim khâu, lấy đến đây cho thầy. Vết thương này cần phải khâu lại" – thầy Đông Hy vẫn chăm chú nhìn vết thương của Tuấn Khải

"Sao ạ? Phải khâu nữa sao?" – cậu đột nhiên thấy đau xót, phải khâu sao, vết thương của anh ta nặng đến vậy à

"Ừ, vết thương khá sâu, ít nhất là 3 đến 4 mũi. Mà thôi, em lấy dụng cụ rửa hết mấy vết thương ngoài da cho Tuấn Khải đi, kim chỉ để thầy lấy cho, thầy phải khử trùng trước khi khâu" – thầy Đông Hy đi tới chiếc tủ lớn, mở ngăn thứ hai lấy kim khâu rồi đi khử trùng

"Được rồi, tôi rửa vết thương cho anh nằm yên đó" – cậu ôm một đống bông gòn y tế, và thuốc khử trùng đi tới – "Tôi rửa tay rồi nên khỏi sợ nhá"
Cậu ngồi lên mép giường, cẩn thận mở nắp chai thuốc khử trùng, cho một lượng nhỏ vào miếng bông gòn, cuối người nhẹ nhàng chấm lên vết thương bên khóe môi của Tuấn Khải. Cứ thế, từ vết thương này đến vết thương khác trên người anh đã được cậu khử trùng sạch sẽ.

"À đúng rồi" – Vương Nguyên cho tay vào túi quần, lấy ra một miếng băng dán cá nhân màu xanh có in hình chú mèo máy Doraemon, cậu cuối sát xuống, cố gắng thật nhẹ tay dán miếng băng cá nhân khóe môi của Tuấn Khải. Bất chợt, ánh mắt cả hai chạm nhau, Tuấn Khải vươn tay lên chạm vào đôi gò má trắng mịn của Vương Nguyên, khoảng cách của cả hai dần thu hẹp... và...

"Vương Nguyên, đã thoa thuốc cho Tuấn Khải xong chưa?" – thầy Đông Hy bước vào. Bên đây Vương Tuấn Khải thầm chửi thề trong lòng...

"Vâng.. .Xong... xong rồi ạ" – tiếng gọi của thầy Đông Hy làm cậu giật mình vội vàng đẩy Tuấn Khải ra

"Được rồi, bây giờ thầy sẽ khâu vết thương cho em. Nhưng mà.... Tuấn Khải em ráng một chút vì thầy sẽ tiến hành khâu mà không có thuốc tê, trong trường hết thuốc rồi nhưng vẫn chưa kịp nhập thuốc về" – Phải biết TF là một trường vượt qua tiêu chuẩn quốc gia và là một ngôi trường 5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế nên tất cả trang thiết bị rất hiện đại và đều được nhập từ nước ngoài về kể cả những dụ cụ y tế hay các loại thuốc cũng vậy. Và hôm nay xui cho Vương Tuấn Khải vì trường vẫn chưa kịp nhập thuốc về và... và sao thì ai cũng biết rồi đấy...

"Vâng, không sao đâu ạ" – Tuấn Khải cố nở nụ cười gật đầu

"Vương Nguyên, em nắm tay của Tuấn Khải đi" – thầy Đông Hy hướng Vương Nguyên nói – "Vì khâu không có thuốc tê sẽ rất đâu, để phòng rủi ro cậu ấy rút tay lại làm gãy kim, em hãy nắm tay cậu ấy coi như trấn an tinh thần đi"

"Em.. .Nhưng..." –Bảo Vương Nguyên ta đây nắm tay Tuấn Khải.... No No No, trong quá khứ, cũng vì những cái nắm tay này mà cậu đã trả giá quá đắt, một lần là đủ rồi. Nhưng mà bây giờ là nắm tay chỉ để trấn an đâu có phải....

"Còn nghĩ cái gì. Mau lên" – thấy cậu còn đứng chần chừ, thầy Đông Hy lên tiếng hối thúc

"Vâng..." – cái này là vì bất đắc dĩ tôi mới nắm tay anh nha, không phải tôi dao động đâu

"A..." – quả là khi khâu chay sẽ rất đau nên chỉ vừa bắt đầu mũi thứ nhất, Tuấn Khải đã cắn chặt răng cố ngăn tiếng la vì đau

Bên cạnh, Vương Nguyên cũng quên đi mọi thứ, thấy anh như thế, cậu vội vàng siết chặt tay anh để trấn an. Cho tôi rút lại câu lúc nảy, không biết là lần này Tuấn Khải là xui hay hên đây...?

