chap3: Mã Tư Viễn, Thiên Vũ Văn
"Ưm~" – cựa mình, thức giấc, nó dụi mắt xoay người tìm kím xung quanh. Cậu ngồi đó, gương mặt được ánh nắng chiếu xuống càng làm tăng vẻ xinh đẹp vốn có của cậu, dưới ánh nắng nhẹ nhàng trông cậu càng toát lên vẻ thoát tục của một thiên sứ, nhưng đôi mắt kia sao lại u buồn và ảm đạm thế này... Hình như cậu vẫn chưa biết nó đã dậy và ngắm cậu từ nảy đến giờ...
"Vương Nguyên" – chống tay ngồi dậy, nó lên tiếng gọi cậu
"Dậy rồi sao" – tiếng nói của nó kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, nhẹ nhàng giúp nó ngồi dậy. Cậu gỡ tai phone ra, cất vào túi quần. Đứng dậy, cậu vào toilet của phòng y tế, mang ra một thao nước cùng với cái khăn. Đặt thao nước lên chiếc tủ cạnh đầu giường, cậu nhúng khăn vào nước ấm rồi vắt khô đưa tới cho nó – "Lau mặt đi, cậu đã ngủ hơn 2 tiếng rồi" – vừa nói cậu vừa ngồi xuống giường
"Chúng ta, phải làm sao đây" – nó cuối mặt để giấu đi giọt lệ đang trực chờ rơi xuống
"Không làm sao cả, họ là họ, chúng ta là chúng ta, chẳng liên quan gì nhau" – vươn tay lấy cái khăn trong tay nó, cậu nhẹ nhàng lau đi chất lỏng vừa rơi ra từ khóe mắt của nó – "Chúng ta và họ đã kết thúc từ lâu rồi. Không cần để ý tới ai nữa cả, hôm qua cậu đã sống vui vẻ thế nào, thì hôm nay cũng phải làm như thế. Hiểu chứ?" – cẩn thận lau mặt cho nó, cậu lên tiếng
"Ừ! Hiểu rồi, Hiểu rồi, Hiểu rồi" – như tìm được cánh cửa để thoát khỏi bóng tối, nó vừa gật đầu lia lịa vừa trả lời cậu liên tục – "Mình yêu cậu quá đi Nguyên ơi" – dường như cảm thấy chưa đủ, nó liền nhào tới ôm chặt lấy cậu
"Ặc... t..hở...thở.. " – cậu cố đẩy nó ra nhưng không được, chỉ còn cách mở miệng nói thành từng tiếng đứt quảng
"Úi... Xin lỗi, tại tự nhiên mình thấy vui quá chừng" – nó nhe răng cười hì hì trước cái lườm tóe khói của cậu
"RENG... RENG...... RENG........."
"Ơ... Ra về rồi sao" – nó giật mình bởi tiếng chuông báo của trường, quay sang ngơ ngơ hỏi cậu
"Không, chỉ mới giải lao tiết ba thôi" – cậu chầm chậm đứng dậy – "Chúng ta, về lớp thôi. Trốn tránh mãi cũng không tốt. Hai người đó, và hai chúng ta... bây giờ chỉ là người dưng ngược lối.... nên hãy cứ bình thản mà bước qua nhau" – cậu đưa tay về phía nó
"Đúng! Người dưng ngược lối... từ lâu đã không còn liên quan gì nhau" – nó mỉm cười nắm lấy tay cậu. Đứng dậy rời khỏi giường bệnh
Vương Nguyên cùng Chí Hoành trở về lớp học cũng vừa lúc tiết 4 bắt đầu. Cậu và nó vẫn như bình thường, ngồi vào chỗ của mình lấy sách vở chuẩn bị bài mới
"Hey, Nguyên Nguyên..." – nó ngồi sau đưa tay chọt chọt lưng cậu - "Lát nữa chắc phải mượn tập chép bài a~ Hic, tới lười quá"
"Ờ" – lạnh nhạt
"Oắt đờ heo =.= Phũ quá đê" – sau khi nhận câu trả lời chỉ vỏn vẹn 1 chữ cái của cậu, nó ủ rủ ngồi ngay ngắn lại tập trung vào bài học
Hơn nữa tiết học trôi qua, bỗng nhiên Vương Nguyên cảm giác có một ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm từ nảy đến giờ. Chầm chậm quay đầu sang người ngồi bên cạnh. Hai ánh mắt chạm nhau, cậu phát hiện. Anh ta – Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu không chớp mắt...
1 phút...
2 phút...
3 phút...
4 phút...
5 phút...
Không có động tĩnh gì, cả hai vẫn nhìn nhau, đôi con ngươi không một lần chuyển động...
"Hừm... Học sinh mới, có chuyện gì sao" – cảm thấy không khí đang trở nên ngột ngạt, cậu chủ động mở lời trước
"À không, chỉ tôi thấy em đẹp, nên nhìn thôi" – vừa nói xong anh nở nụ cười làm những học sinh nữ bên cạnh chỉ biết nhìn đắm đuối với đôi mắt trái tim
"Ờ" – lạnh nhạt quay lại chăm chú vào bài học của mình. Cậu không muốn bị anh ta liên lụy, xem kìa! cái đám con gái kia đang nhìn cậu với cặp mắt thù hận đấy
"Em lạnh nhạt với anh quá đấy" – anh nằm dài lên bàn, hướng cậu than vãn
"Wae~ Bơ anh luôn sao" – tiếp tục lãi nhãi
"Vương Nguyên" – không nhận được câu trả lời, anh càng nói nhiều thêm
"Thứ nhất, tôi và cậu học cùng lớp, đừng xưng hô anh em kiểu đó. Thứ hai, cậu phiền quá" – cậu quay lại, lạnh lùng nhìn anh, từng chữ nói ra cứ như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Tuấn Khải
"Yah! Học sinh mới, Cậu... MUỐN NGHE NHẠC THÌ RA NGOÀI MÀ NGHE" – giọng nói phía sau cắt ngang cuộc nói chuyện của Vương Nguyên và Tuấn Khải
"Lưu Chí Hoành, em không thấy mọi người đang nhìn em à, ngồi xuống cho tôi nhờ" – giọng nói trầm trầm của Thiên Tỷ vang lên. Dứt câu, hắn mạnh mẽ nắm lấy tay cậu kéo xuống
"TMD!!! Tôi nói nhá, chúng ta học cùng lớp thì anh em con mắt cậu ấy. Còn nữa, từ giờ tôi CẤM cậu đụng vào người tôi. DẸP CÁI MP3 CỦA CẬU NGAY-LẬP-TỨC" – nó tức giận đập bàn cái rầm, mọi người xung quanh kể cả thầy giáo cũng đơ người nhìn nó
"Chí Hoành, trật tự" – thầy chủ nhiệm đang ngồi trên bàn giáo viên liền nhẹ nhàng nhắc nhở nó
"#&$*#@^%$*(&^*@#!&" – nó kiềm nén cơn giận, liền ngồi xuống nhưng miệng lại hoạt động không ngừng nghỉ
"Em chửi tôi đó à" – bỗng nhiên, hắn chồm người tới, thì thầm vào lỗ tay nó
"Xin Lỗi! Mong cậu giữ tự trọng. Đừng làm phiền bạn tôi" – thấy cảnh đó Vương Nguyên liền rời khỏi chỗ, đi xuống kéo Chí Hoành ra sau lưng mình
"Các em..."
