chap4:gia tộc TF và lớp11F(p1)

Sau khi cả bốn người – Mã Tư Viễn, Vương Nguyên, Thiên Vũ Văn, Lưu Chí Hoành cùng rời đi. Không lâu sau đó, liền có một toán người cao to, mặc vets đen đi vào Bar, trên áo của họ đều có mang huy hiệu của Gia Tộc TF. Nhóm người đó đến mang cái xác của cô nàng xấu số kia đi. Cả hai cô gái còn lại, sau khi thấy bạn mình bị mang đi thì vô cùng hoảng sợ, liền bỏ chạy về nhà mà không biết rằng căn nhà của họ... chưa đầy 3 tiếng nữa sẽ không còn gọi là nhà được nữa

"Điều tra tất cả thông tin về Gia Tộc TF cho tôi" – vừa ra khỏi Bar, Thiên Tỷ liền lấy điện thoại gọi cho quản gia nhà hắn ta

"..."

"Đúng, ngay ngày mai, tôi muốn có đầy đủ thông tin về Gia Tộc này" – chưa để người bên kia trả lời, hắn đã dập máy

Thật đau đầu, Lưu Chí Hoành, đây là cách em trả thù tôi sao? Khiến tôi khổ sở đi tìm từng chút thông tin về em? Chắc em thấy vui lắm đúng không?

Chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, Thiên Tỷ ngẩn người nhìn ra đường với dòng xe cộ thi nhau qua lại

"Lên đi" – Tuấn Khải vừa lấy xe tới

"Rốt cuộc hai em ấy là người như thế nào chứ? Còn có cái người kia, sao lại giống Vương Nguyên của tôi y đúc vậy?" – ngay khi Thiên Tỷ đã yên vị trên xe, Tuấn Khải liền lên tiếng nói với giọng bực tức

"Vương Nguyên cùng Chí Hoành, nhất định hai em ấy, không thuộc dạng tầm thường như chúng ta nghĩ lúc trước" – khác với Tuấn Khải, Thiên Tỷ có vẻ bình tĩnh hơn

"Con mẹ nó, rốt cuộc họ đã giấu chúng ta bao nhiêu thứ vậy" – bất chợt Tuấn Khải đạp mạnh ga, miệng buông ra một câu chửi tục – "Ngay hôm nay khi nhìn thấy Vương Nguyên, tôi chỉ nghỉ em ấy chỉ giấu tôi về vẻ bề ngoài nhưng không ngờ... Thật ra cái Gia Tộc TF kia là cái gì, thân phận của hai em ấy là gì. Aisss!!! Thật tức chết mà"

"Cậu bình tĩnh một chút, tôi đã cho người điều tra rồi, chúng ta sẽ nhanh có thông tin của họ thôi" – miệng nói nhưng ánh mắt của Thiên Tỷ lại rơi vào khoảng không nào đó bên ngoài cửa kính xe. Hắn đang nhớ nó – Lưu Chí Hoành, hôm nay nó hoàn toàn khác trước. Ánh mắt nó nhìn hắn lúc ấy... như một kẻ xa lạ. Càng nghĩ hắn càng thấy nhói trong lòng... Lưu Chí Hoành, em đã thắng, đến cuối cùng tôi đã phải hối hận vì đã bỏ rơi em

Trong bóng đêm, một con Ferrari F430 Scuderia Black không ngừng tăng tốc, tựa một tia sét chớp nhoáng vừa đi qua, bỏ xa các chiếc xe phía sau... Trên xe, Tuấn Khải và Thiên Tỷ, mỗi người đều chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình...
......................
"Bây giờ là phần tin tức nóng nhất hôm nay. Sáng nay, chúng tôi vừa nhận được tin từ bộ công an thành phố. Hai vị chủ tịch đứng đầu hai Công ty Bất động sản nằm trong top 20 Công ty nổi tiếng nhất thế giới đã treo cổ tự sát. Theo thông tin từ các bác sĩ pháp y, cả hai người cùng tử vong vào đúng 12h đêm qua. Đây cũng đồng nghĩa với việc cả hai Công ty này sẽ đi đến bờ vực phá sản. Hiện giờ, chúng tôi vẫn đang tiếp tục thu thập tin tức..." - bản tin thời sự buổi sáng vẫng đang phát trên chiếc TV 50inch. Nhưng chưa nghe hết phần tin nóng hổi, Tuấn Khải đã cầm remote bấm tắt TV.

Theo như mình biết, ba cô gái đêm qua đều là con của những ông trùm trong giới kinh doanh bất động sản. Nhưng nhứ thế nào chỉ sau một đêm mà cả gia đình lại tán gia bại sản như thế. 2 công ty này thế lực không hề nhỏ vậy mà lại sụp đổ dễ dàng chỉ vì đọng tới Chí Hoành và Vương Nguyên, một cái giá quá đắt. Hai em ấy, cả cái gia tộc quái quỷ kia rốt cuộc là có quan hệ gì. Còn bao nhiêu chuyện mà mình không biết nữa? Con mẹ nó tức chết đi được

Những suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu Tuấn Khải khiến anh chẳng thể nào yên lòng được. Ở giữa ấn đường xuất hiện những nếp nhăn xô chặt nhau chứng tỏ anh đang rất bực bội. Cũng đúng thôi, chỉ hai năm không gặp mà cậu thay đổi đến bất ngờ, xung quanh Vương Nguyên liên tiếp xuất hiện những điều bí ẩn mà anh chẳng tài nào hiểu hết, biết hết. Vương Tuấn Khải lúc này cảm thấy chính mình như một kẻ ngốc chẳng hề biết chút gì về người anh yêu. Anh chán ghét cái cảm giác bản thân như một người thừa. Cậu là của anh, bất cứ thứ gì của cậu anh cũng đều phải biết rõ. Chỉ có vậy, anh mới yên lòng.....

