chap1: ác mộng

"Vương Nguyên... chúng ta chia tay đi"

"Khải! Anh đang nói dối đúng không? Anh vẫn còn yêu em mà..."

"Anh xin em! Đừng ngoan cố nữa Vương Nguyên. Chuyện chúng ta nên sớm kết thúc đi"

"Em không tin! Chuyện chúng ta không thể kết thúc như vậy được"

"Anh đã quá mệt mõi với em rồi, Vương Nguyên. Chia tay đi! Xem như là sự giải thoát cho cả hai"

"Không...! Em Không Tin..!!"

"Khải! Xin anh đấy..."

"Đừng Đi Mà..."

"Vương Tuấn Khải... Đừng đi mà"

"Em không muốn một mình sống thiếu anh đâu... Đừng đi mà... Vương Tuấn Khải"

"ĐỪNG ĐI MÀ......!!!!!!"Cậu giật mình, rơi từ trên giường xuống đất, toàn thân lạnh toát, trên trán còn đang đổ mồ hôi hột. Thở một cách nặng nhọc, cậu thu mình vào bóng tối.

"Nguyên! Vương Nguyên!! Tỉnh dậy nào!!!" – cảm giác được một chiếc khăn ấm đang nhẹ nhàng lau lên mặt, cậu lại càng thêm hoảng sợ.

"Lại mơ thấy ác mộng sao? Không có gì hết, mình là Chí Hoành đây. Không có gì nữa đâu"

"Chí Hoành! Chí Hoành! Chí Hoành... hức... hức... mình... hức.. mình sợ... hức" – nhận ra được giọng nói của đứa bạn thân nhất, cậu ngay lập tức nhào tới ôm lấy nó

"Không sao, mình ở đây, mình không để cậu lại một mình đâu. Không có gì nữa hết" - Nó an ủi vỗ nhẹ lưng cậu -

"Được rồi, lên giường nằm nào" – đỡ cậu lên giường, nó cẩn thận kéo chăn đắp lên cho cậu. Đợi đến khi nghe được tiếng thở đều đều. Nó mới nhẹ nhàng nhón chân đi ra ngoài"Cạch" – tiếng đóng cửa vang lên, dù rất nhỏ. Nhưng cũng đũ để cho cậu biết, nó đã ra ngoài.Cậu từ từ ngồi dậy, với tay lên đầu giường lấy chiếc điện thoại... Mở nhạc, và chỉ chọn chế độ lặp lại 1 bài duy nhất "Bởi Vì Nhớ Anh Em Mới Cô Đơn"

"Yīn wéi xiǎng nǐ cái huì jì mò

Vì nhớ anh mới cô đơn thế này

Yīn wéi ài nǐ cái huì nán guò

Vì yêu anh mới khổ sở thế này

Tīng dào nǐ de míng zì dū huì ràng wǒ shī cuò

Nghe tên anh em cảm thấy vô vọng và rối bời

Yīn wéi xiǎng nǐ cái huì chén mò

Vì nhớ anh mới trầm cảm

Yīn wéi ài nǐ cái huì luò mò

Vì yêu anh mới đơn thân lẻ bóng

Wǒ men de gù shì bù xiǎng duì rèn hé rén shuō

Tình yêu ấy của chúng mình không nên nhắc lại

Nǐ yǒu méi yǒu xiǎng guò wǒ

Có bao giờ anh giành ra vài giây để nghỉ về em?

Nǐ yǒu méi yǒu niàn xiǎng wǒ

Có bao giờ anh chợt nhớ về em hay chưa?

Hái shì xuǎn zé wàng jì dāng zuò shì jiě tuō

Hay anh chọn quên đi tất cả như một sự giải thoát cho chính mình"

Cậu im lặng ngồi trên bệ cửa sổ. Trong đêm tối, ánh trăng chiếu xuống, trông cậu thật xinh đẹp, nét đẹp thuần khiết của một thiên thần. Nhưng đôi mắt đang nhìn xa xăm của cậu lai chất đầy nỗi bi ai cùng thống khổ. Tất cả hiện lên như một bức tranh, bức tranh vẽ một Thiên Thần Cô Đơn.1 tiếng...2 tiếng.....3 tiếng.......4 tiếng............Và... 5 Tiếng đồng hồ...Vương Nguyên, lại thức trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top