💙Chương 6💚
THẤT VỌNG
Vài phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, một bác sĩ khoác trên người chiếc áo blouse thanh lịch cùng dáng vẻ chuyên nghiệp bước ra ngoài
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
- Vương tổng yên tâm, hiện giờ cô ấy đã qua cơn nguy kịch! Hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe lại
Nghe xong câu nói này, anh thở phào nhẹ nhõm.
- Nghe cô ấy không sao, cậu thất vọng lắm sao? (~Anh quay sang nhìn cậu, cùng ánh mắt căm ghét~)
- Tuấn Khải....em không có, em thật sự không có mà..!
- Tôi không hiểu tại sao cậu lại đê tiện tới mức như vậy. "Không có", cậu nghĩ chút xíu diễn xuất đó có thể qua mặt được tôi sao?
Anh thô bạo dẫn cậu về nhà. Đêm đó, anh dùng roi da đánh vào người cậu, hành hạ cậu. Anh không ngừng chửi rủa, buông ánh mắt căm ghét đối với cậu.
Sáng sớm, anh đến bệnh viện thăm Tuệ Anh. Anh cấm cậu ra ngoài, anh muốn giam lỏng cậu để cậu sống không bằng chết. Nhiều ngày liền, anh qua đêm ở ngoài, chắc là ở bệnh viện.
Trong tình cảnh hiện giờ, cậu hoàn toàn thất vọng. Thật sự không phải cậu làm nhưng tại sao anh...anh lại không tin cậu? Chẳng lẽ đối với anh, cậu không xứng để anh tin tưởng một lần hay sao? Cậu tự hỏi bản thân mình rốt cuộc đã làm gì sai, phạm phải lỗi lầm gì mà đến hôm nay phải gánh chịu những việc này. Nhưng thật ra, cậu chẳng làm gì sai cả, việc cậu sai duy nhất đó là yêu anh. Mũi cậu bắt đầu đỏ lên, cậu thấy sống mũi cay cay, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của cậu.
Mọi người trong nhà thương xót cho cậu, họ tin rằng cậu sẽ không bao giờ làm chuyện độc ác này nhưng tại sao thiếu gia của họ lại không tin cậu. Họ không dám nói về cậu chủ vì sợ sẽ chạm tới nỗi đau của cậu. Họ biết cậu hiện giờ vô cùng thất vọng, họ sợ cậu sẽ buông tay, sẽ rời xa cậu chủ của họ. Vì mọi người biết cậu chủ không phải quá xấu mà chỉ là....Nhưng buông tay cũng tốt, cậu không phải chịu đau khổ nữa....
Tối nay, anh không về nhà nhưng lại có một vị khách tới, không ai khác đó chính là bà Vương - phu nhân của Vương gia và cũng là mẹ của Vương Tuấn Khải.
Vào trong nhà, bà thấy cậu mà đau lòng vô cùng. Bà đã phạm sai lầm lớn nhất đó là gả cậu cho anh.
- Vương Nguyên, con lại đây với ta!
- Vâng...ạ!
Cậu ngại ngùng bước lại chỗ bà Vương rồi ngồi xuống. Nhìn cậu đã gầy đi, khuôn mặt xanh sao mà làm Vương phu nhân không khỏi tự trách bản thân.
- Đêm nay Tuấn Khải không ở nhà sao?"
- Dạ...Dạ...Hôm nay anh ấy có chuyện đột xuất ở công ty nên không về được!
- Con đừng lừa ta, ta đã cho người điều tra rồi. Cô ta đang ở trong bệnh viện và.....Ta tin con! Một người lương thiện như con thì tại sao, Tuấn Khải, nó lại....
Cậu bật khóc....
- Anh ấy không yêu con, là do con ngu muội...
- Ta sẽ tìm nó để nói chuyện!
- Con không sao đâu...
- Con đừng bênh vực cho nó nữa, con nghỉ ngơi đi, ta đi đây..!
Mọi người làm trong nhà đều vui mừng khôn xiết, ủng hộ bà Vương hết mực.
Sau khi bà Vương đi thì anh về, mặt mày đen như đít nồi. Anh hung hăng đạp cửa phòng cậu.
Rầm....
Vì tiếng động kinh hoàng, cậu giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt, anh đã giật lấy tóc cậu, mặc cho cậu đau cỡ nào.
- Á..Anh..l...làm..g..gì...vậy? (~Cậu cố gắng hết sức để có thể nói nên hết 1 câu~)
- Làm gì? Chẳng phải cậu tìm mẹ tôi để nói chuyện tôi quan tâm cô ấy sao? Giờ còn hỏi tôi à?
*Thì ra bà ấy đã nói chuyện với Tuấn Khải*
Anh giật lấy tóc cậu kéo cậu ra ngoài cửa biệt thự.
- Vâng!! theo lời mẹ tôi nên tôi phải chăm sóc cậu. Chẳng phải ở với tôi cậu khổ lắm sao? tôi buông tha cho cậu rồi đó. Cậu CÚT đi...đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!
- Xin....anh, Tuấn Khải đừng mà!
- Thấy cô ấy bị sỉ nhục cậu vui lắm sao? (~Anh xô cậu ra~)
- Không, không phải em mà...(~cậu chạy lại ôm tay anh nhưng lại bị anh xô ra~)
Két........
Một chiếc xe bất ngờ lao tới, tông thẳng vào cậu....Cậu nằm trên vũng máu, đôi mắt nhắm lại. Anh vội vàng chạy tới ôm cậu...
- Buông tay chắc là một sự giải thoát giành cho em. Anh không yêu em? Em trả lại tự do cho anh, người em đã từng yêu sâu đậm! Chúc anh hạnh phúc!
- Vương Nguyên...Vương Nguyên...tỉnh lại đi...
Anh ôm cậu la hét thảm thiết. Tại sao lúc Tuệ Anh bị tai nạn anh lại không đau như vậy. Nỗi đau này như muốn cắt xé con tim anh. Đôi mắt cậu dần nhắm lại...
- Gọi cấp cứu mau lên!!...Làm ơn, ai đó gọi cấp cứu điii!!
Mọi người vội vàng kêu xe cấp cứu chở cậu đến bệnh viện, chiếc xe gây ra tai nạn cũng biến mất.....
- Tiểu Hạnh -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top