"Thiên Tỷ, cậu đã có thông tin của họ chưa?" – cố thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân, Tuấn Khải quay sang Thiên Tỷ

"Đây" – ném tập hồ sơ qua cho Tuấn Khải, Thiên Tỷ cũng gấp chiếc laptop của mình lại, rời khỏi bàn làm việc đi tới sofa ngồi đối diện với thằng bạn của mình

"Theo như thông tin tôi điều tra. Hai vị chủ nhân đời thứ nhất của Gia Tộc họ Vương và họ Lưu đã bằng hữu, tri kỷ thân thiết với nhau, cùng nhau giàu sinh ra tử nhiều lần. Sau cùng hai người họ quyết định bắt tay nhau, tạo ra Gia Tộc TF. Gia tộc hùng mạnh nhất từ trước đến giờ. Trong giới kinh doanh không ai có thể qua mặt họ. Cũng như ở Thế Giới Ngầm, không một ai là không nể sợ cái Gia Tộc này. Kinh doanh tất cả mọi lĩnh vực trên thế giới. Thế lực của họ rất hùng mạnh, 193 Quốc Gia của Liên Hiệp Quốc đều có hơn một nửa nguồn tài chính là của Gia Tộc TF. Quan sát viên của Liên Hiệp Quốc hiện nay là Thành Quốc Vatican và 2 quốc gia được nhiều nước thừa nhận, độc lập trên thực tế -Trung Hoa Dân Quốc và Kosovo cũng nhờ thế lực của Gia Tộc TF chống lưng. Còn nữa, hiện nay có hai quốc gia Palestine và Tây Sahara được rất nhiều nước thừa nhận, nhưng thực tế không độc lập bởi vì hai quốc gia này thực chất chính là của Gia Tộc quyền lực này điều khiển. Sản nghiệp TF Gia Tộc chiếm đến 50% tài chính kinh tế huyết mạch toàn cầu" – dừng lại một chút, Thiên Tỷ tiếp tục nói – "Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành chính là chủ nhân đời thứ 19 của Gia Tộc TF, còn hai người có gương mặt giống hệt hai em ấy chính là Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn, là anh trai em trai song sinh của hai em ấy."

"Một nguồn tin mật báo từ người nằm trong bộ máy của TF Gia Tộc, Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn chỉ là hai kẻ thế thân cho Vương Nguyên và Chí Hoành, bọn họ không có bất cứ quan hệ gì cho đến khi Nguyên Nhi cùng Chí Hoành sang Trung Quốc và giao lại mọi quyền hành cho họ và công hai người họ với tư cách là anh trai và em trai song sinh. Tuy bề ngoài giống nhau như hai giọt nước nhưng thật chất họ cũng có điểm khác. Ở trên vai trái của Mã Tư Viễn có một sẹo do trúng đạn siêu vi vào năm 15 tuổi. Thiên Vũ Văn vào năm 17 tuổi vì đóng giả Chí Hoành tham gia vào một cuộc thanh toán và lúc ấy có kẻ phản bội nên bị chém một nhát ở bụng đến giờ vẫn còn sẹo" – Vương Tuấn Khải vừa đọc hồ sơ, vừa tiếp lời của Thiên Tỷ - "Thân phận thật của hai em ấy sao?" – Dời mắt khỏi tập hồ sơ, đôi mắt anh trở nên mơ hồ như không tin vào những gì mình vừa thấy, vừa nghe

"Nếu có thể nói, tôi dám chắc thế lực của chúng ta rất lớn mạnh nhưng vẫn thua xa Gia Tộc TF" – nói xong Thiên Tỷ cầm ly rượu trên bàn nhấp một chút – "Hy sinh cho tôi và cậu nhiều như thế, không màng đến thân phận mà chấp nhận ở bên cạnh tôi và cậu. Vương Nguyên của cậu, Chí Hoành của tôi chắc chịu khổ không ít rồi. Tất cả những gì hai người họ làm rốt cuộc chỉ nhận lại sự tàn nhẫn từ những trò chơi tình yêu từ tôi và cậu..."
Không một tiếng đáp lại... Mọi thứ rơi vào im lặng

"Chí Hoành, em hận tôi lắm đúng không?" – tự đặt câu hỏi cho chính, trái tim của hắn đau nhói, Dịch Dương Thiên Tỷ, cả đời này sai lầm lớn nhất chính là tự làm tổn thương người hắn yêu nhất. Nếu ngày đó, hắn không đến với nó chỉ để vui đùa. Nếu ngày đó, hắn không nhẫn tâm vứt bỏ nó. Nếu ngày đó hắn sớm nhận ra tình cảm của chính mình thì có phải bây giờ nó vẫn còn ở bên hắn? Nếu trong đời không có chữ "Nếu" thì chắc hắn đã chẳng phải đau đớn, dằn vặt thế này. Lưu Chí Hoành, con người hắn vô cùng yêu thương bây giờ chắc đang rất hận hắn.