"Đau..." – vừa định rút tay lại nhưng tay của Tuấn Khải đã bị thầy Đông Hy giữ lại

"Một chút nữa, 4 mũi và đã khâu xong 2 mũi rồi" – thầy Đông Hy cố giữ chặt Tuấn Khải lại

"Thầy ơi, nhẹ tay một chút" – Vương Nguyên nói trong vô thức mà không hề suy nghĩ, cậu cũng chẳng biết hiện giờ bộ dạng của mình ra sao, chỉ biết rằng anh đang rất đau, Tuấn Khải đang rất đau nên cậu chỉ biết nắm chặt tay của anh nhằm đánh lạc hướng để nỗi đau trên tay kia giảm đi vài phần

"Xong rồi. Hai đứa ở đây, thầy sẽ đi chuẩn bị thuốc giảm đau cho Tuấn Khải" – thầy Đông Hy đứng dậy, mang theo hộp đựng chiếc kim vẫn còn dính máu đi ra ngoài

"Vương Nguyên" – Tuấn Khải bởi vì quá đau nên sắc mặt bị tái xanh, nhưng nhìn thấy Vương Nguyên của anh lo lắng cho anh như thế cũng phần nào chứng minh cậu vẫn còn tình cảm với anh, nhận một trận đòn để đổi lấy sự quan tâm của cậu, dù bị đánh bầm dập hơn thế này anh cũng chịu

Cậu giật mình, buông vội tay anh ra – "Tôi... Tôi đi mua nước ấm cho anh"

Nói xong, Vương Nguyên cũng chạy vọt đi. Cậu làm sao vậy, sao lại nắm tay anh ta? Nhưng, trông bộ dạng của anh ta... mặt đã tái xanh không chút máu, vết khâu chắc có lẽ đau lắm? Nhìn anh ta bị thương như thế, mình cũng cảm thấy rất đau... đau như chính mình bị thương vậy? Aisss... Mày đang nghĩ gì vậy Vương Nguyên, không được giao động, đau một lần rồi thôi...

Vừa chạy vừa suy nghĩ nên cậu va phải một người

"Vương Nguyên, đi đâu đây, tớ tìm cậu nảy giờ, vào học được một tiết rồi đó" – là giọng của Chí Hoành

"Mình... Mà cậu sao lại đi với..." – không biết trả lời ra sao, vừa đúng lúc nhìn thấy Thiên Tỷ bên cạnh Chí Hoành, cậu liền 'đánh trống lảng'

"Thấy cậu không có vào lớp nên mình đi tìm, anh ta đòi đi theo vì Tuấn Khải cũng đã mất tích không thấy đâu" – Chí Hoành liếc nhìn Thiên Tỷ rồi trả lời Vương Nguyên

"Lúc nảy mình ra bãi cỏ sau trường, phát hiện anh ta đang nằm ngủ ở đó và trên người có vài vết thương nên mình đã đưa anh ta lên phòng y tế. Giờ mình đi mua nước, Chí Hoành đi cùng mình đi" – nói xong Vương Nguyên quay sang nhìn Thiên Tỷ - "Còn anh, lên xem Vương Tuấn Khải thế nào đi? Anh ta đang ở một mình đấy"

"Ơ, nhưng tôi cũng muốn đi.." – Thiên Tỷ nói với theo

"Không được bỏ mặc người bệnh" – một câu của Chí Hoành, Thiên Tỷ liền quay người hướng phòng y tế đi nhanh... Vâng, rất nghe lời đúng chuẩn trung khuyển công

Vừa lên đến phòng y tế, Thiên Tỷ lại thấy Vương Nguyên đứng đó... À không, là anh trai song sinh của Vương Nguyên – Mã Tư Viễn. Bên cạnh còn có Thiên Vũ Văn người có gương mặt giống hệt Chí Hoành

"Hai người đến đây có việc gì?" – Thiên Tỷ bước vào trong

"Đến thăm bệnh" – Thiên Vũ Văn ngồi trên ghế sofa đối diện giường bệnh trả lời

"Là do Kim Tuấn Hạo và Lý Vĩnh Trọng?" – Mã Tư Viễn cười nhạt, thong thả cho hai tay vào túi quần

