Chương 7

Chí Hoành đánh đến hăng say. Gã to con có vẻ mất sức, không vùng vẫy tránh né nữa mà nằm co ro chịu trận.

Tuấn Khải hắng giọng, nhẹ nhàng nhắc nhở Chí Hoành:

- Bạn học Lưu, cậu cũng ngừng đi. Cậu đưa tên này xuống gặp giảng viên viết bản tường trình trước. Tôi cùng bạn học Vương đến phòng y tế xem qua vết thương rồi xuống sau.

Chí Hoành đang định nói "Để tôi đi cho" nhưng lại nhớ đến điều kiện trao đổi lúc ở nhà ăn nên nuốt xuống , gật gật đầu coi như đồng ý.

Chí Hoành ngồi xổm xuống bên cạnh gã to con. Dường như đã mất rất nhiều sức lực vào việc đánh gã nên có phần mệt mỏi , thở phì phì.

- Tao nói...hộc...yếu thì đừng ra gió...ok?

Chí Hoành vừa nói vừa vả bôm bốp vào mặt gã to con , khiến gã đau đớn nhăn mặt.

....

- Học trưởng, tôi không sao thật mà. Cũng chỉ là mấy vết ngoài da thôi, anh không cần đi cùng tôi đến phòng y tế đâu.

Vương Tuấn Khải đi song song ở bên cạnh , liếc mắt sang nhìn Vương Nguyên rồi lại coi như không có gì, thờ ơ hỏi:

- Bạn học Vương hôm nay là ngày đầu đến Bắc Đại à?

Vương Nguyên mờ mịt không hiểu rõ câu hỏi này có còn ý gì khác:

- Vâng?

- Mới đến hôm nay , cậu biết được phòng y tế ở đâu sao? Trường này cũng rộng như vậy , học ít nhất 2 năm trở lên mới cảm thấy quen thuộc hoàn toàn.

Vương Nguyên đáp trả:

- Không phải ai cũng có miệng sao? Hỏi là được mà. Người này không trả lời thì người kia trả lời.

- Nhưng không phải có người sẵn sàng đi cùng cậu sẽ dễ dàng hơn à? Đỡ phải hỏi nhiều, càng không phải làm phiền đến người khác.

Bước chân của Vương Nguyên khựng lại:

- Nói là không làm phiền người khác...nhưng bây giờ tôi đang làm phiền anh mà , học trưởng.

- Giúp cậu , tôi không thấy phiền. Dù sao tôi cũng là học trưởng , không chỉ có cậu mà đối với đàn em khác tôi cũng thế. Đó là điều tôi nên làm!

-...

Vương Nguyên thoáng im lặng, tiếp tục đi cùng hắn đến phòng y tế.

....

- Cậu ngồi tạm xuống đây đã, tôi đi lấy đồ sát trùng.

Hắn để Vương Nguyên ngồi xuống một chiếc ghế gỗ trong phòng y tế. Đáng ra mấy việc như kiểm tra vết thương hay băng bó như thế này thì đều do bác sĩ tư nhân trường mời về xử lý. Có hai người thay nhau trực ca sáng và ca chiều, tuy nhiên Vương Nguyên lại bị thương không đúng lúc.

Bây giờ vẫn là thời gian nghỉ trưa của học sinh, chắc bác sĩ cũng đi ăn cơm mất rồi. Nghĩ đến cơm Vương Nguyên lại cảm thấy buồn bực.

"Sáng này người mệt nên chưa ăn gì cả. Chỉ uống mỗi cốc cà phê xong đi học luôn. Bây giờ cảm thấy hối hận quá..."

Vương Tuấn Khải mang hộp y tế đến ngồi đối diện Vương Nguyên .

- Để tôi tự làm.

Tuấn Khải nhíu mày, tức đến bật cười:

- Cậu có vẻ rất tự lập nhỉ?!!

Vương Nguyên nhún vai, nhàn nhạt nói:

- Quen rồi. Khi đi du học tôi cũng chỉ có một mình bên đấy nên dĩ nhiên phải làm quen với cách tự chăm sóc bản thân.