"RỐP" – chiếc ly thủy tinh vỡ vụn trong tay của Vương Tuấn Khải

"Tôi yêu Vương Nguyên... Mặc kệ là em ấy có hận tôi thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ không buông tay!" – những mảnh thủy tinh ghim vào tay của Tuấn Khải, máu từ từ tuôn ra, nhỏ giọt xuống đất nhưng anh nào có quan tâm, hiện giờ, đôi mắt của Vương Tuấn Khải ánh lên tia nhìn sắc bén cùng câu nói kia, như một lời khẳng định chắc chắn... Anh sẽ không bao giờ buông tay Vương Nguyên lần nữa...

Sai lầm này sẽ không bao giờ lập lại, mặc kệ là cậu có hận anh nhưng anh vẫn yêu, vẫn muốn có được cậu. Anh vẫn còn nhớ sau khoảng thời gian chia tay cậu, khi đã nhận ra tình cảm của chính mình, anh khổ sở biết chừng nào. Quay lại trường tìm cậu thì hay tin cậu đã chuyển trường. Hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh...

Sau chia tay, mỗi đêm thật yên tĩnh. Không còn giọng nói ôn nhu vang lên trong điện thoại nhắc nhở anh ngủ sớm, chỉ còn lại âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ và... một khoảng không lạnh lẽo vô hồn... Hiện tại Vương Tuấn Khải anh chỉ muốn nói với Vương Nguyên rằng... Anh yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu... Nhưng có lẽ cậu cũng không muốn nghe nữa....
....................
Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự rộng lớn khác...

"Thiên Vũ Văn, quay sang đây anh giúp em thoa thuốc" – Chí Hoành ôm má của Vũ Văn xoay mặt đứa em trai về hướng mình. Vì hứng trọn cái tát đêm hôm qua mà hiện giờ một bên má phải của Thiên Vũ Văn đã bị sưng đỏ lên. Cũng vì lo lắng nên hiện giờ Chí Hoành nằng nặc đòi thoa thuốc cho đứa em trai của mình. Nhưng ngặt nỗi, thằng em trời đánh lại không tiếp nhận ý tốt của nó, cứ xoay đầu tránh né, cả hai cứ thế giằng co qua lại mà không biết cái tư thế ngồi của hai anh này đang rất ư là ám muội

"Nè nè, tôi là fan của Đam Mỹ huynh đệ văn đó nhá, đừng có tung hint bậy bạ à..." – Mã Tư Viễn quay sang nhìn hai anh em kia nở nụ cười không thể 'chong xáng' hơn

Vừa nghe vậy, Chí Hoành cũng nhìn xuống tư thế ngồi của mình. Là vầy, em trai của nó – Thiên Vũ Văn đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, còn nó lại đang ngồi trên tay vịn sofa, người chỉ mặc một chiếc áo cashmere với chiếc quần đùi ngắn ngủn, cả người nó đều dựa vào người Vũ Văn để cố thoa thuốc cho đứa em trai. Thế là con người nào đó có đầu óc không được trong sáng đã liên tưởng bậy bạ...

"Đầu óc của anh còn nghĩ gì ngoài mấy cái đó không..." – Vương Nguyên bước ra từ phòng tắm, chỉ khoác trên người độc nhất chiếc áo choàng tắm bông trắng muốt, mái tóc cậu ướt nước, những giọt nước tinh nghịch chảy dọc từ chiếc cỏ trắng ngần của cậu xuống tới xương quai xanh đầy khiêu khích...

"Tách...Tách...Tách" – ánh đèn flash liên tục nhấp nháy chiều thẳng tới chỗ Vương Nguyên, Mã Tư Viễn cầm trên tay cái iPhong 6 Plus hướng cậu liên tục ấn nút chụp – "Chậc Chậc, phải nói tên Vương Tuấn Khải kia phải hối hận dữ lắm khi dã bỏ đi tâm can bảo bối đầy dụ hoặc thế này..."

"Bộp" – 3 giây trước cái khăn tắm vẫn còn đang yên vị trên vai Vương Nguyên.... 3 giây sau, cái khăn tắm 'vèo' một cái... đáp thẳng ngay mặt của Mã Thiếu Gia... Trách ai bây giờ, Mã Tư Viễn ơi Mã Tư Viễn, hãy tự trách cậu, cái miệng hại cái thân

"Ngày mai hai người họ sẽ đến trường chúng ta đấy" – vừa nói Chí Hoành vừa cẩn thận dùng bông tăm thoa thuốc lên mặt của Vũ Văn

"Mã Tư Viễn, Thiên Vũ Văn, rốt cuộc hai người là muốn cái gì, khi không lại muốn đi học à" – Vương Nguyên hết sức nghi ngờ nhìn ông anh trai đáng kính của cậu

"Khửa Khửa.... em trai à, anh đây chỉ muốn được ở gần quan tâm chăm sóc em thôi mờ" – nở nụ cười hết sức có duyên, Mã Tư Viễn dùng cái giọng dẻo quẹo đáp lời Vương Nguyên

"Ái chà... mặt trời mọc vào ban đêm sao ta?" – Chí Hoành vừa nhìn ra ngoài, vừa sờ cằm suy tư

"..." – không gian rơi vào im ắng, chỉ duy nhất có Mã Tư Viễn đang hắc tuyến đầy đầu

"Được rồi, bỏ qua một bên đi" – Vương Nguyên nhẹ nhàng ngồi cạnh Mã Tư Viễn

"Ế, ngồi đây làm gì... đây quan tâm mà có ai đó đâu có chịu nhận" – phải công nhận anh trai của Vương Nguyên rất ư là hai mặt, vừa rồi còn quan tâm em trai thế mà giờ... Thật là Khó ở

"Bộp" – đã bảo mà, cái miệng hại cái thân, lần trước là cái khăn... nhưng lần này là nguyên cái gối bự chảng đã yên vị trên khuôn mặt đẹp đẽ của Mã Tư Viễn

"Này, 'Tảng Băng Ngàn Năm' cậu làm vậy có ác quá không?" – con người vừa mới hứng gối khi nãy giờ đã chịu ngoan ngão ngồi bàn chính sự

"Chuyện gì?" – gọi Thiên Vũ Văn là 'Tảng Băng Ngàn Năm' quả là không sai, từ đầu tới giờ con người này chưa khi nào nói quá hai câu

"Còn giả ngơ, thì chuyện hai công ty Bất Động Sản kia, ba vị tiểu thư tối hôm qua đấy" – Chí Hoành đột nhiên chen vào, trong khi vẫn cò bận rộn dán băng cá nhân hình lên cho Vũ Văn

"Cái gì đây" – cầm điện thoại lên soi, Thiên Vũ Văn chỉ lên miếng băng cá nhân hình chú mèo Oggy rồi quay sang nhìn Chí Hoành bằng cặp mắt hình viên đạn

"Cái này là loại cao cấp, ráng chịu chút đi, hơi trẻ con nhưng mà nó giúp không đẻ lại sẹo" – hiểu được em trai mình là đang có ý gì, Chí Hoành tận tình giải thích với giọng ngây thơ vô (số) tội

"Lày Lày, trả lời tôi đi chứ" – Mã Tư Viễn chống cằm nhìn hai anh em kia đang cho mình ăn bơ

"Như thế mà ác cái gì, với cái thể loại nhân cách đéo có mà chảnh chó có thừa đó thì như thế vẫn là quá nhân từ" – tùy tiện lật xem trang báo, Vương Nguyên thản nhiên trả lời

"Ái chà... Càng ngày càng hâm mộ em trai tôi nha, miệng lưỡi ngày càng càng đáng sợ rồi" – anh trai đánh kính của Vương Nguyên hướng cậu cười ngã ngớn

"Mã Tư Viễn... Anh lắm lời quá" – hết chịu nổi ông anh nhiều chuyện, Vương Nguyên chỉ còn biết dùng ánh mắt nhìn kẻ trốn trại để nhìn anh mình

"Vào vấn đề chính đi" – Không hổ là 'Tảng Băng Ngàn Năm' lời nói quả nhiên đầy quyền lực...

"Được rồi, anh nói về kế hoạch mở rộng thế lực lần này đi" – Vương Nguyên hướng anh trai của mình lên tiếng

"Hiện nay, có thể nói chúng ta đã nắm trong tay gần 2/3 thế giới, trong đó có cả Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chính là quê hương của chúng ta – Trung Quốc. Ngày trước, hai vị chủ nhân đời thứ nhất của Gia Tộc vì không muốn làm ảnh hưởng đến mảnh đất quê hương nên chưa từng mở ra vụ làm ăn hay đặt bất kì một trụ sở nào ở mảnh đất này. Nhưng lần này, anh và Vũ Văn trở về cũng là theo lệnh của vị chủ nhân đời thứ 18 cũng chính là hai ông của chúng ta, họ muốn chúng ta mở rộng phạm vi thế lực sang đây" – vị 'sư huynh' thích đùa dai của Vương Nguyên giờ đã bốc hơi đi đâu để lại một Mã Tư Viễn hoàn toàn nghiêm túc, gương mặt không một chút biểu cảm khi đã bắt đầu vào công việc

"Vậy cụ thể là chúng ta cần làm những gì?" – Chí Hoành dời chỗ ngồi chiếc sofa đơn giống hệt của Vũ Văn

"Trước hết chúng ta sẽ mở ra một trường học tại Trùng Khánh, trường này sẽ đầy đủ các cấp từ Mầm Non cho đến Đại Học và Cao Học, ngôi trường này sẽ là trường học hiện đại bậc nhất với đầy đủ các trang thiết bị.

Tiếp sau đó, tại Bắc Kinh chúng ta sẽ xây dựng một Tập Đoàn Thời Trang với đầy đủ các mặt hàng, quần áo, phụ kiện, mỹ phẩm, giày dép và đặc biệt cần tập trung chính là các loại đá quý" – nhấp một chút trà, Mã Tư Viễn liếc mắt sang nhìn Vương Nguyên – "Em trai à, lần này phải khổ cho em và Chí Hoành rồi"

"Anh nói vậy là ý gì?" – chau mày nhìn anh trai mình, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy bất an. Bình thường những việc kinh doanh ít khi nào hai con người này chỉ bàn với mình và Chí Hoành ít khi nào nhờ mình giúp, lần này sao lại nói như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì?

"Vì không muốn tốn nhiều công sức nên chúng ta sẽ hợp tác với vị Hiệu Trưởng của ngôi trường lớn nhất Trùng Khánh và vị Tổng Tài của Tập Đoàn Thời Trang danh tiếng nhất ở Bắc Kinh. Vương Nguyên à... vị Hiệu Trưởng mà chúng ta sắp hợp tác chính là mẹ của Vương.Tuấn.Khải và... – Thiên Vũ Văn nở nụ cười âm trầm nhìn Vương Nguyên cố tình kéo dài giọng xoay đầu nhìn sang Chí Hoành

"Và... và gì? Sao... sao lại nhìn anh kiểu đó" – lần này đến lượt Chí Hoành cũng cảm thấy bất an

"Vị Tổng Tài trẻ tuổi của Tập Đoàn Thời Trang kia chính là Dịch.Dương.Thiên.Tỷ, chắc hẳn anh cũng biết Dịch Thị là một Tập Đoàn Thời Trang danh tiếng nhất từ trước đến nay đúng chứ?" – có thể thấy, Thiên Vũ Văn rất khi nói nhiều, nhưng một khi đã nói quá hai câu đều mang lại những chuyện chả mấy tốt lành. Hiện giờ có hai con người đang rơi vào trạng thái 'hóa đá' vì chưa tiêu hóa nổi cái thông tin như sét đánh ngang tai

"GÌ CHỨ? TẠI SAO KHÔNG TỰ MỞ RA MỘT TẬP ĐOÀN KHÁC MÀ PHẢI HỢP TÁC HẢ?" – thoát khỏi tình trạng 'hóa đá' trước tiên, Vương Nguyên đứng phắt dậy trợn tròn mắt nhìn trân trân Thiên Vũ Văn

"Đã bảo rồi, anh với Vũ Văn là vì không muốn tốn thời gian công sức" – trước cơn cuồng phong thịnh nộ của cậu, Mã Tư Viễn vẫn thản nhiên vừa uống trà vừa trả lời

"TỐN CÔNG SỨC CÁI CON KHỈ MỐC, HỢP TÁC VỚI NGƯỜI KHÁC KHÔNG ĐƯỢC SAO MÀ CỨ PHẢI NHẤT THIẾT PHẢI DÍNH VÀO HAI TÊN ĐÁNG CHẾT ĐÓ" – lần này là Chí Hoành đang hùng hổ đứng trên sô pha, chống nạnh tức giận mắng chửi. Woa~ dáng đứng của Chị Hoành...khụ, nhầm... Chí Hoành thật là men lỳ nha

Một này... Hai này... Ba này... Hình như vừa có ba bốn đường hắc tuyến gì đó vừa chạy dài trên đầu cả ba con người vừa chứng kiến cảnh tượng 'hùng vĩ' vừa rồi

"Xuống xuống!!! mình biết cậu không muốn nhưng cũng đừng trút giận lên mấy tấm kính tội nghiệp, kính ở đây không hề rẽ vì thế đừng làm nó vỡ bằng giọng thét, nhầm giọng nói thánh thót của cậu" – dù tức đến mấy nhưng để bảo vệ màng nhĩ thì Vương Nguyên cũng phải lên tiếng ngăn con người có chất giọng cao vút tận trời xanh dừng lại tiếng thét

"Hừ... Không biết, tại sao phải là cái trường đó, cái tập đoàn đó mà không phải chỗ khác" – Chí Hoành nhảy xuống sofa, dẫu mỏ quay sang truy vấn em trai mình

"Vì đó là những nơi có uy tín nhất và nổi tiếng là lớn nhất" – chưa đợi Thiên Vũ Văn trả lời Mã Tư Viễn đã nói trước

"Vậy nói đi, hai người cần gì ở em và Chí Hoành" – những nếp nhăn ở giữa hai chân mày xô vào nhau, Vương Nguyên tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn lên tiếng hỏi

"Bây giờ thì chưa nhưng rồi sẽ cần đến sự giúp đỡ của hai người" – tùy tiện rót một tách trà, Vũ Văn nâng tách lên uống một ngụm rồi trả lời Vương Nguyên

"Được rồi, tới đó rồi tính. Trước mắt chúng ta cần làm một số việc" – ngồi bắt chéo hai chân, Mã Tư Viễn khoanh tay trước ngực, mặt không chút biểu cảm

"Chuyện gì nữa?" – dư âm của thông tin sét đánh lúc nảy vẫn còn làm cho Chí Hoành có hơi bực bội... Quá bực bội đi chứ

"Vì những đời chủ nhân trước không muốn làm tổn hại đến mảnh đất quê hương nên đối với đất nước Trung Quốc chúng ta vẫn còn có phần nương tay, vì vậy một số kẻ đứng đầu các Gia Tộc khác đã lợi dụng điều này mà chạy sang đây làm loạn" – đặt tách trà lên bàn, Thiên Vũ Văn trả lời bằng tông giọng đều đều nhưng thập phần lạnh lẽo khiến người ta không rét mà rung – "Muốn mở rộng thêm phạm vi hoạt động, chúng ta cần phải có một cuộc thanh trừng với một số gia tộc khá là lì lợm"

"Chuyện này đã họp bàn xong. Hiện tại anh và Vũ Văn đã nói chuyện này với hai ông, chỉ còn đợi quyết định của hai ông chúng ta sẽ lập tức hành động"

"Tan Họp" – giọng nói vẫn còn ẩn chứa sự bực tức, Chí Hoành đứng dậy dậm chân đùng đùng rồi bỏ vào bếp

"Nè Nè... Pha cho tớ ly cà phê nha" – Vương Nguyên nói với theo
"Cục Cưng ơi bớt giận nha" – con người này một khi đã tách khỏi công việc thì sẽ cà rỡn như thế đấy, Mã Tư Viễn a~ 'chăm dầu vào lửa' là không tốt nha, hình như trong bếp vừa có tiếng động của chén đĩa hay ly gì đó bị vỡ thì phải...
....................
"Cốc...Cốc" – đừng trước phòng của hiệu trưởng Trường TF – đây cũng là trường của Vương Nguyên và Chí Hoành học. Ngôi trường này cũng là một phần tài sản của Gia Tộc TF

"Vào đi" – giọng nói trầm trầm của người đàn ông vang lên

"Chào thầy, em đến đây nhận lớp" – vào trong rồi, cả Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn cùng đi đến trước bàn làm việc của hiệu trưởng

"A! Mã Thiếu Gia, Thiên Thiếu Gia, chào hai cậu, xin lỗi đã thất lễ với hai người" – thầy hiệu trưởng ngẩn đầu lên, vừa nhìn thấy cả hai con người kia, liền cung kính đứng dậy cuối đầu

"Đúng rồi, mời hai cậu ngồi" – vừa nói thầy hiệu trưởng vừa vội vàng hướng ghế sofa mời cả hai vị Thiếu gia ngồi xuống.

"Không sao. Thầy không cần căng thẳng. Cứ xem em như những người bình thường ở đây, trước mặt mọi người hãy cứ cư xử bình thường" – Mã Tư Viễn ngồi xuống rồi đặt một tập hồ sơ lên bàn, đột nhiên thay đổi cách xưng hô – "Như đã nói, hôm nay tôi đến nhận lớp. Và... Tôi có một việc cần thầy giúp..."
....................
"Hôm nay lớp chúng ta có thêm hai học sinh mới" – tại lớp F, thầy Khải Minh mỉm cười giới thiệu học sinh mới

Tất cả học sinh hôm nay không hò reo như lần Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ nhập học. Lần này, tất cả, nam lẫn nữ đều liên tục quay qua quay lại hết nhìn Vương Nguyên và Chí Hoành, rồi lại nhìn Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn. Không đúng, trước giờ chưa từng nghe Vương Nguyên hay Chí Hoành nói họ có anh em song sinh, nhưng mà hai người vừa vào kia cùng với cậu và nó, rất giống nhau. Chắc là có anh em song sinh mà giấu đây nè...

"À, hai em giới thiệu đi" – nhận ra sự khác thường của lớp, thầy Khải Minh liền cho Tư Viễn và Vũ Văn giới thiệu nhằm giải đáp thắc mắc của tất cả mọi người

"Mình là Mã Tư Viễn, anh trai của Vương Nguyên" – hoàn toàn khác với thái độ khi nói chuyện với Hiệu trưởng khi nãy, lần này Mã Tư Viễn lại nở nụ cười có sức 'sát thương' cực lớn đối với tất cả bạn học nam, nữ

"Thiên Vũ Văn, giống ai thì em người đó" – 'người đó' ở đây chính là nó – Lưu Chí Hoành

Cả phòng đều rơi vào im ắng khi Thiên Vũ Văn giới thiệu xong. Anh em với Chí Hoành? Sao mà khác một trời một vực vậy. Nếu lần đầu Thiên Tỷ vào lớp chỉ với thái độ lạnh nhạt, bất cần thì cái con người này phải nói là hàn khí cứ tỏ ra ngùn ngụt, như thế này thì ai mà dám hó hé lời nào chứ.

Những học sinh trong lớp âm thầm khắc ghi cái tên Thiên Vũ Văn để sau này biết khôn mà tránh nếu chưa muốn gặp họa

"Khụ Khụ.... Hai em có thể tự chọn chỗ ngồi" – cảm thấy tình hình có phần căng thẳng hơn bình thường, thầy chủ nhiệm liền ho vài cái rồi cho cả hai tìm chỗ ngồi cho mình

Mã Tư Viễn cùng Thiên Vũ Văn đi xuống, thay vì chọn chỗ ngồi gần Vương Nguyên và Chí Hoành thì cả hai lại chọn chỗ ngồi gần hai học sinh nữ và dĩ nhiên, hai bạn nữ này đều đang mang hai tâm trạng vừa vui nhưng cũng rất sợ. Vì sao vui? Ngồi kế trai đẹp thì phải vui thôi. Còn sợ, hàn khí của 'Tảng Băng Ngàn Năm' vẫn luôn tỏa ra và không có dấu hiệu ngừng lại kia kìa

"Này bạn, chúng ta làm quen nhé?" – vừa ngồi vào chỗ Mã Tư Viễn đã trưng ra bộ mặt thân thiện mở lời làm quen làm học sinh nữ kia phải gào thét trong lòng vì sung sướng

Mất ba giây để điều chỉnh tâm trạng, giữ cho bản thân không hét lên, học sinh nữ kia nở nụ cười mỉm "Chào, mình là Hứa Huyên Nhã, cứ gọi mình là Huyên Nhã"

"Tên cậu đẹp lắm" – Mã Tư Viễn lại nở nụ cười mang đậm tính chất tán tỉnh làm cô gái kia đỏ mặt quay đi

Ở bàn trên có con người nào đó nhếch mép đầy mỉa mai, miệng không tự chủ nói nhỏ - "ngu ngốc"

"Gì vậy" – một bạn nữ ngồi kế bên quay sang hỏi Thiên Vũ Văn khi nghe tiếng thì thầm

"Không có gì, cô bé" – Thiên Vũ Văn đưa tay vén nhẹ tóc cô bạn kia lên, cúi xuống nói nhỏ vào tai cô bạn đó – "Tóc em, rất thơm"

"Cám... Cám ơn anh" – cô nàng ngây thơ cứ như vậy mà cúi mặt tỏ vẻ ngại ngùng nên chẳng thấy được cái nhếch môi khinh thường của ai đó
Cũng tại lớp học, cách chỗ Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn ngồi hai dãy bàn

"Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên" – Chí Hoành loi choi chồm lên khều khều Vương Nguyên

"Một lần là nghe rồi, mình chưa chết không cần cậu gọi hồn" – Vương Nguyên trừng mắt với kẻ vừa 'gọi hồn' cậu

"Xì, bắt bẻ hoài" – Chí Hoành chu mỏ cãi lại mà không biết hắn - Dịch Dương Thiên Tỷ đang ngây ngốc nhìn nó với suy nghĩ 'Dễ thương thật'

"Được rồi có gì nói đi" – Vương Nguyên vội chuyển sang chuyện khác chứ cứ người một câu ta một câu thì câu chuyện sẽ không chấm dứt được

"Nhìn kìa" – nó vừa nói vừa chỉ chỉ sang chỗ Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn – "Chậc, vậy ra mục đích vào đây chỉ để tán gái thôi đấy. Cơ mà tán nhằm gái rồi, hai bà chị đó không ngây thơ như họ tưởng đâu. Em trai đáng thương à, em bị lừa rồi" – nó lắc lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc cho em trai song sinh của mình

"Á" – nó la lê một tiếng rồi ngồi xuống xoa một bên tóc mai vừa bị cậu bức đi – "Sao bức tóc mình?"

"Mình thà chết chứ chẳng muốn có thằng anh đi hạ thấp em trai mình.

Chắc chắn là có ý đồ gì mới làm thế. Đồ ngốc nhà cậu sao không chịu tiết ra chút chất xám cho mình nhờ vậy" – sau khi không thương tiếc bức đi chùm tóc của nó, Vương Nguyên lại khinh bỉ liếc nhìn đứa bạn thân không biết suy nghĩ thâm sâu của cậu

"Nói gì vui vậy?" – Vương Tuấn Khải – kẻ nảy giờ quan sát cậu và nó nói chuyện nhưng không hiểu gì nên giờ quyết định nhào vào 'nhiều chuyện'

"Bặc..." – lại thêm một nạn nhân của vụ việc 'bức tóc'

"Lưu Chí Hoành, sao bức tóc tôi?" – anh thương tiếc xoa xoa bên tóc mai của mình, gì chứ Vương Tuấn Khải anh đây đã mất biết bao công sức, dùng biết nhiêu lọ kem dưỡng da, đi biết bao nhiêu salon tóc.... Khụ Khụ.... Xin lỗi hơi bị quá vấn đề, dù sao Vương Tuấn Khải anh đây cũng mất biết bao công sức để giữ gì nhan sắc trời phú này, ông bà ta có bảo 'Cái răng cái tóc là góc con người', thế mà nó – Lưu Chí Hoành lại không thương tiếc bức đi 3 cọng tóc... vâng! là 3 cọng tóc đáng thương của anh

"Nhiều chuyện, quay lên" – hình như lịch sử đã lặp lại, nếu lúc nảy Vương Nguyên dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn nó thì bây giờ đến lượt nó 'giận cá chém thớt', liếc anh một cách khinh bỉ rồi tiếp tục viết bài

Có lẽ nó không biết... Hắn ngồi bên cạnh nó... và đang nhìn nó bằng cặp mắt yêu thương. Bảo bối của của hắn, thật đáng yêu!

Ba tiết học nhanh chóng trôi qua. Chuông vừa reng là Chí Hoành liền chạy tới nắm cổ áo lôi Thiên Vũ Văn và Mã Tư Viễn chạy xuống căn-teen với tốc độ ánh sáng có lẽ nó không biết phía sau là một đám khói mù mịt đang lan tỏa

"Này Này, Hai người rốt cuộc là có ý gì? Không dưng lại đi tiếp cận hai cô nàng đó, đừng có 'trông mặt mà bắt hình dong', thấy ngoan hiền vậy chứ chẳng đơn giản đâu" – vừa đặt mông xuống ghế là Chí Hoành đã nói liên tục không ngừng

"STOP!!!" – Mã Tư Viễn vừa nói vừa rút khăn lau những hạt 'mưa xuân' vừa được ai đó ban tặng

"Chẳng có ý tứ" – chủ nhân của câu nói này chính là em trai 'yêu quý' có nó – Thiên Vũ Văn

"Được rồi, nói đi. Rốt cuộc hai người đang định làm gì?" – lắc đầu đầy ngao ngán, Vương Nguyên đứng ra chuyển hướng đi vào vấn đề chính... chứ không là có đánh lộn chứ chẳng chơi