"Sao anh biết?" – Tuấn Khải chật vật chống tay ngồi dậy. Thiên Tỷ đứng kế bên, thấy bạn mình gặp khó nên cũng tới giúp kê gối ra sau lưng cho anh

"Không quan trọng? Tôi đến đây, ngoài thăm bệnh, còn có một việc..." – thong thả ngồi xuống ghế, Mã Tư Viễn khoanh tay, bắt chéo chân nhìn Tuấn Khải

Trông họ giống nhau như hai giọt nước vậy, lúc nảy mình còn tưởng anh ta là Vương Nguyên, như thế này thật không thoải mái chút nào, thấy Mã Tư Viễn không có ý định mở lời trước, Tuấn Khải đành lên tiếng – "Có việc gì sao?"

"Nếu! Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành có tổn thương thêm một lần nào nữa, tôi lập tức cho hai người một chuyến du lịch ngắm hoa bỉ ngạn miễn phí trên đường về âm phủ" – đột nhiên thay đổi thái độ, Mã Tư Viễn dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Tuấn Khải và Thiên Tỷ, trong giọng nói cũng tỏa ra hàn khí khiến người ta không rét mà run. Tuy không cùng huyết thống nhưng Vương Nguyên là đứa em trai mà Mã Tư Viễn này thương yêu nhất. Ngay từ nhỏ bất cứ cũng chỉ xem cái tên Mã Tư Viễn là một kẻ thế thân, một tấm bia đỡ đạn không hơn không kém. Lúc ấy Vương Nguyên đã đứng ra bảo vệ với tư cách là em trai Mã Tư Viễn, cậu dùng chính thân phận một trong hai chủ nhân đời thứ 19 của TF Gia Tộc để bảo vệ 'kẻ thế thân' của cậu. Và cậu không hề xem Mã Tư Viễn này là một 'bản sao' hay một 'Donor', cậu đối xử với Mã Tư Viễn như một người anh trai song sinh thật sự, từ nhỏ cho đến lớn đều như vậy. Tất cả đã làm Mã Tư Viễn hết sức yêu thương và có một phần hâm mộ đứa em trai đáng yêu này.

Cho đến khi cậu nói đã yêu một người, người đó lại đối xử với cậu rất tốt. Và sau đó cậu từ bỏ tư cách thừa kế sản nghiệp của bản thân nhường lại cho anh trai là Mã Tư Viễn để trở về Trung Quốc và ở bên cạnh người cậu yêu – Vương Tuấn Khải. Với tư cách là một người anh, Mã Tư Viễn rất vui khi em trai đã tìm được bến đỗ hạnh phúc trong cuộc đời. Nhưng đùng một cái, Vương Nguyên đột nhiên muốn chuyển trường, Mã Tư Viễn thấy không ổn cũng liền lập tức điều tra mọi thứ và biết được đứa em trai mà mình luôn yêu thương, nâng niu như món bảo bối vô giá lại bị một tên Play Boy khốn nạn đùa giỡn. Nếu ngày đó cậu không ngăn cản thì Mã Tư Viễn này chắc chắc sẽ làm cho cả nhà Vương Tuấn Khải sống không bằng chết

"Bản thân tôi là một kẻ ngu ngốc, đã làm tổn thương tới người tôi yêu. Lúc được em ấy thương yêu, bản thân lại không biết quý trọng, gây ra nhiều sai lầm, rồi vô tình làm tổn thương em ấy. Tôi biết bản thân ích kỉ, chỉ hưởng thụ sự ôn nhu, săn sóc của em ấy, luôn để em ấy cho đi tình yêu của bản thân mà tôi chưa một lần đáp lại. Sai lầm nối tiếp sai lầm, tổn thương em ấy nhận tôi đã không hiểu thấu. Ngày đó còn vì một chút chuyện hiểu lầm mà liều mạng nói những lời khó nghe nhục nhã em ấy, nhẫn tâm đem Vương Nguyên đuổi đi. Nhưng sau khi em ấy đã rời bỏ tôi mà đi, chính bản thân lại muộn màng phát hiện ra bản thân vốn đã yêu em ấy từ lâu. Không có Vương Nguyên bên cạnh, mỗi đêm với tôi thật tĩnh mịch và lạnh lẽo, không có em ấy mỗi tháng tôi đều phải mệt mõi đến bệnh viện để khám bệnh vì đau dạ dày, nếu không phải Vương Nguyên nấu thì bất luận là cái gì tôi ăn vào đếu nuốt không trôi. Không có Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải tôi vẫn sống... nhưng là đã mất đi linh hồn" – một vật thể trong suốt ấm nóng lăn dài trên đôi má của Vương Tuấn Khải – "Cho nên tôi xin anh, một lần nữa hãy cho tôi cơ hội để mang em ấy trở về bên cạnh tôi, để tôi bù đắp lại lỗi lầm của bản thân và mang cho em ấy hạnh phúc mà em ấy vốn có"

