Chương 1 : Ra ngoài Tự lập không dễ
Nguyên và Hoành là hai cậu bé mồ côi được Cô Nhi Viện nhận nuôi lúc nhỏ . Sau nhiều năm sống chung hai cậu trở thành đôi bạn thân . Vì hai cậu nhìn rất đáng yêu, ngoan hiền nên được các bậc thầy cô và mọi người trong trường yêu quý .
Cho đến một buổi chiều , Cậu và Nó có chung một suy nghĩ . Hai cậu quyết định ra ngoài tự lập .
Xung quanh căn phòng yên tĩnh , người thì nằm góc này , người thì ngồi góc kia .
" Mình nói cậu nghe"
Cả hai đồng thanh lên tiếng , phá tan bầu không khí yên tĩnh đang có .
"Cậu nói trước đi ........"
Hoành ngưng cười lên tiếng trước .
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười . ( Au : bạn thân có khác , giống nhau ghê - Nguyên Hoành : Cô nói cái gì - Au : Đấy mị nói có sai đâu - Nguyên Hoành * cầm dép *-Au : * bỏ chạy* ).
Nguyên à , mình cùng nhau ra ngoài sống tự lập nha .
" Hoành nói thật sao ? "
Hoành gật đầu và nói :
Dù gì thì bọn mình cũng đã 20 tuổi rồi, phải tự lập thôi . Mình nói đúng không Nguyên .
Đáp lại nó là bầu không khí im lặng . Thấy vậy nó quay mặt lại nhìn cậu. Mắt chữ A miệng chữ O khi cậu đang lôi hết tất cả đồ trong tủ ra xếp vào vali , nó không khỏi ngạc nhiên hỏi :
"Cậu làm gì vậy ?"
"Cậu nhìn không thấy à ! Còn đứng đó làm gì mà không lại đây giúp bổn bảo bảo đi ."
Nguyên vừa hì hục xếp đồ vừa nói với nó .
Hoành cũng bắt đầu việc thu dọn hành lý . 2 tiếng sau khi hai người thu dọn xong tất cả thì trời cũng đã tối , người đã thấm mệt , quần áo trên người cũng bị mồ hôi tuôn ra làm ướt đi phần nào.
Cậu phủi tay bẹp bẹp lên tiếng
"Xong rồi "
"Mình cũng xong rồi "
Cậu và nó nhìn nhau cười , ngã người nằm xuống giường ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau , mặt trời chiếu thẳng đến mông hai cậu thức dậy để chuẩn bị cho một ngày mới sắp bắt đầu . Cả hai vô cùng phấn khởi , cậu và nó hớn hở sải bước đi xung quanh Cô Nhi Viện chào tạm biệt mọi người .
Ai cũng buồn vì sự quyết định rời đi ra ngoài sống tự lập của hai người ..........
Cậu và nó quay đầu về phía Cô Nhi Viện , rươm rướm nước mắt ( Au : tự đòi sống tự lập , mà bây giờ đứng đó khóc - Nguyên Hoành : ý kiến gì à * cầm dao* - Au : dạ đâu có * xách dép chạy *)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai bên đường trải dài hàng cây xanh , có hai cậu nhóc nhỏ nhắn trắng trẻo , mặt đầy mồ hôi bước đi nặng nề cùng với 2 cái vali to đùng .
" Cậu đi nhanh lên coi "
Nó quay đầu nói vọng lại phía sau.
"Mình mệt quá , nghỉ chân tí đi có được không ? "
Cậu đưa đôi mắt cún con chớp chớp nhìn nó .Thấy cậu dùng đôi mắt cún con nhìn mình đầy chân thành .
"Thôi được rồi , mau lại đây ngồi nghỉ mệt đi "
Hoành vừa nói vừa đập tay xuống chỗ trống của băng ghế kêu cậu lại ngồi .
Cậu đi lại ngồi kế bên Hoành tựa lưng vào ghế , đầu ngẩng lên trời .
"Tối nay , mình ngủ ở đâu đây ?"
"Bọn mình tìm chỗ thuê nhà ở " - Nó thản nhiên đáp
"Lại đi tiếp à ... mệt chết bổn bảo bảo rồi" - Cậu than thở
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai cậu đã tìm được chỗ trọ , không gian phòng khách thoải mái , sạch sẽ có 2 phòng ngủ , 1 toillet , tiện nghi cũng khá ổn, giá cả lại phải chăng . Bà chủ nhà rất thân thiện và tốt bụng nữa .
Cả ngày hai cậu đi tới đi lui , hỏi han hết người này đến người kia mới kiếm được chỗ thuê thoải mái thế này .
Cậu và Nó vào nhà , để vali qua một bên , ngồi lên sofa đồng thanh than thở .
"Ra ngoài tự lập chẳng dễ tí nào "
( Au : Ăn ý ghê nha - Nguyên Hoành : Cô có im để hai bổn bảo bảo nghỉ ngơi không hả * liếc* - Au : dạ em im ạ * cười * )
------------------------------------------------------
Đây là fic đầu tay , có gì sai sót ..
Cho Au xin ý kiến nha * cười*
Cứ bình luận nhiệt tình nha .
Cho xin ít sao nha * cười thân thiện *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top