Tuấn Khải đầu hơi cúi xuống , nhìn mặt đất, lầm bầm nói:

- Chẳng trách chỉ hơn 60 kg.

Vương Nguyên nghe không rõ nên hỏi lại:

- Hả? Anh vừa nói gì vậy?

- Không có gì . Ở đây không có gương , vẫn là để tôi xử lý vết thương giúp cậu đi.

Vương Nguyên nói không lại nên đành phải cắn răng chấp nhận.

- Tôi sẽ nhẹ nhàng...nên nếu cảm thấy đau thì hãy nói với tôi, được chứ?

- Vâng, cảm ơn anh.

- Cậu không cần phải khách khí như thế. Từ nãy đến giờ cậu không biết đã nói bao nhiều lần "cảm ơn" với tôi. Đó là trách nhiệm của tôi nên không nhất thiết phải cảm thấy biết ơn đâu. Hãy dành lời đó cho những người khác!

Hắn lại nở nụ cười , răng nanh tinh nghịch lộ ra như muốn nhấm nháp trái tim người đối diện. Vương Nguyên ngây người nhìn Tuấn Khải, trống ngực đập mạnh mẽ , điên cuồng rung lên như chiếc chuông xinh đẹp treo ở cửa hàng bán dụng cụ âm nhạc.

- Chậc, gò má cậu sưng hết lên rồi. Tên đó ra tay cũng mạnh thật đấy. Tôi không biết hỏi cậu câu này có thất lễ không , nhưng..._ Tuấn Khải ngập ngừng , khơi dậy sự tò mò trong Vương Nguyên.

- Anh cứ nói đi.

- Hmm...Tôi thật sự muốn biết cậu đã chọc giận gì bạn cùng lớp mà hai bên đã đánh nhau nặng đến mức này. Tuy là một mình cậu đánh nhau với 2,3 tên đó, nhưng nói thật, vết thương của cậu cũng không kinh khủng như vết thương của gã bị Chí Hoành tẩn cho một trận lúc cuối.

Vương Nguyên đăm chiêu nghĩ , hai cánh tay khoanh trước ngực, hai đầu lông mày nhăn lại:

- Quả thật ...tôi cũng không rõ nữa. Đầu tiên gã tiếp xúc với tôi trước , sau đó tôi định ra khỏi lớp thì gã lôi tôi lại. Lúc đó...tôi có bảo là mình sẽ đi ăn trưa mong gã để tôi đi , nhưng gã không chịu đồng ý. Thậm trí , tôi còn "xuống nước" khen gã "mũm mĩm đáng yêu" , vậy mà gã lại xô ngã rồi đấm tôi. Chẳng lẽ tôi lại nhịn , không đánh lại? Tôi đâu có hiền đến mức đấy.

Tuấn Khải vui vẻ nhìn đôi môi xinh đẹp đang thao thao bất tuyệt.

- Vậy là ...cậu vẫn chưa ăn gì?

Vương Nguyên đau khổ đáp:

- Vâng....

Mắt Vương học trưởng ánh lên ý cười, hắn uyển chuyển mời mọc:

- Thế này đi...trùng hợp tôi cũng chưa ăn gì, chúng ta đi ăn cùng nhau có được không?

Vương Nguyên nhướn lông mày :

- Chẳng phải nói đồ ăn ở đây rất ngon sao? Xuống muộn như vậy lại không hết?

- Không, hết thì tất nhiên là hết. Tôi đưa cậu đi ăn chỗ khác, cũng đâu phải cậu chỉ học ở đây mỗi hôm nay. Ngày nào xuống ăn chẳng được, không ngày mai thì ngày kia , không tuần này thì tuần sau.

- Nhưng chiều tôi còn có tiết.

Tuấn Khải mỉm cười:

- Sẽ về trường sớm thôi. Cậu có món gì đặc biệt muốn ăn không?

- A...không có. Tôi dễ nuôi, ăn gì cũng được...à trừ mấy thứ đắng đắng ra.

