Chương 2 : Tổng tài băng lãnh
Sáng sớm , trong nhà phát ra tiếng thét chói tai của bạn Hoành .
"Vương Nguyên , dậy mau lên coi !"
"Trời còn chưa sáng mà để cho bảo bảo ngủ thêm tí nữa " - Cậu mơ màng trả lời nhưng mắt vẫn nhắm tịt lại .
"Mặt trời nhô cao nắng chiếu qua mông rồi , dậy ngay đi ".
Nhưng đáp lại nó là tiếng ngáy ngủ của cậu .
"Cậu dậy mau đi , cùng mình đi kiếm việc làm nè , không tiền là mình bỏ đói cho cậu chết luôn đấy" . - Nó quát lớn
Cậu nghe nó nói thế , chợt bật người dậy .
"Bảo bảo không chịu đâu ! " - Cậu làm nũng
"Nếu không muốn chết đói thì dậy mau đi " - Nó hăm dọa cậu vì biết cậu rất thích ăn .
"Bảo bảo dậy liền á" - Cậu mỉm cười
Không thèm nói lời nào , Cậu như tia chớp phóng thẳng vào vệ sinh cá nhân .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong phòng họp ,các cổ đông ai cũng im lặng cúi mặt xuống bàn chỉ riêng một người đang ngồi trên ghế vị trí của Chủ tịch Vương thị đứng đầu thế giới, anh ngẩng cao đầu hai tay đan vào nhau trên người đằng đằng sát khí nhìn các cổ đông , không ai khác chính là anh , Vương Tuấn Khải .
"Các người đưa tôi đống hồ sơ vô dụng này để làm gì ? "
Anh quát lớn tiếng , đập sấp hồ sơ xuống bàn .
Các cổ đông ngồi phía dưới không dám thốt lên nửa lời . Nếu mở miệng chỉ có đường chết . Tất cả đều im lặng cúi mặt xuống bàn , hơi thở cũng trở nên khó khăn đến thở mạnh cũng chẳng dám .
Anh quát lớn , phá tan bầu không khí im lặng kia.
Tôi cho các người 3 ngày , nếu trong thời hạn 3 ngày không đưa tôi hồ sơ hoàn thiện thì đừng xuất hiện trong công ty này nữa . Nói rồi anh bỏ đi không nói thêm lời nào .
Lúc này , thấy cánh cửa khép lại các cổ đông mới thở phào nhẹ nhõm .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay , cậu và nó khoác lên người bộ đồng phục trắng đen của nhà hàng trên tay cầm một cuốn menu , thân hình nhỏ nhắn , trông hai người thật sự rất đáng yêu . Vài ngày trước , Cậu và nó đã tìm được một công việc phục vụ cho một nhà hàng cao cấp , lương cao hơn rất nhiều so với chỗ khác.
Quản lí khá thân thiện , đi lại phía hai cậu nhỏ giọng căn dặn .
"Hôm nay , sẽ có một vị khách VIP đến đây , hai cậu cố gắng phục vụ cho tốt vào"
( Au : ông nói gì mà nghe ghê vậy hả * cười gian* ).
Giờ đã xế chiều , hai cậu cũng làm quen dần với vông việc ở đây . Hoành bị quản lí kêu vào nhà bếp phụ giúp những người ở đó . Sau khi nó đi được một lúc , cánh cửa nhà hàng đột nhiên mở ra , xuất hiện một người con trai vô cùng điển trai cao khoảng 1m8 tiêu sái đi lại bàn ngồi . Cậu đứng ngẫn người mắt chữa A miệng chữ O nhìn về phía anh không chớp mắt .
( Au : khép miệng lại đi cưng , coi chừng ruồi muỗi bay vào thì tiêu , * cười tít mắt * - Nguyên : biến * trừng mắt * )
" Phục vụ "- khuôn mặt lạnh lùng , chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại lên tiếng gọi .
Thấy anh đằng đằng sát khí không ai dám đến gần anh nên đã nhẫn tâm đẩy cậu về phía anh . Cậu hoảng sợ đi lại gần anh .
" Thưa ...ngài , đây ..là ..menu.. , mời.. ngài .. gọi.. món "
Cậu sợ hãi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh , miệng ấp a ấp úng nói .
Anh nghe được giọng nói dễ thương có chút ngọt ngào kia nên ngẩng đầu lên xem . Tim anh ngưng một nhịp . Khóe môi chợt cong lên , đưa tay véo má cậu ,anh nhẹ giọng nói .
" Thật đáng yêu nha"
Nghe được giọng nói dịu dàng như vậy cậu nỗi sợ hãi cũng bớt đi phần nào . Mọi người xung quanh trố mắt nhìn sự việc đang diễn ra trước mắt mình .
" Cảm ơn ngài " nói xong cậu cũng không quên nở một nụ cười thân thiện .
Anh ngây người khi thấy nụ cười trên khuôn mặt cậu dễ thương như một thiên thần .
"Xin hỏi ngài muốn ăn gì "
Anh nhìn cậu từ dưới lên trên thong thả đáp
" Tôi muốn ăn em "
" Thưa ngài , có thể đổi món khác được không "
" Vì sao "
" Trong nhà hàng không có món này " cậu ngây ngô đáp .
Anh mỉm cười nhìn cậu
" cậu bé này thật thú vị "
Cậu bĩu môi quát lớn
" Tôi không phải cậu bé "
Anh giật mình , gương mặt đang vui vẻ lại trở khuôn mặt lạnh lùng ban đầu .
Bầu không khí lần nữa rơi vào im lặng .
Hoành từ phòng bếp đi ra , không hiểu sự tình gì , nghe cậu lớn tiếng quát nên chen vào giải vây cho bạn thân mình .
" Thành thật xin lỗi ngài , bạn tôi không hiểu chuyện , mong ngài thông cảm "
" Không cần " Nói xong anh đứng dậy bỏ đi .
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top