💙Chương 4💚
HIỂU LẦM (1)
Sáng hôm sau, anh ra ngoài từ sớm để đi đón cô ấy. Tin cô ấy về nước làm cho anh vui mừng đến nổi thức đến tận khuya để ngắm nhìn bức ảnh của cô ta. Anh kêu cậu dọn dẹp một căn phòng cho cô ấy nhưng trớ trêu, căn phòng đó vốn dĩ là của cậu ~Vương thiếu của Vương gia~ (~vì gọi phu nhân thấy hơi kì nên mình sẽ gọi là Vương thiếu nhé~)
Hai người họ đi "mây mưa" ở đâu đó đến tận trưa mới về. Chiếc xe siêu sang dần dần lăn bánh vào trong sân biệt thự. Hai người cùng nhau bước ra, đó chẳng ai khác ngoài Vương Tuấn Khải và Lý Tuệ Anh. Anh đỡ cô ấy, sợ cô ấy ngã, sự dịu dàng của anh với cô ấy làm chàng trai đứng ở trước cửa biệt thự phải....
- Đây là Vương Nguyên sao? nhìn cậu ấy khác quá!
Nhìn cảnh tượng của cậu trước mắt mình không khỏi làm Tuệ Anh cười thầm trong lòng. Cậu bây giờ ốm hơn, xơ xác hơn xưa. Nhớ ngày ấy, cậu là một chàng trai ngây thơ, luôn ấp ủ mối tình đầu là anh. Tuy cậu không xinh đẹp nhưng cũng đủ làm người ta siêu lòng. Nhìn lại bây giờ, cậu ăn mặt giản dị còn không bằng một người làm, ai có thể nhìn ra cậu là Vương thiếu của Vương gia chứ.
- Hừ...Cậu ta không đáng để em quan tâm. Loại người đê tiện....
- Anh đừng nói vậy chứ, dù sao cậu ấy cũng là vợ anh mà.
- Vợ? Cậu ta xứng sao? Xách dép cho em còn không xứng nữa kìa! Vợ anh chỉ có thể là em.
Nhiều cô chú trong nhà hơi khó chịu trước thái độ của cô ta, như là cô ta cố tình để thiếu gia của họ phỉ báng cậu vậy. Nhìn lại Vương Nguyên, họ không khỏi ngạc nhiên vì nhìn cậu không còn khóc sướt mướt, khuôn mặt cậu cúi xuống, đôi mắt vô hồn cố che giấu đi nỗi buồn trong lòng. Chắc vì cậu đã chuẩn bị tinh thần trước, hằng ngày, bị anh hành hạ, sỉ nhục cũng đủ làm cậu từ từ vô tâm đến những gì anh nói. Nhưng dù sao cậu cũng yêu anh, yêu anh say đắm, những lời nói của cô ấy và anh như mũi dao đang khắc lên trái tim của cậu khiến nó đau nhưng không thể bộc lộ ra được.
Nhìn cảnh này, anh khó chịu nhưng không biết tại sao, không biết khó chịu vì cái gì nữa. Anh dắt cô ta vào trong phòng khách, lau mồ hôi cho cô ấy. Anh thật dịu dàng, nhẹ nhàng như muốn làm cậu khó chịu, anh muốn dày vò cậu, dày vò trái tim của cậu
- Tuấn Khải, em muốn nấu cơm cho anh ăn, có được không?
- Em mới về nước còn mệt, cứ để cậu ta nấu cho, em đi nghỉ ngơi đi!
- Không được đâu, em là muốn nấu cơm cho anh, đi mà...nha nha!
Cô ấy làm nũng khiến anh phải gật đầu đồng ý. Anh quay đầu nhìn về phía cậu :
- Đừng hòng giở trò với cô ấy, nếu không, CẬU TỰ BIẾT KẾT CỤC.
Anh nhấn mạnh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Anh nghi ngờ cậu sẽ làm hại Tuệ Anh, anh đánh giá cao cậu quá rồi, còn sợ người bị ức hiếp là cô ta kìa. Haizzzz....
Trong phòng bếp.........
Hai người đang đứng trước bếp với đống đồ ăn lộn xộn. Một người ăn mặc sang trọng, chăm chút từng li từng tí cho vẻ bề ngoài, một người ăn mặc giản dị chỉ biết cắm cúi vào công việc. Cô ta nói nấu ăn nhưng thực chất là chỉ biết cắt vài miếng cà rốt. Mấy món ăn nấu này đa phần là do cậu nấu hết ấy chứ.