"..." – Mã Tư Viễn im lặng. Mục đích hôm nay đến đây vốn là để cảnh cáo Vương Tuấn Khải tránh xa Vương Nguyên ra, nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt của Tuấn Khải cùng những lời nói kia, Mã Tư Viễn cảm nhận được đó là giọt nước mắt hối hận, tiếc thương... Giọt nước mắt của một PlayBoy và... Giọt nước mắt kia... Sẽ chỉ vì một người mà rơi xuống - Vương Nguyên... Chầm rãi mở lời - "Lần đầu và cũng là lần cuối..."

Thiên Vũ Văn không giấu nổi vẻ kinh ngạc trừng mắt nhìn Mã Tư Viễn. Không lẽ nào lại đổi ý, nếu như cho hai con người này một cơ hội thì cả Chí Hoành và Vương Nguyên sẽ bị tổn thương lần nữa. Cố gắng kiềm nén cơn tức giận Thiên Vũ Văn cúi đầu để phần tóc mái che giấu đôi mắt đang tràn ngập lửa giận – "Điên à?"

Không có tiếng trả lời. Mã Tư Viễn cũng chẳng biết tại sao bản thân lại làm như vậy. Nhưng có một thứ gì đó nói rằng, Vương Nguyên, đứa em trai song sinh này sẽ hạnh phúc bên con người đó – Vương Tuấn Khải

Đúng lúc này, Thiên Tỷ đột nhiên đi đến quỳ xuống trước mặt Thiên Vũ Văn, không khí xung quanh trở nên im lặng, hắn chậm rãi nói – "Tôi sẽ không để Chí Hoành chịu ủy khuất thêm lần nào nữa. Vì vậy xin anh, hãy để cho tôi ở cạnh em ấy. Tôi biết ngày trước chính bản thân là một thằng khốn nạn, bản thân có được một người hết lòng yêu thương nhưng không biết trân trọng. Hết lần này đến lần thương tổn đến Chí Hoành. Nhưng sau chia tay, mỗi ngày tôi vô pháp khắc chế bản thân không được nghĩ về em ấy, tôi nhớ em ấy, nhớ cái cách tận lực chăm sóc cuộc sống cho tôi, lúc ân ái lại nhu thuận nghe lời, tôi vô luận muốn như thế nào em ấy đều chưa bao giờ phản kháng qua, toàn tâm toàn ý muốn làm cho tôi thoải mái. Khi biết được Chí Hoành thích tôi vậy mà lúc đỏ bản thân tôi lại do dự vì nghĩ rằng tôi đến với em ấy cốt chỉ để vui đùa, tôi vốn không nghĩ chính tôi đã động tâm với em ấy nhưng cũng lại không muốn buông tay, ích kỷ hưởng thụ việc Chí Hoành đối xử tốt với mình"

Tình cảm Thiên Tỷ đối với Chí Hoành có lẽ thực ứng với câu, sau khi mất đi mới thấy quý trọng. Càng nghĩ hắn lại càng hận bản thân, Dịch Dương Thiên Tỷ đứng trên vạn, điều khiển cả một Dịch Thị hùng mạnh vậy mà mỗi đêm lại tự thẩm du một mình và nghĩ đến nó – Lưu Chí Hoành. Người mà hắn đã chối bỏ. Cười nhạt cho sự ngu dại của bản thân, đôi mắt hắn tràn ngập thống khổ tiếp tục nói – "Nhưng hiện tại, tôi đã hối hận không ít. Mất Chí Hoành rồi, tôi khổ sở, tôi hối hận, tôi từng giây từng phút đều muốn tìm ra em ấy, xin lỗi em ấy, muốn đem tình cảm của mình nói cho Chí Hoành nghe. Nhưng quá muộn, em ấy đã rời xa khỏi cuộc sống của tôi. Cho đến khi tôi tìm được em ấy, tôi đã tự hứa với lòng sẽ bằng mọi giá đem em ấy trở về bên cạnh tôi dù tôi có phải trả giá đắt đến đâu. Tôi yêu Chí Hoành và tôi chấp nhận tất cả, chỉ cần em ấy hạnh phúc, chỉ cần em ấy quay lại bên cạnh tôi. Cho nên, tôi xin cậu. Hãy để tôi lần nữa yêu Chí Hoành"
Không khí trong phòng như ngưng đọng, Tuấn Khải, Mã Tư Viễn và cả Thiên Vũ Văn, ba người họ như không tin vào mắt mình khi thấy Thiên Tỷ dập đàu xuống trước chân Vũ Văn.

