💙Chương 9💚

MẤT TRÍ NHỚ (1)

- Ở đây là đâu? Mọi người là ai? Tôi là ai?

Đây là câu nói đầu tiên sau khi cậu tỉnh lại - sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng....đối với anh là vậy. Mọi người ngỡ ngàng, bà Vương thì khóc nấc lên, bác sĩ Hứa thì đi đến kiểm tra lại sức khỏe cho cậu, còn anh thì.... 

- Em bị sao vậy!? Đây là nhà của chúng ta, anh là "chồng" em mà Vương Nguyên..!

Anh cố gắng giải thích cho cậu. "Chồng"...bây giờ anh còn cái tư cách tự xưng mình là chồng cậu khi đã gây ra cho cậu từng ấy đau khổ sao? Anh còn không biết rằng bây giờ cậu còn thừa nhận anh là chồng cậu hay sẽ căm ghét anh nữa. Khi cậu tỉnh lại, anh mừng đến nỗi không diễn tả được lời nào, nhưng kéo theo đó là sự sợ hãi, sợ cậu sẽ rời xa anh.... 

- Tuấn Khải, chắc khi gặp tai nạn, đầu cậu ấy đã bị va chạm nên....Có thể sau này sẽ khỏi....

- Anh ấy bị mất trí nhớ sao!? 

- Umk...Có thể nói là vậy...

Anh như người mất hồn, do anh, đều tại anh, tại anh vô tình, tại anh ngu ngốc, tại anh ác độc khiến cậu mất đi đứa con đầu lòng, khiến cậu rơi vào cảnh tượng sống chết không rõ giờ còn mất trí nhớ...Mọi người, kể cả người làm đều vô cùng buồn, nhìn vào đôi mắt anh, họ thấy sự hối hận cùng đau khổ trong đó. 

Nãy giờ Vương Nguyên vẫn chưa hiểu gì chỉ biết người đàn ông trước mặt là chồng cậu... Thím Trương, người đã từng chăm sóc cậu như hiểu được sự việc, liền vội vàng lên tiếng nhằm xua tan cái hoàn cảnh đau buồn cũng như tạo cho cậu một cái cảm nhận tốt về ngôi nhà này....và về cậu chủ. 

- A...Vương thiếu đã tỉnh lại, tôi xuống nấu cháo cho cậu ấy đây ạ...

- À...đúng vậy, mọi người xuống chuẩn bị đồ ăn đi... 

- Cậu chủ, chúng tôi đi đây...

- À, mọi người đi đi!

Như hiểu được sự việc, họ cùng nhau đóng một màn kịch hạnh phúc trước mặt Vương Nguyên, nhưng không ai biết rằng màn kịch này sẽ kéo dài bao lâu. Mượn cớ để Vương Nguyên nghỉ ngơi, bà Vương cùng anh với hai người kia qua một căn phòng khác để nói chuyện... 

- Tuấn Khải, tôi nghĩ thời gian này cậu nên chăm sóc cho cậu ấy thật tốt để lấy lòng cậu ấy, nếu một ngày cậu ấy nhớ lại, e rằng...

- Đúng vậy, anh hai...

- Tôi biết rồi, cảm ơn mọi người đã nhắc nhở, em ấy thành ra như bây giờ đều là do tôi...

- Haizzz...Chúng ta cũng không nên nhắc đến chuyện của đứa bé....Ôi! Đứa con dâu tội nghiệp của ta...

Từ hôm đó, anh cố gắng hết sức để chăm sóc cho cậu. Nhưng...cậu lại trở nên lạnh lùng lạ thường với một đôi mắt vô hồn. Cậu cũng chẳng quan tâm gì đến anh. Anh luôn hỏi tại sao lại như vậy...nhưng nghĩ lại đều là do anh cả thôi. Bác sĩ cũng đã từng nói là do tâm bệnh. Còn ai ngoài anh gây ra nữa... Haizzzz..... 

Ban đêm, anh ôm cậu vào phòng ngủ, cậu từ chối, anh lấy cớ do họ là vợ chồng, vợ chồng thì có gì phải sợ...lúc trước đều là vậy mà.... 

Nói đến cậu, tuy được anh chăm sóc cẩn thận nhưng mỗi khi tiếp xúc với anh, cậu đều có cảm giác lo sợ. Chẳng lẽ người đàn ông này không phải chồng cậu?...Chắc do trước đây cậu bị anh....nên cậu luôn sợ...sợ người đàn ông này chỉ là do cậu không nhớ thôi!! 

Anh biết cậu thích chơi xích đu nên đặc biệt đích thân làm xích đu cho cậu. Khi tìm chỗ treo, Tuấn Khải nhìn vào cái góc tường, nơi mà anh đã từng thấy thân hình nhỏ nhắn của cậu nằm trong cơn mưa lạnh. Tim anh như có ai đó cố tình bóp mạnh, khi đó anh đã lo lắng cho cậu, anh không nhận ra anh đang yêu mà lại trấn an là sự thương hại. Cố tránh xa cái chỗ đó ra để không gây lại cái kí ức đau buồn lúc trước cho cậu. 

Anh dắt tay cậu ra vườn. 

- Vương Nguyên, em xem anh làm xích đu cho em kìa, anh nhớ rằng em rất thích chơi trò này!

- Umk, cảm ơn anh nha!

Nghe câu nói lạnh như băng của cậu, làm anh rất đau, nhưng nhớ lại, lúc trước anh cũng lạnh lùng như vậy với cậu, thậm chí còn không có tiếng cảm ơn. Nhưng công nhận cái xích đu đúng là đẹp thật còn treo ở một nơi vô cùng thích hợp. Nơi đây xung quanh trồng rất nhiều loại hoa, còn có một cái cây vô cùng to dùng để treo xích đu. 

Cậu ngồi anh đứng. Anh khẽ đẩy cái xích đu. Nhìn đôi mắt cậu có vẻ như có cái gì đó rất hào hứng nhưng cậu lại không cười...Nhớ lại lúc nhỏ, khi anh thấy cậu chơi xích đu, cậu cười rất tươi còn đẩy xích đu lên rất cao... 

Anh cười khinh bỉ. Mới đây, cậu chăm sóc cho anh, anh lạnh lùng với cậu. Còn giờ anh yêu thương cậu, cậu lại nhìn anh như người vô tâm...

- Tiểu Hạnh -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karroy