Hai người đang cắm cúi nấu ăn thì....
Á......
Tiếng hét thất thanh của cô ta vang lên. Anh vội vàng chạy vào bếp thì thấy tay Tuệ Anh đang bị bỏng. Anh vội chạy tới ôm cô ấy vào lòng...
- Tuệ Anh, cô...không sao chứ...?
Chát...
- Cậu còn dám hỏi sao? Ngay lúc tôi không chú ý thì ra tay, đồ ác độc!
- Anh...anh...nghe em giải thích, không phải em làm..
- Còn giải thích...
- Không phải do Vương Nguyên làm đâu, là do em sơ ý thôi!
- Em đừng bênh vực cho cậu ta, loại người này anh biết quá rõ.
Anh không nghe cậu giải thích liền bế Lý Tuệ Anh vào phòng rồi kêu bác sĩ tới kiểm tra cho cô ấy, bỏ mặc cậu trong phòng bếp. Nhiều người làm chạy tới bên cậu, họ gấp rút lấy hộp y tế ra sơ cứu cho cậu. Vốn dĩ hồi nãy, lúc Tuệ Anh định đem nước sôi qua cho cậu thì không biết là vô tình hay cố ý, nước sôi đổ vào người cậu còn cô ta chỉ bị thương một tí.
Người làm trong nhà đau xót giùm cho cậu, trách thiếu gia tại sao không cho cậu giải thích. Ngày thường, cậu luôn vui vẻ giúp mọi người, làm cho họ càng ngày càng yêu quý cậu và dần dần thấy thiếu gia của mình tại sao độc ác. Nhiều người còn nghĩ là do Tuệ Anh cố ý nhưng không dám nói lời nào, tại họ biết, anh sẽ không tin. Họ đưa cậu vào phòng, ngay khi bác sĩ đi xuống họ liền nhờ vã. Vị bác sĩ này vốn là bạn thân của anh, bạn trai của em gái của anh, tên là Hứa Minh Quân. Nghe tin Vương thiếu bị thương liền vui lòng giúp đỡ.
Băng bó xong, Minh Quân dặn dò vài điều rồi đi. Anh ấy không nói với anh vì muốn anh tự nhận ra lỗi lầm của mình.
Đêm đó, anh nhớ ra là có đặt camera trong phòng bếp vì sợ khi không có anh ở nhà Vương Nguyên sẽ ức hiếp Tuệ Anh. Mở camera lên, anh thấy đầu đuôi câu chuyện. Anh cảm thấy trong người khó chịu cùng 1 chút đau lòng. Suy nghĩ lé lên trong đầu anh là Tuệ Anh đã cố ý nhưng liền bị dập tắt.
- Người lương thiện như cô ấy sao có thể làm chuyện đó được.
Đêm đó, anh ngủ không được vì cứ mãi suy nghĩ về chuyện ấy. Tuấn Khải ra khỏi phòng thì thấy dưới bếp có người, nhìn kĩ là thím Trương, thím ấy đang nấu cháo. Anh cảm thấy có lỗi với cậu, tại sao trong nhà ai cũng biết còn anh thì không. Đi vào phòng cậu, à không, là đi vào nhà kho, trên chiếc giường đơn sơ là một chàng trai đang quằn quại vì đau đớn. Anh đưa tay lên trán cậu thì mới biết cậu bị sốt, anh thực sự đau lòng, nhưng tia thương cảm ấy nhanh chóng vụt mật
- Tại sao mình lại đau lòng vì cậu ta, cậu ta không xứng!
Anh đứng lên rồi đi ra khỏi phòng. Tuy miệng nói nhưng tâm lại nghĩ khác, anh luôn nhớ về hình dáng lúc sáng của cậu, nó như lời nguyền cứ bám theo anh. Chẳng lẽ là anh yêu cậu. Yêu? Không thể. Nếu thật sự yêu thì sau những việc anh làm, cậu còn có thể toàn tâm toàn ý bên anh sao?. Nghĩ đến cậu, anh nhớ tới nụ cười của cậu, hình như lâu rồi anh chưa thấy cậu vui vẻ mà cười như ngày xưa. Hiện tại chỉ là một đôi mắt vô hồn.
Cậu bên anh chắc chỉ vì còn chút tình cảm mỏng manh níu giữ cậu lại. Nếu sợi dây ấy đứt thì có thể cậu sẽ mãi mãi rời xa anh
- Tiểu Hạnh -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top