"Lớp 11F, lớp học dành cho những thiên tài với chỉ số IQ trên 150. Với số lượng học sinh là 30 và được tuyển chọn gắt gao nhất, học sinh của lớp này không chỉ cần có trí thông minh mà còn phải có thể chất. Các cậu ấm cô chiêu ở đây đều là con cưng của những gia tộc tiếng tăm bậc nhất. Là lớp học đặc biệt và duy nhất của ngôi trường TF. Đội ngũ giáo viên của 11F đều được đào tạo từ Mỹ, lớp học hiện đại nhất từ trước đến nay. Ở trong lớp học này, những học sinh không chỉ biết mỗi việc học, mà còn phải chiến đấu, giẫm đạp lên nhau để có thể trụ vững lại trong lớp này. Lớp 11F.... là nơi sạch nhất... cũng là nơi bẩn nhất " – vẫn là chất giọng trầm trầm không chút cảm xúc của Thiên Vũ Văn

"Đã điều tra hết rồi sao, cũng đúng thôi, có gì mà qua mắt em được" – Chí Hoành chống cằm nhìn đứa em trai mình đầy chán nản

"Kế tiếp phải kể đến những thành phần quan trọng của lớp. Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên, thành phần 'nguy hiểm' của lớp 11F. Chí Hoành được biết đến là một tín đồ Hip Hop với những bước nhảy điêu luyện còn Vương Nguyên là một tay chơi Piano kì cựu của trường TF" - Mã Tư Viễn đặt lon nước ngọt xuống bàn, nở nụ cười thú vị nhìn Vương Nguyên và Chí Hoành – "Vương Nguyên, một Paparazzi chuyên săn ảnh và Lưu Chí Hoành, 'Siêu Thị Thông Tin' của lớp học TF, bất cứ chuyện gì dù lớn hay nhỏ đều được hai người cập nhật nhanh đến chóng mặt với đầy đủ thông tin và hình ảnh"

"Sao anh biết chuyện này?" – Vương Nguyên nghi hoặc nhìn anh trai mình

"Vương Nguyên, là một Thiên tài Toán Học và Vật Lí Học, người nghĩ ra rất nhiều phương thuốc bí mật và Lưu Chí Hoành một Thần đồng Hóa Học, người thực hiện những phương thuốc bí mật do Vương Nguyên nghĩ ra" – bóp nát lon nước ngọt vừa uống xong, Thiên Vũ Văn không nhìn chỉ tùy tiện quăng đi và cái lon rỗng đã yên vị tại chiếc thùng rác cách đó 2 mét

"Với đầu óc đầy mưu mẹo từ tốt cho đến xấu, Vương Nguyên thường nghĩ ra nhiều trò để chọc phá thầy cô và đương nhiên Chí Hoành sẽ là người thực hiện. Có khi, cả hai sử dùng tài năng của mình, Vương Nguyên sẽ nghĩ ra một loại thuốc và Chí Hoành sẽ thực hiện công đoạn bào chế. Và một điều hiển nhiên, viên thuốc kia được hoàn thành và chỉ thuộc về kẻ nào đó đã ngu dại đọng vào hai người" – tiếp lời Thiên Vũ Văn, Mã Tư Viễn chẳng thèm nhìn đứa em trai đang mở lớn mắt nhìn mình đầy kinh ngạc

"Ngày mới về trường, có lẽ hai người không thích dùng đầu óc để suy nghĩ bày trò mà thích dùng vũ lực? Trận đánh 2 chọi 17 ngay trước cổng trường TF với kết quả 10 thằng phải nhập viện vì chấn thương nặng ở vùng vai và lưng. 5 thằng còn lại chấn thương nặng ở đầu và 2 thằng chỉ bị xây xác nhẹ, nhưng ngay hôm sau cả hai học sinh kia đã bị đuổi học và công ty của gia đình bị phá sản chỉ sau một đêm. Qua chuyện đó, Vương Nguyên và Chí Hoành được mọi người 'thân thiết' gắn cho cái mác 'Bộ Đôi Tử Thần' có đúng không, anh hai?" – nở nụ cười lạnh, giọng Thiên Vũ Văn như vang vọng từ địa ngục

"À quên, 28 học sinh còn lại, được xem làm thành phần A Dua. Lớp 11F ngoài những thành tích sáng chói mang tầm cỡ Quốc Gia và Quốc Tế trong việc học tập. 30 học sinh của lớp học này còn có những thành tích chói lọi không kém trong trường, làm một thầy dạy Vật Lí bị đuổi việc , 2 giáo viên nữ dạy Sinh tức giận đến sảy thai, 3 giáo viên dạy Tin Học bị điện giật và 5 giáo viên dạy Sử và Địa phải bỏ lớp học. Đứng đầu những vụ việc này, không ai khác là Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành. Wow~Thật là đáng nể phục. Nhờ những thành tích sáng chói kia mà lớp 11F còn được gọi là Bom Nguyên Tử, cứ mỗi tháng sẽ có một lần bom nổ và sẽ có một vụ việc gì đó xảy ra mà không ai biết trước được, chỉ biết rằng vụ việc kia không hề tốt cho những học sinh khác ngoài lớp 11F và các giáo viên trong trường" – chưa để ai trả lời, Mã Tư Viễn lại tiếp tục lên tiếng công bố những thành tích sáng chói mà em trai của mình 'cầm đầu'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top