Chương 3

Vương Tuấn Khải trầm ngâm ngồi ngâm trong căn phòng lạnh lẽo một màu

Gương mặt hoàn mĩ đến từng góc cạnh lại u buồn đến đau thương thay cho gương mặt lạnh lẽo ngày thường

Hắn nhấp lên môi ngụm rượu rồi kéo ngăn bàn, lấy trong đó ra một tấm ảnh đã cũ

Hùnh ảnh một cậu bé tầm 8, 9 tuổi với nụ cười trong sáng, hiện lên bao nhiêu sự ngây thơ, hồn nhiên

- Nhóc con, em giờ đang ở đâu hả?

---------------------12 năm về trước--

- Tiểu Thiên, hôm nay lạ lắm nha, có người cho em đống kẹo mút trước cửa nhà à...

Cậu nhóc mang vẻ đẹp hồn nhiên dễ thương ấy cứ chu cái mỏ dễ thương ra khiến ai đó ko chịu nổi mà hôn chụt lên má

- Nhóc con, em lần sau không được tuỳ tiện nhận đồ của người lạ nữa nha, nhỡ người ta đầu độc em thì sao

- Nhưng là cho em mà, nè...có ghi tên em đó

Cậu nhóc cố cãi, còn chìa ra trước mặt anh một tấm thiệp màu lam, trên đó ghi tên cậu rất đẹp

- Ca nói không được là không được, mau bỏ đi, ca dẫn em đi mua cái khác

Anh khẽ gạt tay cậu, rồi một mạch dẫn cậu đi

- Tiểu Thiên, thế em không ăn nữa...

- Tốt lắm!

- Nhưng em sẽ giữ lại tấm thiệp này đc ko?

Cậu ấp úng

- Để làm gì?

Anh hơi thắc mắc

- Tại...tại

Tiểu Nguyên thật sự cx chẳng hiểu sao lại muốn giữ lại nó. Anh trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu

- Thôi được, ca cho em giữ! Mau, ca dẫn em đi mua kẹo!

Anh cứ thế đi trước dắt lấy tay cậu, cậu thì tung tăng theo sau

Hoàn toàn khác biệt với hai căn nhà còn lại, căn nhà mới có người chuyển đến u ám lạ thường

Từ cửa sổ lầu hai xuất hiện một hình ảnh cậu bé khác với gương mặt thanh tú, chững chạc, có vẻ cậu ấy đang túc giận, tay nắm thành quyền

- Tiểu Thiên? Cậu dám bắt em ấy vứt món quà của tôi dành cho em ấy,  cậu thật quá quắt...

Ở một nơi khác...

- Karry? Anh ko có quyền cướp em ấy từ tôi. Là tôi cố tình bắt Vương Nguyên ko được xưng bằng tên mình, và tôi cũng không gọi em ấy bằng tên của em ấy là vì ko muốn hai người sau này gặp mặt... Nhóc con sẽ là của tôi.. Mãi mãi...

---------2 năm tiếp theo------------

- Tiểu Khải, chúng ta sắp trễ giờ rồi.. Chuyến bay đến Pháp sẽ cất cánh sau 30' nữa

Một người phụ nữ trẻ trung đang cố gắng khuyên con trai mình

- Con biết rồi...

Tuấn Khải an tĩnh trả lời

- Sao còn đứng ở cửa sổ làm gì, con còn chờ ai à?

- Dạ... ko, chúng ta mau đi thôi!

Hắn là đang chờ cậu, chờ cậu đứng ở góc nắng đó nở một nụ cười thật tươi dù ko phải với hắn

Hắn thích cậu nhưng lại chẳng dám nói, yêu đơn phương thật khó khăn, thật đau khổ.

Nhưng hắn ko biết rằng cậu đã vào bệnh viện từ đêm hôm trước vì bị khó thở, bản thân cậu ngày nào cũng đứng góc nắng đó ngắm nhìn mãi tấm thiệp màu lam xinh đẹp

Nhưng thật đáng tiếc lại chẳng thể...

