💙Chương 8💚
CHĂM SÓC
Hôm nay, cậu được xuất viện nhưng tình trạng vẫn như vậy, vẫn nằm im bất động một chỗ. Anh cũng không đi làm mà ở nhà chăm sóc cho cậu. Cậu nằm trên giường, anh ngồi bên cạnh. Tay anh vuốt nhẹ mái tóc đen óng của cậu, rồi khẽ chạm trên khuôn mặt của cậu. Tuy Vương Nguyên không đẹp lộng lẫy nhưng mang vẻ đẹp thanh tú động lòng người.
Tách...tách...
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của anh. Anh như vậy mà rơi nước mắt. Giờ anh thấy nhớ cậu, thấy nhớ khuôn mặt lúc tươi cười của cậu, thấy nhớ đôi mắt long lanh của cậu, nhớ giọng nói ngọt ngào của cậu và những món ăn mà cậu nấu cho anh, anh tự trách mình tại sao lại bỏ lỡ những món ăn đó, anh muốn thấy, muốn ăn nhưng trước mặt anh chỉ là một cái xác bất động.
" Xin lỗi em Vương Nguyên, anh hối hận rồi, em tỉnh dậy đi....tỉnh dậy đi mà. "
" Anh là thằng ngốc, anh nhớ em..."
Anh cứ ngồi xin lỗi cậu rồi kể cho cậu nghe về chuyện ở công ty rồi kể về người này, người kia. Nhưng tất cả những câu chuyện anh kể đều không có cậu, không có câu chuyện nào kể về cậu và anh...
Đến gần tối, anh lau mình cho cậu thì nhìn thấy rất nhiều vết thương chồng chất lên nhau. Do đã lâu nên trở thành những vết sẹo cùng vài vết bầm tím trên tay cậu mà tim anh như có nhát dao chém qua. Tại sao khi đó anh lại tin lời cô ta mà làm đau cậu chứ?
Nhắc đến cô ta, anh đã cho người điều tra rồi dẫn cô ta về "hỏi thăm". Ban đầu ả chối nhưng khi có bằng chứng thì câm nín luôn! Anh cho người cắt tất cả công việc của ả, thẻ ngân hàng thì cho đóng băng rồi đưa ả về một vùng quê sinh sống. Anh nương tay không phải vì anh còn yêu cô ta mà là anh nghĩ cho cậu, vì cậu là người lương thiện nên anh sợ cậu sẽ không đồng ý, sợ cậu chỉ càng thêm căm ghét mình.
Ban đêm, anh không ngủ được vì hình ảnh của cậu lúc nào cũng như một lời nguyền quấn chặt lấy anh. Anh sợ khi anh ngủ, cậu sẽ mãi mãi rời xa anh, rời xa khỏi thế giới của anh...và anh không còn cơ hội để bù đắp lỗi lầm....
Thấm thoát, ba tháng trôi qua từ cái ngày "định mệnh" ấy. Sắc mặt cậu ngày càng trở nên hồng hào, tình hình tiến triển cũng tốt hơn. Anh ngày ngày được thấy cậu khỏe lại thì vui mừng khôn xiết, tình trạng mất ngủ cũng cải thiện. Mọi người trong nhà ai cũng lấy làm vui thầm cho "cặp vợ chồng này". Mọi chuyện ở công ty đều có bà Vương, Yến Nhi và Minh Quân lo nên anh cũng chuyên tâm cho việc "trọng đại".
Hôm nay, mẹ anh cùng hai người kia tới thăm cậu. Họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không hỏi đau lòng nhưng vẫn rõ lên tia vui sướng. Đau vì thấy anh trở nên xơ xác, không còn cái vẻ oai phong như xưa nhưng vui vì anh đã biết chăm sóc cho cậu, đã hối hận vì những việc mình đã làm, vui vì anh không còn mù quáng đắm chìm trong bóng tối nữa.
Mọi người lên phòng thăm cậu còn anh đi chuẩn bị ít đồ dùng.....
- Tuấn Khải....Tuấn Khải lên đây mau lên....~Minh Quân la to lên...~
Anh nghe tiếng la cũng lo lắng chạy lên phòng cậu...
- Vương Nguyên, anh ấy tỉnh...tỉnh lại rồi!
Anh lao đến bên cậu thì thấy cậu đang từ từ mở mắt. Anh vui mừng ôm lấy cậu...
- Vương Nguyên....cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi...tỉnh lại rồi!
Mọi người vội ngăn anh lại...
- Đừng có manh động, cậu ấy mới tỉnh lại nên còn yếu...
Anh nghe vậy cũng đành buông cậu ra. Cậu tỉnh lại, dần dần lấy lại được ý thức. Ai cũng vui mừng nhưng khi nghe câu nói của cậu, họ vô cùng ngạc nhiên, kéo theo đó là hụt hẫng, bà Vương không kìm được nước mắt mà khóc lên, còn anh thì...
- Ở đây là đâu? Mọi người là ai? Tôi là ai?
- Tiểu Hạnh -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top