"Yīn wéi xiǎng nǐ cái huì jì mò
[Cô Đơn Là Em Những Khi Nhớ Về Anh...]
Yīn wéi ài nǐ cái huì nán guò
[Tình Yêu Trao Anh Giờ Là Nỗi Đau Của Em...]
Tīng dào nǐ de míng zì dū huì ràng wǒ shī cuò
[Nghe Tên Anh Em Thấy Vô Vọng Và Rối Bời...]"
Chưa kịp nói hết, tiếng chuông điện thoại của Vương Nguyên vang lên cắt ngang lời nói của thầy.
"Alô! Anh hai! Có chuyện gì" – kéo Chí Hoành ra sau lưng, cậu ấn Call để nghe máy
"..."
"Được rồi, em tới ngay" – không biết người bên kia nói gi, chỉ nghe Vương Nguyên trả lời như thế rồi tắt máy
"Thưa thầy, nhà em có việc. Em với Chí Hoành xin phép về trước ạ" – hướng thầy nói vài câu lễ phép. Cậu liền kéo tay nó ra ngoài, dù chưa biết có được đồng ý hay không
"Em ấy có anh trai sao?" – Vương Tuấn Khải nhíu mi tự hỏi
..........
Xuống tới bãi đỗ xe, nó liền quay sang hỏi cậu – "Anh hai cậu gọi cậu, sao lại kéo cả mình theo"
"Chẳng lẽ để cậu lại một mình với tên Thiên Tỷ đó à.– sau khi đã yên vị trong chiếc McLaren 675LT. Cậu thắt dây an toàn, quay sang nó nở nụ cười bí hiểm "Với lại có một người đang chờ cậu đó"
"Ều... ai chờ mình, mà lày, cậu ít khi cười, mà cười rồi thì toàn mang họa cho mình" – nó nheo mắt đầy nghi ngờ nhìn cậu – "người này chắc thuộc hàng khủng bố Bin Laden quá"
"HaHa... Chờ mà xem" – cậu bật cười, đạp ga chạy ra khỏi bãi đỗ xe của trường. Vương Nguyên, chỉ cười thoải mái khi ở bên người thân nhất này
.
.
.
"KÉT.................."
"Yah!!!!!!!! Cái tên Nhị Nguyên nhà cậu. Chạy thì chạy bán sống bán chết, chạy cho nhanh cho lắm vào. Còn phanh thì phanh gấp không nói một tiếng. CẬU MUỐN TỰ SÁT CŨNG ĐỪNG LÔI MÌNH THEO CHỚ" – sau khi xe dừng lại nhờ cái phanh gấp hết sức ấn tượng. Chí Hoành liền giãy đành đạch bước xuống xe. Hướng Vương Nguyên nói với cái giọng lên tới quãng tám
"Này! Cậu làm mất hình tượng của cậu út nhà họ Lưu quá đó" – Vương Nguyên mặt không chút biểu cảm, hướng nó nói với giọng đều đều
"Cậu Cậu... &^%#$*(*&^%$#@" – chửi rủa um sùm
"..." – không một chút quan tâm
"!@^&*$*^%)*" – tiếp tục la oai oái
"..." – tiếp tục im lặng
Cậu và nó vào nhà. Cả hai đem balô giao cho người hầu trong nhà rồi đi thẳng lên phòng khách.
"Hai đứa tụi em, chưa thấy hình đã nghe tiếng rồi" – người kia ngồi trên chiếc ghế lớn, xoay lưng về phía cậu và nó
"Thứ nhất, từ đầu tới cuối chỉ có cái tên lắm mồm này la. Thứ hai, anh có chuyện gì sao lại về đây vậy ?" – cậu thong thã ngồi xuống ghế. Chí Hoành cũng ngồi xuống theo
"Sao cái giọng quen quen ta..." – nó thắc mắc tự lẩm bẩm một mình
"Ai da... Lưu Chí Hoành, em đã quên anh rồi à" – người kia chầm chậm xoay ghế lại. Và...
"Mã... Mã... MÃ TƯ VIỄN" – nó hét toán lên khi nhận ra người quen này... Người này có gương mặt giống hệt Vương Nguyên
"Còn em nữa, anh trai à" – thêm một giọng nói khác lại vang lên. Chí Hoành máy móc quay đầu lại... và nó hoàn toàn chết đứng, miệng chỉ biết mấp máy – "Thiên Vũ Văn... Thiên.Vũ.Văn"
----- GTNV----
Mã Tư Viễn, Thiên Vũ Văn : được biết đến là hai người đứng đầu tập đoàn TF.
Mã Tư Viễn là anh trai của Vương Nguyên, gương mặt hoàn toàn không sai lệch một milimet nào với Vương Nguyên, cả hai giống như cùng một khuôn đúc ra.
Thiên Vũ Văn cùng Lưu Chí Hoành cũng giống nhau như hai giọt nước nhưng Thiên Vũ Văn là em trai của Chí Hoành.
Mặc dù giống nhau như thế, nhưng hai người này – Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn hoàn toàn không có quan hệ huyết thống gì với Vương Nguyên và Chí Hoành. Họ chỉ là những Donor của Vương Nguyên và Chí Hoành. Ngày trước, gia tộc họ Vương và họ Lưu là hai gia tộc đứng đầu trong thế giới ngầm, vì thế hai hậu duệ cuối cùng của gia tộc chính là cậu và nó từ khi sinh ra đã luôn bị truy đuổi, ám sát. Để bảo vệ hai người thừa kế này cả hai gia tộc họ Vương và Lưu đã kết hợp lại tạo nên thế lực hùng mạnh được và biết đến với cái tên TF. Ngoài ra, gia tộc TF còn cho người tìm về hai Donor hoàn toàn giống y đúc với Vương Nguyên và Chí Hoành... Hai Donor đó chính là Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn... hai con người này chỉ là hai kẻ thế thân. Nhưng khi Tư Viễn và Vũ Văn được đưa đến và cho ở cùng với Vương Nguyên và Chí Hoành, cả 4 người họ sống với nhau như anh em, cậu và nó hoàn toàn không xem Mã Tư Viễn cùng Thiên Vũ Văn là kẻ thế thân của mình. Ngày qua ngày, Vương Nguyên và Chí Hoành ngày một lớn lên, cũng đến lúc cậu và nó tiếp quản sự nghiệp của gia tộc TF, nhưng cả hai đều yêu thích tự do nên để lại một bức thư với nội dung... Giao lại tất cả quyền hạn của mình cho Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn, và yêu cầu gia tộc TF phải thêm Tư Viễn và Vũ Văn vào gia tộc như một thành viên chứ không là hai kẻ thế thân... Nhưng không như ý muốn, Vương Nguyên và Chí Hoành phải tham gia vào thế giới ngầm khi có những việc cần thiết, đây là yêu cầu của gia tộc vì cả hai mới chính là người thừa kế thật sự. Để không gặp thêm rắc rối, cậu và nó đành gật đầu đồng ý nhưng cả hai chỉ xuất hiện khi có việc rất gấp,còn tất cả mọi chuyện còn lại đều giao cho Tư Viễn và Vũ Văn giải quyết... Từ đó, cả Mã Tư Viễn được biết đến là anh trai song sinh của Vương Nguyên và Thiên Vũ Văn là em trai song sinh của Chí Hoành. Cả hai đã thay cậu và nó tiếp quản tập đoàn TF, trong kinh doanh trên thương trường lẫn thế giới ngầm...
Như vậy đã có thể lí giải vì sao Chí Hoành và Vũ Văn là anh em... rồi cả Tư Viễn và Vương Nguyên cũng là anh em nhưng lại không cùng họ, không cùng huyết thống rồi.
Nói đến tính cách, từ nhỏ cả Tư Viễn và Vũ Văn đều được huấn luyện với mục đích trở thành hai Donor... hai Thần Chết của Thế Giới Ngầm...
Mã Tư Viễn trước... nếu Vương Nguyên ngoài lạnh lùng bên trong yếu đuối thì Mã Tư Viễn hoàn toàn trái ngược. Bề ngoài hiền hòa, thân thiện, hào phóng và có phần đào hoa nhưng bên trong lại là một người tàn nhẫn, đầy dã tâm, âm mưa và nham hiểm...
Thiên Vũ Văn... con người này, tài giỏi nhưng vô cảm... lúc nào trên mặt cũng chỉ biểu lộ 1 sắc thái, nếu một người muốn thấy được một cái nhíu mi, một chút dao động nơi đáy mắt hay một nụ cười của Thiên Vũ Văn thì có lẽ đây là tập cuối cùng trong cuộc đời của người đó... ở thế giới ngầm hay trong giới kinh doanh, Vũ Văn được mọi người đặt cho cái tên "Tảng Băng Ngàn Năm"...
Cõ lẽ từ nhỏ, cả hai đã được đào tào nghiêm ngặt ngay từ nhỏ để trở thành hai Donor hoàn hảo, khái niệm về cuộc sống của họ chỉ có quyền lực và chém giết... có thể nói đối với Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn... trong thế giới ngầm... giết người chỉ là một trò đùa rẻ tiền...
---- nhiều quá rồi, dừng lại thôi ha----
"Anh biết em nhớ anh nên giờ gặp lại sau một thời gian dài, em sẽ rất vui mừng... Nhưng cũng đừng có hét lên như thế" – Hình như người anh này của Vương Nguyên còn có cả cái tính tự luyến
"Em biết anh đẹp, anh được nhiều gái bu nhưng cũng đừng có tự tin kiểu đó" – Vương Nguyên nói với cái giọng cực kì ngao ngán - "Được rồi, vào vấn đề chính đi... Lần này cả hai người cùng về đây. Chắc là phải có việc gì trọng đại rồi" – cậu tao nhã rót trà rồi nhẹ nhàng nâng tách trà lên uống
"Không sai, lần này về đây là có hai việc. Thứ nhất, anh và Vũ Văn muốn mở rộng phạm vi thế lực của ta sang Trung Quốc. Thứ hai, sang Tung Của này chơi cho vui a" – Mã Tư Viễn trả lời một cách thản nhiên dù biết vấn đề mình đang nói có ảnh hưởng không hề nhỏ
"Nếu hai người đã quyết định thì cứ việc làm, còn chuyện đi chơi... để Lưu Chí Hoành này lo đi" – nghe đến đi chơi nó liền hăng hái xung phong làm người dẫn đầu
"HaHa, xem kìa Thiên Vũ Văn, anh trai cậu thật chiếu cố tôi hơn cả cậu nữa nha" – Mã Tư Viễn liếc mắt sang con người nảy giờ vẫn không lên tiếng một lần
"Thiên Vũ Văn, anh về khi nào vậy" – lần này Vương Nguyên đã quay sang hỏi thăm người bạn của mình
"Mới đây" – đây chính là phong cách của Thiên Vũ Văn
"Vương Nguyên, tối nay chúng ta đi Bar đi, anh vừa về đây muốn đi đâu để giải tỏa nha, nha, nha" – hướng đứa em trai mình trưng ra bộ mặt cún con, Mã Tư Viễn liền nài nỉ để được đi chơi đêm
"Không nói tức là đồng ý" – không để Vương Nguyên trả lời, Chí Hoành đã nhảy vào tía lia – "Dù sao đêm nay mình cũng có ca làm bên Bar Choose Me mà" – nó hí hửng đến mức muốn nhảy tưng lên
"Gì Cơ? Hai đứa em nha, dám vào Bar làm đêm nha" – bỗng nhiên người anh trai đáng kính của Vương Nguyên đập bàn rồi tự ôm tay than đau
"Khỏi có làm cái bộ mặt đó, chẳng phải tình hình của tụi em ra sao anh lúc nào cũng nắm rõ trong lòng bàn tay à" – Vương Nguyên liếc xéo anh trai mình
"Dài dòng, không đi tôi tự đi" – có lẽ "Tảng Băng Ngàn Năm" – Thiên Vũ Văn cũng đã mất kiên nhẫn với hai anh em lắm chuyện kia rồi
Thế là cả bốn người lật đật lên phòng, tắm rửa thay đồ... để chuẩn bị đi quậy... À không đi chơi Bar
Bar Choose Me... LET'S GO
............
KÉTTTTTTTTTT...
Một con Lamborghini màu đen đỗ trước Bar
"THIÊN VŨ VĂN, ĐỪNG NGHĨ LÀ EM TRAI THÌ ANH MÀY KHÔNG DÁM XỬ MÀY NHÁ, HẾT CÁI TÊN VƯƠNG NHỊ NGUYÊN KIA RỒI TỚI MÀY... ĐỊNH ÁM SÁT ANH MÀY SAO" – giọng nói vàng oanh đã lên cao tới quãng tám của Chí Hoành lại lần nữa vang lên
"Đồ yếu đuối" – quẳng cho anh mình một ánh mắt khinh thường, Vũ Văn chỉ để lại ba chữ rồi bước xuống xe, bỏ mặc nó đang rơi vào trạng thái CPU tạm ngưng hoạt động
"Mày... Mày... THẰNG EM TRỜI ĐÁNH" – sau khi đã tiếp thu được câu nói đầy tình cảm của đứa em mình, nó chỉ còn biết hét lên rủa xả cho đỡ tức
Vâng! Đây là cảnh quay trước cửa Bar... Lưu Chí Hoành ơi Lưu Chí Hoành, sao mà cậu với em trai cậu lại khác một trời một vực thế này...
Bốn chàng trai cùng bước vào Bar, lập tức liền thu hút mọi ánh nhìn... Những tiếng xì xào lại vang lên...
"Êh, DJ Vương Nguyên kia có anh em song sinh sao?" – một khách quen của Bar lên tiếng hỏi người cùng bàn
"Tao biết tao chết liền, lần đầu đến đây mà, tao còn không biết nhóc con đó là DJ" – người ngồi chung bàn kia cũng lắc đầu hỏi lại
"Tao quên, thôi để nói cho mày biết luôn" – người kia cầm ly rượu lên uống một chút rồi buông xuống - "Đó là Vương Nguyên, DJ chính của quán này, phải nói cái quán này đông khách cũng nhờ cậu ta. Có nhan sắc, chơi nhạc đỉnh nhất ở đây, phải nói cái Bar này đông khách là cũng nhờ cậu ta. Cơ mà nói thì nói thế, chứ ở đây ngoài thằng quản lí của Bar với cậu nhóc đi cạnh Vương Nguyên, chẳng ai có thể nói chuyện với anh chàng DJ này quá 2 câu..."
"Không chỉ Vương Nguyên, còn có cả Lưu Chí Hoành nữa" – đột nhiên một người xuất hiện sau lưng hai vị khách, hướng mắt về phía người đang đứng cạnh Vương Nguyên – Lưu Chí Hoành
"Hơ... Quản lí không lo làm việc mà trốn ra đây à" – một trong hai vị khách xoay lại, có hơi bất ngời khi gặp quản lí Bar Choose Me
"Không có gì làm thì ra đây chơi" – vị quản lí dó trả lời một cách bình thản - "Tiếp nhá, mày có thấy người đang đi cạnh Vương Nguyên không? Cậu ta chính là Lưu Chí Hoành. Bartender giỏi nhất của quán này. Nếu nói Vương Nguyên chơi nhạc đỉnh thì Chí Hoành có tay nghề pha rượu không kém đâu. Quán tao đông khách như vậy là toàn nhờ hai nhóc này. Ông chủ tao rất cưng hai đứa này, gì chứ đứa con tinh thần của ổng đó, giúp ổng kiếm nhiều tiền cũng là hai nhóc đó. Xem đấy, đẹp đúng không, nhìn mảnh khảnh, thư sinh thế chứ võ công thâm hậu à nha." – đang nói thì quản lí Bar lại nhỏ giọng đi - "Nói này không được nói ai nghe nhá, xem hai đứa mày là bạn tao mới nói. Hai nhóc con đó, từng quất ngã trên chục thằng tại Bar này đó. Trong số đó, có 3 đứa bị chết vì gãy xương cổ. Lúc đó tao cứ sợ là chuyện này mà lộ ra thì không ai dám đến Bar nữa, thế mà hôm sau Bar vẫn dược hoạt động như mọi ngày, khách vẫn vào nườm nượp. Hỏi hai nhóc đó mới biết, mọi chuyện đều đã được gia đình của Vương Nguyên và Chí Hoành thu xếp ổn thỏa. Nghĩ chắc hai nhóc này, gia thế không phải dạng vừa đâu.'Con Mèo Hoang' là tên mà mọi người đặt cho hai nhóc con thần thánh này đấy" – thao thao bất tuyệt
"Thế hai người đi cạnh Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành kia là ai, sao trông giống nhau như đúc vậy" – ngồi nghe nảy giờ, vị khách quen kia cuối cùng cũng (được) lên tiếng để thắc mắc
"Cái này tao không biết. Có nghe loáng thoáng cả Vương Nguyên và Chí Hoành đều có anh em song sinh. Cứ tưởng tin đồn hóa ra là thật" – vị quản lí gật gù trả lời - "Ấy chết, hai nhóc đó tới, tao cũng phải đi làm việc đây. À đúng rồi" – địng quay đi thì vị quản lí có thể gọi là nhiều chuyện quay lại, nở nụ cười sặc mùi 35 - "Ngoài là một DJ thuộc hàng đỉnh, một Bartender tài năng. Hai nhóc này nhảy cũng rất chuyên nghiệp nha. Rất đẹp. Dáng rất chuẩn. Hảo dụ hoặc đấy" – sau khi để lại câu nói để câu khách, quản lí quay lưng đi làm việc
.......
"Được rồi, em và Chí Hoành phải đi làm việc, hai người chơi đi" – quay sang ông anh yêu dấu của mình quăng một câu rất chi là quan tâm. Vương Nguyên đeo balô cùng Chí Hoành đi thẳng tới phòng nghỉ VIP được quản lí của Bar Choose Me chuẩn bị cho cậu và nó
Khác với nhân viên ở đây, cậu và nó được ăn mặc tùy thích. Đây là ý muốn của cả 2. Tất nhiên, khi nói với ông chủ quán Bar, ý muốn đó sẽ được chấp thuận, khỏi phải bàn cải...
Hôm nay cả cậu và nó đều chọn phong cách ăn mặc khá giống nhau. Áo sơmi màu trắng dáng dài, quần đùi bị áo lấp đi. Trên tai trái của Vương Nguyên có đeo một cái Ear Cuff có gai nhọn. Còn Chí Hoành chọn cho mình một bộ Midi Ring có sắc đen và vàng. Trên cổ cả hai đều đeo bộ vòng cổ đôi dạng đinh tán. Tất cả tạo nên một Vương Nguyên... Một Lưu Chí Hoành, hết sức cá tính và trông cả hai hiện giờ đa phần là giống con gái hơn...
"Hey Ya ! Làm việc thôi" – Chí Hoành vỗ lên vai Vương Nguyên, vẻ mặt vui sướng lập tức chạy đến quầy rượu
Liền sau đó Vương Nguyên cũng đi đến sàn nhảy, vào chỗ của DJ chơi nhạc
Và có lẽ lúc đó, cả hai không biết rằng, từ khi họ bước ra khỏi phòng thay đồ, đã có hai ánh mắt dõi theo họ không rời...
"Hai em ấy quả thực ngày càng xinh đẹp" – nhấp một ngụm rượu, Vương Tuấn Khải lên tiếng
"Không phải là ngày càng xinh đẹp" – lắc nhẹ ly rượu để những viên đá lạnh bên trong va vào nhau tạo ra vài tiếng lách cách, Dịch Dương Thiên Tỷ cười nhẹ, dời ánh nhìn khỏi con người đang pha chế rượu một cách điêu luyện bên dưới quay sang trả lời anh bạn thân - "Họ vốn đã xinh đẹp ngay từ đầu, chỉ là họ giấu đi"
Ánh mắt Vương Tuấn Khải đanh lại... chăm chú quan sát con người đang chơi nhạc trên sàn nhảy. Anh một hơi uống hết ly vodka đen trên tay, bực tức lên tiếng - "Tại sao hai em ấy lại phải giấu đi gương mặt thật vào lúc ấy chứ? Ngay cả thân phận của chính mình. Bộ hai em ấy thích sống dưới cái lớp hóa trang xấu xí với cái thân phận nếu nói không quá là thấp hèn sao? Tôi thật không hiểu họ nữa?"
"Cậu không nghỉ là 2 em ấy muốn thử lòng chúng ta sao" – Thiên Tỷ đặt ly rượu xuống bàn, dựa lưng vào ghế ngồi điềm nhiên lên tiếng - "Vì vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đến với hai em ấy chỉ là muốn tìm thú vui mới... Đúng không anh bạn?"
"Vậy ngay từ đầu hai em ấy không hề tin tưởng chúng ta" – nói đến đây, Tuấn Khải dằn mạnh ly rượu xuống bàn
"Nói đúng hơn là chúng ta không đáng để cả hai tin tưởng. Nhưng đến cuối cùng hai em ấy vẫn rơi vào lưới tình của chúng ta. Lưu Chí Hoành đã thật sự yêu tôi" – nơi đáy mắt Thiên Tỷ bỗng xuất hiện một tia vui mừng, rất nhanh sau đó liền biến mất
"Tôi cũng đã từng có được Vương Nguyên... Chúng ta đã từng có tất cả" - Tuấn Khải chợt nhỏ giọng - "Chỉ là không biết trân trọng"
"Vương Tuấn Khải, đến cuối cùng cậu cũng đã biết khái niệm của hai từ hối hận rồi sao" – Thiên Tỷ quay sang nhìn người bạn của mình, khẽ nhếch môi
"Ngày đó, tôi cứ nghĩ đối với Vương Nguyên tôi chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng... " – ánh mắt Tuấn Khải mông lung nhìn vào một khoảng không vô định - "Khi rời xa em ấy rồi, không một lúc nào tôi ngừng nhớ về em ấy..." – nhấp một chút rượu, anh nói tiếp - "Em sao rồi? Có bao giờ em nghĩ đến tôi... Những đêm không có em thật dài, tôi cố gắng chợp mắt một chút, Nhưng những suy nghĩ về em cứ miên mang khiến tôi không tài nào ngủ được... Màn đêm vắng em sao mà dài thế? Tôi hối hận vì ngày đó đã để em ra đi.... Khi màn đêm đã lên đến đỉnh điểm, khi đêm đen đã ngự trị, tôi phải đối mặt với nó mà không có em... Đêm nay, đêm tàn lụi của mọi thứ trên nhân gian... " – nâng ly rượu lên cao rồi nghiên qua, chất lỏng màu đen của loại rượu Vodka đổ xuống, Tuấn Khải chăm chú nhìn theo, đôi mắt chất đầy sự hối tiếc
"Lưu Chí Hoành... em có biết không... Em là người đầu tiên khiến tôi phải hối tiếc, hối tiếc vì đã vứt bỏ em... Không khi nào tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ về em... Vào những ngày mưa, bóng hình của em lại trở về, giày xéo cõi lòng tôi suốt đêm dài... Tôi lại nhớ đến những kí ức có em... Cố gắng trốn tránh, nhưng rồi tôi nhận ra, không có em tôi không còn dủ nghị lực để trốn thoát... Tôi lại cố chôn vùi những kí ức về em... Nhưng không thể... Tôi hối hận như một gã khờ, mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc" – mặc cho những tiếng nhạc ồn ào hay những ánh đèn lập lòe ngoài kia, cả Tuấn Khải và Thiên Tỷ đều rơi vào những suy nghĩ của riêng mình - "Chưa thể kết thúc. vì em là của tôi, Lưu Chí Hoành" - ánh mắt Thiên Tỷ trở nên sắc lạnh
"Cậu định làm gì để giành lại Chí Hoành" – thoát khỏi những suy nghĩ riêng của cả hai, anh quay sang hỏi hắn
"Bằng mọi cách, mọi thủ đoạn... Nhưng trước hết, phải tiếp cận em ấy lần nữa" – trong lời nói của hắn có phần kiên quyết - "Bằng mọi giá tôi phải khiến em ấy nói rằng 'Lần Nữa Yêu Anh'..."
"Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu cũng thật biết cách giành lại người yêu đi" – vỗ vai người bạn của mình, Vương Tuấn Khải buông ra một câu chứa nhiều hàm ý
"Tôi và cậu... Như Nhau Thôi" – Thiên Tỷ giơ lên ly Vodka đen, trong ý mời Tuấn Khải cùng uống
"Tôi quay lại là để... mang em trở về bên cạnh tôi"
.
"Tôi quay lại là để... mang em trở về bên cạnh tôi "
Cùng lúc, cả Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ đều có chung một ý nghĩ, chỉ là ánh mắt mỗi người đang hướng về mỗi chỗ khác nhau, nơi có hai con người mà họ vốn rất yêu thương nhưng lại để vụt mất...
.........
Chí Hoành đang biễu diễn Flair Bartending điêu luyện của mình bằng những màn tung một lượt cả 3 chai rượu đắt tiền lên cao rồi xoay người nhanh tay chụp một lượt cả ba chai, nhìn nó chẳng khác nào một diễn viên xiếc chuyên nghiệp. Vẫn đang hăng say thể hiện tài năng, nó bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
"Mình bị sao vậy nè?" – nó nhăn mặt suy nghĩ - "Haizzz, chắc không có gì đâu, Lưu Chí Hoành, đừng có suy nghĩ nhiều quá" – tự trấn an mình, nó xoay người, lấy hai cái shaker chuẩn bị pha chế thêm một loại rượu mới
Là một Bartender giỏi, phải có đủ bốn kĩ năng cần thiết. Thứ nhất đó chính là kĩ năng pha chế giỏi. Thứ hai là Flair Bartending điêu luyện. Thứ ba phải có sự khổ luyện và không ngừng học hỏi. Cuối cùng chính là sự sáng tạo. Công việc của một bartender đòi hỏi cả nghệ thuật lẫn kỹ thuật, phải sáng tạo không ngừng để tạo ra những thức uống ngon, lạ và giàu dinh dưỡng. Tránh đi những bản sao y hệt nhau với những công thức pha chế cũ rích được truyền từ đời này sang đời khác. Hơn ai hết, Chí Hoành hiểu được điều đó. Sự sáo mòn và cứng nhắc trong pha chế sẽ triệt tiêu 'hồn' của các loại nguyên liệu phối hợp. Dựa trên các nguyên liệu có sẵn, Chí Hoành tìm cách phối hợp, 'kết duyên' chúng với nhau và tạo ra một thành phẩm mới. Đôi khi một ý tưởng lạ về cách trang trí hoặc đơn giản chỉ là thêm bớt một thành phần nào đó khác với công thức truyền thống cũng có thể giúp tạo ra hương vị và cảm xúc thị giác mới mẻ cho những thức uống đầy màu sắc. Hiểu được tất cả, làm được tất cả... Chính là Lưu Chí Hoành – một Bartender đầy tài năng và sáng tạo
"Một ly B52" – giọng nói vang lên, kéo nó ra khỏi những dòng suy nghĩ về sự sáng tạo của một Bartender
"Đẹp trai quá" – có ba vị khách nữ đang ngồi chung bàn với nhau cung thốt lên
"Hình như là Dịch Dương Thiên Tỷ" – cô gái thứ nhất trong số đó nhận ra được hắn
"Anh ta có quen với Bartender kia sao" – lần này là cô gái thứ ba thắc mắc
"Không đâu, chỉ là tới uống rượu thôi mà" – người thứ hai lên tiếng bác bỏ - "Êh, hay chúng ta đến làm quen đi, tớ có nghe đồn về hotboy này, danh tiếng cũng lãy lừng lắm nha, tu mấy kiếp mới được anh ta để ý đó, lần đầu đến bar này không ngờ lại gặp được anh ấy"
"Ok" – hai người còn lại gật đầu đồng tình
"Chào anh" – cả ba cùng vây quanh Thiên Tỷ
"Chào" – đơn giản đáp lại câu, Thiên Tỷ vẫn chăm chú nhìn vào con người đang pha ly B52 cho hắn
"Của anh" – đặt ly rượu ra trước mặt hắn, Chí Hoành liếc mắt nhìn ba cô nàng kia. Cả người, phấn son lòe lọet, dáng người lùn tịt, chiếc váy chỉ ngắn đến nửa đùi, mang một đôi giày cao gót cao và nhọn khủng khiếp. Mỗi bước đi tưởng chừng cái gót làm lủng cả nền nhà. Nó dùng ánh mắt chán ghét để nhìn họ, làm việc ở đây cũng khá lâu, những loại khách thế này nó cũng gặp không ít, đối với người khác, có lẽ riếc rồi cũng quen, nhưng nó không tài nào quen được, cứ nhìn đến thể loại con gái này lại làm nó muốn nôn
"Nhìn cái gì, làm việc đi chứ" – cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, cô gái mặt váy màu hồng chóe quay sang gắt với nó
"Bartender mà cũng ăn mặc đẹp quá ha, không biết cậu nhóc này đã làm gì để được đặt cách thế này ta, dùng thân thể chăng" – giọng nói chua lè của cô nàng mặc cái đầm đỏ ôm sát cả người. Có lẽ cô nàng này không biết tới Lưu Chí Hoành này rồi, còn non quá cưng ạ