- Những hình ảnh em sẽ mãi trong tâm trí anh... Tạm biệt em...nhóc con!

Hắn quay đi mà chẳng hề biết chuyện đã xảy ra với cậu

Những ngày tháng sau đó cậu như bị mất đi một sự may mắn nào đó mà luôn phải khổ sở chống chọi với bệnh tật

Một cậu bé như vậy sao có thể chịu nổi cơ chứ?

.............

----------Hiện tại----------

- Nhóc con, thật muốn được nhìn thấy em, thật muốn yêu thương em thật nhiều, ôn trọn em vào lòng mà bày tỏ tình cảm của mình dành cho em..... Anh nhớ em....

Hắn rũ đôi mắt đã chóng mỏi, nằm xuống giường một cách vô thức, nệt mỏi thiếp đi trong hơi men...

---------------sáng hôm sau---------

Anh vì cả đêm chăm sóc cho cậu mà mệt mỏi nằm gục xuống bên giường bệnh của cậu. Anh dường như không muốn tỉnh nếu như anh ko bị ánh sáng từ cửa sổ đột ngột chiếu thẳng vào mặt

Anh mệt mỏi mở mắt, giật mình khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt

- Bác Vương?

Đúng thế, chính là ba Nguyên, ông cũng lo lắng từ hôm qua khi nghe tin của con trai, nhưng lại bận trăm công nghìn việc nên giờ mới có thể đến thăm cậu

- Uk... Mà thằng bé... từ hôm qua chưa tỉnh sao?

Ông tuy là một người ba nhưng lại chu toàn hơn bất cứ người phụ nữ nào

Cậu mất mẹ từ lúc mới lọt lòng, chưa bao giờ đc nhìn thấy mẹ, đc cảm nhận tình yêu thương từ mẹ, nên thỉnh thoảng vẫn đùa đùa gọi ông là mama

Ông nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau mặt cho cậu, âu yếm cậu, cầm lấy tay cậu mà đặt lên má mình

- Dạ, cháu chưa thấy biểu hiện gì từ em ấy...

- Thằng bé thật tội nghiệp, cháu cũng vậy, mẹ cháu chẳng phải cũng mất khi cháu vừa tròn 1 tuổi sao?

Ông ngước mắt lên nhìn cậu

- Chuyện qua rồi cho qua đi bác, giờ cháu cảm thấy nên chăm sóc tốt cho em ấy thì hơn. Chắc bác cũng đã nghe....bệnh tình của Vương Nguyên...?

Nói đến đây bỗng dưng anh lại nghẹn họng, cảm xúc như sắp nổ tung

- Bác biết, đến bác còn ko thể ngờ là thằng bé phải hứng chịu điều ấy, thật tội nghiệp cho nó, bảm thân bác làm cha mà chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như lúc này...

Ông cứ vậy mà gục xuống nơi bàn tay nhỏ bé của cậu nà oà khóc. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông như để an ủi, đồng thời cũng muốn kìm nén sự yếu đuối của mình lại

- Ba....a...

Giọng nói yếu ớt của cậu vang lên khiến ông choàng tỉnh, chân tay run lên từng hồi nhìn cậu con trai mình đang gọi mình

Anh cũng vội vàng chạy đi tìm bác sĩ

- Tiểu Nguyên, con thấy sao rồi?

Ông lo lắng nhưng cũng không giấu nổi vui mừng

- Con...ổn! Ba đừn...g quá lo...

Ông như trút được bao nhiêu lo lắng nặng nhẹ, nhìn cậu mà vui mừng khôn siết

Thật tốt vì trên thế gian này cậu còn có ba mình, có Thiên Tỉ để nương tựa, chứ thật sự cậu cũng không biết phải sống sao

- Ba ơi....

- Con cần gì sao? Con cảm thấy khát hay đói? Có cần ba đi mua...

- Không thưa ba... hợp đồng sắp kết thúc rồi...

___________________________

End chương 3

Ta luôn chăm chỉ viết chap và cx rất mong các cô chăm chỉ ủng hộ

Xie xie...<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: