💙Chương 15💚

CUỐI

- Thiếu...thiếu gia.... gặp tai nạn rồi!!

Mọi người trong nhà đều bàng hoàng, thím Trương thì ngồi bệch trên sàn khóc nức nở, nhiều người tới đỡ thím ấy đứng dậy, còn cậu, cậu vô cùng lo lắng. Họ nhanh chóng chạy nhanh đến bệnh viện. 

Anh được chuyển ra phòng nghỉ dưỡng thuộc loại cao cấp, nơi cậu từng nằm giờ lại đến anh. Đứng bên cạnh giường bệnh, cậu nhìn vào mà tim không ngừng lé lên tia đau xót, mới hôm nay cậu định sẽ tha thứ cho anh mà, tại sao? Tại sao lại như vậy? 

Mới nãy, thư ký của anh nói rằng bị công ty đối thủ hãm hại mới bị tai nạn, anh bị thương rất nặng...Vốn dĩ, anh định đi mua món quà cho cậu để cầu xin sự tha thứ. 

- Tuấn Khải,...a...anh....t...tỉnh lại...đi, em...em..t..tha thứ cho anh rồi, là do em, là em..em không tốt, nếu em sớm nhận ra mình vẫn còn yêu anh, sớm tha thứ cho anh thì...

- Hu..Hu..Hic...  

- Tuấn Khải, a...anh dậy đi, a...anh nói rằng...s...sẽ...bảo vệ em mà, bảo vệ cả đ...đứa.. con của chúng ta nữa!

Cậu khóc, mọi người cũng khóc theo, tại vì họ đã làm ở nhà của Tuấn Khải rất lâu, mọi người xem nhau như một gia đình. Trớ trêu thay, Vương Thiếu chỉ mới tha thứ cho cậu chủ của họ thôi mà, lẽ ra hôm nay phải là một ngày vui mới phải, tại sao lại xảy ra bi kịch như thế này. Tuy cậu chủ không phải sẽ.... nhưng họ vẫn buồn, vẫn khóc vì thư ký của anh kêu là bị thương rất nặng. Tuy chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào nhưng họ không hỏi xót thương khi thấy cậu đang ngồi bên cạnh giường bệnh mà khóc nức nở. 

- Vương...Vương Thiếu...cậu dậy đi, cậu chủ sẽ không...sẽ không sao đâu mà, cậu cũng cần lo cho đứa bé trong bụng mình, đó là con của cậu chủ và cậu!

Nghe vậy, cậu cố bình tĩnh. Đúng, cậu phải bảo vệ con của anh và cậu. Mọi người dìu cậu về nhà, tuy cậu muốn ở lại đó nhưng ai cũng khuyên cậu nên đành phải vậy. Đêm đó, cậu đã vô cùng ân hận. Tại sao, cậu lại không tha thứ cho anh sớm hơn, anh vì muốn mua quà cho cậu mới gặp nạn! Cậu tự trách mình, nước mắt ướt đẫm gối. 

Gần một tuần trôi qua, anh vẫn nằm đó, ngày nào cậu cũng đến thăm anh, nói với anh rằng cậu đã tha thứ cho anh rồi.

Chiều hôm đó.... 

- Tuấn Khải, gần một tuần rồi, anh dậy đi! Em tha thứ cho anh rồi! Làm ơn! Vì con của chúng ta, cũng như vì em, anh tỉnh lại đi! Em nói thật, em rất yêu anh, có lúc em đã từng hận anh nhưng nó bị tình yêu lấp đầy! Em rất yêu anh, Tuấn Khải, anh tỉnh lại đi mà!

- Thật không?

- Thật, là thật!

- Em hứa đi!

- Em hứa!

Khoan đã, cậu đang nói chuyện với anh mà trong khi anh đang nằm đó, vậy là ai đang nói chuyện với cậu? Chẳng lẽ...Chẳng lẽ là anh? Ngước mặt lên, đập vào mắt cậu là khuôn mặt đang mỉm cười hạnh phúc của anh! Anh tỉnh rồi, Tuấn Khải tỉnh rồi!? 

- Anh...Anh...Anh tỉnh rồi!

- Anh tỉnh từ hôm kia rồi, anh định nói cho em biết nhưng anh muốn được nghe em nói yêu anh!

- Chẳng phải anh...anh bị thương rất nặng hay sao!? 

- Sớm biết trước là bọn họ sẽ hại anh, nên đã chuẩn bị từ trước nên chỉ bị thương nhẹ, ai mà ngờ tên thư ký kia nói dối em, anh cũng thuận nước đẩy thuyền thôi!

- Anh...Anh vô sỉ!

Vô sỉ! Anh lại dùng cách này để nghe cậu nói tha thứ cho anh. Trời ơi, cái hình tượng tổng tài lạnh lùng kia anh vứt đi đâu rồi. Đúng là đừng quá tin vào mắt mình! Cậu xấu hổ, nhanh chóng ngồi dậy đẩy anh ra, tại vì hiện tại anh đang nắm tay cậu! 

- A...đau...

- Anh không sao chứ! ~Cậu ân cần hỏi thăm anh nhưng gương mặt thì vô cùng đỏ~

- Anh biết anh sai rồi, anh thật sự xin lỗi em! Anh thật sự rất yêu em! ~Quay lại vấn đề, anh cầu xin sự tha thứ từ cậu~

- Em cũng rất yêu anh!

Như không đợi gì hơn, anh ôm cậu vào lòng thật chặt, chặt như sợ anh sẽ mất cậu vậy. 

Hiện tại hai người đang nói chuyện mặn nồng trong phòng bệnh thì bên ngoài, cũng có một hội bà tám tụ tập. Đó không ai khác là tên thư ký cùng những người còn lại trong nhà, có cả thím Trương. 

Cái công ty kia cũng bị anh thu mua lại, không lâu sau, bà Vương cùng Vương Yến Nhi và Minh Quân đi chơi về, nghe được tin tức mà họ vui mừng cùng bất ngờ, lại thấy tiếc vì không thấy được khuôn mặt lúc lừa gạt cậu của anh. Khi mà họ về là đã thấy cái khuôn mặt núi băng của anh rồi. 

Vài tháng sau, Vương Yến Nhi cùng Minh Quân tổ chức đám cưới. Sau đó là lúc mà cậu sinh ra hai thiên thần bé bỏng của cậu và anh. Hai sinh linh ấy là hai anh em song sinh, tuy lúc sinh mổ, bác sĩ báo là cậu khó sinh nhưng mọi chuyện cuối cùng cũng vượt qua và đem lại kết quả tốt đẹp. 

Một đêm... 

- Vợ ơi, từ lúc em mang thai tới giờ là anh phải ăn chay rồi! ~Lại là khuôn mặt bất chấp, vô sỉ của ai đó~

Anh nói xong, không đợi cậu nói gì đã hôn cậu thật lâu. Nụ hôn ngọt ngào, lại dịu dàng. Từng cúc áo của cậu bị anh cởi ra....... 

- Việc ngu ngốc cũng là sáng suốt nhất đời này của em là yêu anh!

- Việc mà anh cảm thấy ân hận nhất là làm em phải đau khổ, nhưng hạnh phúc thay anh yêu em và được em yêu!

Đúng! Tình yêu đã làm họ chịu bao nhiêu đắng cay nhưng cũng mang lại cho họ sự ngọt ngào, hạnh phúc. Yêu và được yêu..... 

Huhu...truyện End rồi đó các cậu....nhớ Vote + Cmt + Follow me để đón xem truyện tiếp theo nhé🖤

- Tiểu Hạnh -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karroy