"Đừng nghĩ ai cũng như mình" – nó thản nhiên đáp một câu, rồi quay sang chỗ khác, tiếp tục với cái Shaker của mình
"Này, Mày nói vậy là ý gì hả" – cô gái thứ ba, người vận trên mình chiếc đầm màu vàng mỏng còn hơn chữ mỏng lớn tiếng
"..." – nó im lặng, với những đứa con gái như vậy nó không muốn đôi co
"Này, mày điếc hả? Sao không trả lời tao? À, hay tại tao nói đúng, mày chỉ là cái thể loại dơ bẩn dùng thân xác để mồi chày đàn ông" – cô gái áo đỏ vừa nói xong, ngay lập tức cả hai cô nàng kia cũng bật cười một cách hả hê. Haizzz, cưng ơi, đọng tới ai thì được chứ đọng vào Lưu Chí Hoành thì cưng không yên rồi
"Cạch" – dằn mạnh cái Shaker lên mặt bàn, đôi mắt nó ánh lên tia nhìn chết chóc – "Thứ nhất, tôi tên Lưu Chí Hoành chứ không phải Này, mong ba vị tiểu thư đừng gọi nhầm, Thứ hai..." – nó bỗng nhiên kéo dài giọng – "Tôi tặng cho ba người cái này..." – vừa nói nó vừa chụp lấy ly B52 trước mặt Thiên Tỷ tạt thẳng vào ba vị tiểu thư chảnh chọe kia
Thiên Tỷ im lặng quan sát, hắn cũng bất ngờ về thái độ... à không Lưu Chí Hoành hiện giờ... Hắn cười thầm... Càng ngày em càng ý nghĩ chiếm hữu của tôi đối với em thêm tăng cao rồi
"NÀY, MÀY VỪA LÀM GÌ VẬY HẢ" – sau khi nhận được món quà của Chí Hoành, cả ba cô nàng kia cùng hét lên
"Không thấy sao, tôi là đang tắm cho các người đó, hôi quá" – nó vờ nhăn mặt làm điệu bộ như vừa ngửi phải thứ gì đó hôi nhất trên đời
"Thằng kia, Mày có tin tao nói với quản lí đuổi việc mày không?" – cố lau đi mấy vết rượu trên chiếc váy đắt tiền của mình, cô nàng áo hồng hù dọa nó
"Rẻ Mạc" – để lại một câu nói chẳng liên quan, nhưng lại làm cả ba cô gái kia tức điên lên
"Này, Thằng kia... Nếu muốn cả gia đình mày sống yên ổn thì mau quỳ xuống xin lỗi tao" – thấy nó đi ra khỏi quầy pha rượu, cô nàng mặc chiếc váy màu vàng kia liền đi đến kéo nó lại
Hất tay cô nàng khỏi người mình, nó quay lại, rút ra chiếc khăn tay lau trên áo chỗ cô gái vừa chạm vào, và bỏ luôn cái khăn vào giỏ rác gần đó – "Vị tiểu thư này, tôi không cần biết là gia đình cô lớn cỡ nào, nhưng mà là con gái, xin cô hãy biết giữ tự trọng" – nó liếc mắt từ trên xuống dưới, chậc, toàn Silicon – "Này, sau này có đi bơm silicon á, thì nên lựa chỗ nào có uy tín chút, đừng có đi mấy chỗ dỏm thế này, nhìn xem, bảo đảm với cô, vài bữa nữa là cái này nè" – nó giơ tay chỉ lên ngực cô gái – "Bụp... hàng dỏm, bể thôi... Hahaha" – mọi người xung quanh cũng cười rộ lên, quá mất mặt, cô nàng dơ tay lên... Và
"CHÁT..."
Tiếng bạt tay hết sức giòn giã vang lên, chứng tỏ cái tát không hề nhẹ, không gian rơi vào sự tĩnh lặng, và người bị đánh này, không phải Chí Hoành
Tua lại nào....
Vào lúc bạt tay chuẩn bị giáng xuống, một thân ảnh đi tới, kéo nó ra sau lưng, và cái tát tay kia đã giáng xuống một gương mặt gống y hệt Chí Hoành... Nói đến đây, chắc mọi người cũng biết. Không sai, Người đã hứng trọn cái tát kia chính là em trai của Lưu Chí Hoành – Thiên Vũ Văn
"Như thế này còn nhẹ lắm đấy nhóc con à" – cô nàng với cái đầm vàng mỏng lét kia vẫn còn hả hê vì tưởng nhầm người mình vừa tát chính là Chí Hoành
"Vậy sao?" – giọng nói âm trầm như vang vọng từ chốn địa ngục u tối. Thiên Vũ Văn bước sang một bên, sau lưng chính là Lưu Chí Hoành với đôi mắt vẫn chưa hết sự bàng hoàng
Ngồi tại quầy rượu, Dịch Dương Thiên Tỷ như không tin vào mắt mình. Chí Hoành, có anh em song sinh
"Này, đó là ai? sao lại giống Lưu Chí Hoành y đúc thế hả?" – bất ngờ nằm lấy cổ áo anh quản lí vừa đi ngang, Thiên Tỷ vẫn dán chặt ánh mắt vào chỗ của Chí Hoành và người giống hệt nó
"Đó là em trai song sinh của cậu ấy, tên Thiên Vũ Văn, một kẻ khét tiếng trong thế giới ngầm" – vị quản lí kia trả lời trong khi mắt vẫn đang quan sát cuộc ẩu đả ngoài kia - "Lần này chết cô gái kia rồi, dám đánh Thiên Vũ Văn, lại còn chửi rủa Chí Hoành, bảo đảm, 12h đêm nay sẽ là lúc cả nhà cô ta... Ẹc" – ngưng lại, anh quản lí ra dấu 'xử tử'
"Làm việc của anh đi" – đẩy anh quản lí đi chỗ khác, Thiên Tỷ thầm nghĩ... Lưu Chí Hoành, xem ra em còn giấu tôi rất nhiều việc?