"Đứng lên đi..." – thoát khỏi sự kinh ngạc trước tiên, Thiên Vũ Văn trầm mặc nói

"Sẽ suy nghĩ" – quả đúng là 'Tảng Băng Ngàn Năm' một câu nói vỏn vẹn ba chữ cũng có thể làm người ta từ địa ngục vọt lên thiên đường

[jonjengiya (oh) gop-jengiya (oh)
neo dugo bwa bwa neo geunyoga tto uljana (oh)
gopjengiya (oh)
nae sarang gondeurin neo oh neo neo neo
jonjengiya...] (It's War – MBLAQ)

Tiếng chuông điện thoại của Thiên Vũ Văn đột nhiên vang lên

"..." – ấn nút nghe nhưng không nói, để đầu dây bên kia lên tiếng trước, đây là phong cách của Thiên Vũ Văn

"Thiên Thiếu Gia" – là giọng nói của Hiệu trưởng có phần sợ hãi
"..." – bên đây Thiên Vũ Văn vẫn bảo trì sự im lặng

"Vương Thiếu Gia và Lưu Thiếu Gia đang bị nhóm học sinh Kim Tuấn Hạo và Lý Vĩnh Trọng bắt giữ" – giọng nói Hiệu trưởng trở nên run rẩy

"Bốp" – chiếc điện thoại Iphone 6 vừa nảy vẫn nguyên vẹn trên tay Thiên Vũ Văn nhưng giờ đã về đoàn tụ với ông bà tổ tiên

Cố gắng kiềm chế cơn tức giận muốn giết người, Thiên Vũ Văn không nhanh không chậm nói với ba người còn lại – "Vương Nguyên và Chí Hoành gặp chuyện rồi"
.
.
.
.
.
.
Preview
"Hứa Huyên Nhã, Từ Thuận Khuê chuẩn bị sẵn cái mạng chúng mày đi?"
.
.
"Tôi... không muốn như một thằng ngốc rơi lệ vì tình yêu, vì cả chính anh... Người đã vứt bỏ tôi mà đi"
.
.
"Thiếu vắng anh chẳng làm tôi rơi lệ đâu"
.
.
"Tôi nói sẽ suy nghĩ, nhưng không nói sẽ hoàn toàn chấp nhận cậu ở bên cạnh anh trai tôi"
.
.
"Nhị vị lão gia, hai cậu chủ... có chuyện rồi"
.
.
"Lần này, 'Tuyết Ma' – một trong hai sát thủ của Gia Tộc ta đã bị thương, tôi nghĩ vị trí này nên thay đổi..."
.
.
"Các người nghĩ tôi và Vương Nguyên sẽ chết sớm sao?"
.
.
"Chào các em, tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp 11F
.
.
"Lễ hội trường? Giao hết cho Chí Hoành quyết định đi"
.
.
.
Omeoi, mọi chuyện sẽ ra sao, Vương Nguyên cùng Chí Hoành xảy ra chuyện gì??? Thiên Tỷ và Tuấn Khải có cứu được họ không? Chuyện tình cảm của 2 cặp đôi rắc rối này sẽ ra sao?
Trong vụ việc này chẳng lẽ lại có bàn tay sắp đặt của Hứa Huyên Nhã và Từ Thuận khuê?
Sát Thủ 'Tuyết Ma' là ai?
Lớp 11F lại có chủ nhiệm mới ?
Chí Hoành sẽ quyết định cái gì ?
Ôi Ôi, thật rắc rối... Muốn giải đáp thắc mắc, tất cả sẽ có trong chap sap. Mong cả nhà đón đọc... "Bởi Vì Nhớ Anh Nên Cô Đơn – Chap 6 nhé"
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top