.............
"Anh em song sinh sao? Thôi vậy, lỡ rồi thì thôi. À, về mà dạy lại anh trai cậu đi, không biết liêm sĩ" – dường như vẫn chưa cảm nhận được mùi sát khí, cô nàng ta vẫn nói chuyệnVũ Văn hết sức bình thường
"BẰNG" – tiếng súng vang lên, đường đạn hết sức đẹp đẽ bay thẳng đến... một cô gái.. Và
"ÁÁÁÁÁÁÁ" – một thân ảnh với chiếc váy màu đỏ nay lại càng đỏ thêm nhờ máu ngã xuống
"Kết cục cho những người cả gan xúc phạm đến người thừa kế của Gia Tộc TF" – từ tên lầu hai của Bar, một người chầm chậm đi xuống. Mọi người xung quanh vẫn rơi vào trạng thái bất động, cảnh tượng trước mắt quá ư là kinh khủng. Người kia đi đến cái xác vẫn đang mở lớn mắt, đá nhẹ... – "Vương Nguyên, bắn rất đẹp" – xoay người về phía sàn nhảy, nơi đứa em trai mình đang thổi nhẹ làn khói ở họng súng. Và... cái người vừa thản nhiên đá vào cái xác đó, chính là – Mã Tư Viễn
"Quy luật tự nhiên cho những kẻ nào dám đụng vào chúng ta" – đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng từ cái sàn nhảy cao 3m, Vương Nguyên đem cây súng thảy cho anh trai mình rồi đi đến gần chỗ cô nàng mặc đầm vàng lúc nảy còn lên giọng mà bây giờ đã trợn mắt nhìn người bạn mình đang nằm dưới đất với viên đạn ghim giữa trán
"Chuẩn bị đi hai cô gái" – Mã Tư Viễn lia mắt sang cô nàng váy hồng cũng rơi vào trạng thái bất động tương tự
"12h đêm nay sẽ là lúc hai người nhận giáy báo tử" – phán quyết cuối cùng, Thiên Vũ Văn tựa như một thần chết vung lên lưỡi hái
"Trên đường xuống hoàn tuyền, hãy cố gắng ghi nhớ" – đến lượt Vương Nguyên lên tiếng
"Chớ có tự tin vào gia thế của mình. Gia Tộc TF... Chính là Gia Tộc của những Hoàng Đế" – giọng nói Mã Tư Viễn trở nên lạnh ngắt
----- End Chap 3 ----
Hây Da... Cuối cùng cũng đã xong cái chap 3... Cám ơn cả nhà đã một mực ủng hộ Dy d nhiều lần Dy thấy hẹn nha... Tại tuần này là tuần đầu tiên Dy vào học thêm nên quá trời việc luôn... Hôm nay bù đắp cho nhà, Dy viết chap này tới 10 trang word đó, gần gấp đôi chap trước nhỉ... Biểu tượng cảm xúc pacman
À đúng rồi...
Vì đề phòng mọi người sẽ khó hiểu với một số từ nên hôm nay, Dy sẽ mở Chương Trình Giải Mã Từ Ngữ nha:
Donor: cả nhà có thể hiểu đại khái là Kẻ Thế Mạng hay Người Thế Thân ấy
Flair Bartending: hay còn gọi là Kỹ Thuật Quăng Chai, đây là một công việc không thể thiếu của một Bartender, kỹ thuật này thể hiện sự chuyên nghiệp cũng như đẳng cấp của một Bartender. Kỹ thuạt này không quá khó, nhưng cũng không phải dễ, chỉ cần nắm rõ vài nguyên tắc cơ bản trong quá trình luyện tập là có thể dễ dàng tiếp cận với kỹ thuật này.
B-52: hay Bifi là tên gọi của một loại cocktail ngắn nhiều tầng bao gồm một phần rượu hương cà phê, một phần rượu Baileys Irish Cream và một phần rượu hương cam Le Grand Marnier. Khi được pha chế một cách thích hợp và chính xác thì ly rượu cocktail này sẽ có ba tầng ba màu rõ ràng. Sự chia tầng này do mật độ rượu khác nhau của ba loại rượu được dùng.
Ear Cuff: thuộc dạnh kuên tai nhưng cái này dượcđeo vào vành tai nha~
Midi Ring: đây là kiểu đeo nhẫn trên đốt ngón tay thứ nhất hoặc thứ hai thay ở đốt dưới cùng như bình thường. Là nhẫn nhưng nó rắc rối hơn nhẫn, vì đeo Midi Ring giống như đeo cùng một lúc nhiều chiếc nhẫn hay cả một bộ nhẫn ấy
Preview
"Điều tra tất cả thông tin về Gia Tộc TF cho tôi?"
.
.
"Chỉ sau một đêm mà 2 công ty đứng trong top 20 công ty bất động sản nổi tiếng nhất thế giới đã sụp đổ sao"
.
.
"Thiên Vũ Văn, quay sang đây anh giúp em thoa thuốc"
.
.
"Này, 'Tảng Băng Ngàn Năm' cậu làm vậy có ác quá không?"
.
.
"Muốn mở rộng thêm phạm vi hoạt động, chúng ta cần phải có một cuộc thanh trừng với một số gia tộc khá là lì lợm"
.
.
"Chào thầy, em đến đây nhận lớp"
.
.
"Hôm nay lớp chúng ta có thêm hai học sinh mới"
.
.
"Nếu Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành có tổn thương thêm một lần nào nữa, tôi lập tức cho hai người một chuyến du lịch ngắm hoa bỉ ngạn miễn phí trên đường về âm phủ"
Hây da... mọi chuyện ngày càng rắc rối rồi nha, Gia Tộc TF rốt cuộc là Gia Tộc thế nào? Sao sặc mùi chết chóc thế này?
Còn Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn, hai người này định làm gì để bảo vệ anh em song sinh của mình
À, còn hai couple chính nữa, Tuấn Khải và Vương Nguyên, Thiên Tỷ và Chí Hoành, sẽ ra sao đây...
Tát cả sẽ hé lộ dần ở chap 4, mọi người đón đọc nha...
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top