Vương Nguyên vừa nói vừa nhớ đến lần đầu tiên ăn thử món mướp đắng nhồi thịt trong đời , không tự chủ mà rùng mình.

Vương Tuấn Khải che miệng, giấu đi nụ cười của bản thân:

- Cậu giống con nít nhỉ? Cũng hơn 20 tuổi rồi mà vẫn sợ đắng.

Vương Nguyên chột dạ, liên tục lắc đầu phủ nhận:

- Kh...không ..không phải tôi sợ đắng, chỉ là không thích thôi. Tôi vẫn ăn được, thật đấy.

- Phụt haha...ừ , ừ. Tôi biết rồi, tôi tin cậu.

Vương Nguyên đen mặt nhìn chằm chằm hắn:

- Học trưởng, nếu anh tin tôi thì làm ơn ngưng cười đi.

- Khụ...vâng.

"Thằng cha này sao vậy chứ? Càng ngày càng thấy khác với hôm mình gặp trong cái club kia. Không biết đâu là con người thật của anh ta luôn..."

Trước khi Vương Nguyên rời đi cùng Tuấn Khải có nhắn tin cho Chí Hoành, bảo Chí Hoành xử lý tên kia xong thì cứ về lớp của mình, hai người họ đi ăn với nhau rồi.

"Ôi , nhanh thật đấy!!! Đây là đỉnh cao của việc thấy sắc quên bạn sao? À không phải đâu nhỉ...Chắc là do cám dỗ của đồ ăn thôi. Mà...haizz ...bao giờ mới gặp lại thằng cha họ Dịch kia nhờ. Trông mòn con mắt" Chí Hoành đọc xong tin nhắn , không nhịn được ghen tị trong lòng.

.....

Vương Tuấn Khải đưa cậu đến một quán mỳ lạnh* cách trường không xa lắm, cả hai người đều có thể đi bộ đến đây , cũng không mất tới 10 phút.

*loại mỳ nổi bật ở các nước Đông Nam Á. Chưa nghe Việt Nam có món này hay không nhưng ở Nhật, Hàn và Trung đều có , chỉ là cách làm và nêm nếm gia vị khác nhau. Yummy nhắm:))

Theo lời hắn nói thì quán mỳ này rất nổi tiếng, đã mở hơn 20 năm rồi. Wow , bằng tuổi đời của cậu hiện tại luôn. Sinh viên của Thanh Hoa và Bắc Đại khi không kịp giờ ăn trưa hay là học đến đêm thường ghé qua đây dùng bữa.

Quán ăn nhìn có vẻ nhỏ nhưng khá sạch sẽ. Người ngồi lại cũng rất ít , vì sinh viên mà, rất bận rộn. Tận dụng được phần nào thời gian thì cố gắng mà dùng cẩn thận. Ở đây lại cho đóng hộp mang về, tội gì mất thời gian ngồi đây. Chi bằng mua một hộp mang về giảng đường vừa ăn vừa học. Mùa hè oi bức , dùng mỳ lạnh rất hợp, giảng đường lại có điều hoà...Có gì tuyệt vời hơn cơ chứ.

Ơ...nhưng nói mỳ lạnh hợp với mùa hè, vậy sao bây giờ mùa thu quán vẫn mở mà lại đông khách thế này? À ...chắc là không chỉ do đồ ăn ngon mả chủ quán ở đây cũng vô cùng nhiệt tình và chu đáo.

- Mỳ lạnh đến rồi đây...Tiểu Khải hôm nay lại đến à? Âyo , còn mang theo bạn nữa. Cậu nhóc này cũng rất đẹp trai nha.

Vương Nguyên xấu hổ, cúi gằm mặt, lí nhí nói:

- Con cảm ơn dì.

Hắn ngồi phía đối diện, tay không tự chủ mà nâng lên xoa xoa mai tóc của Vương Nguyên khiến nó rối lên, mỉm cười nhìn dì chủ quán:

- Đàn em năm ba mới vào trường đấy ạ.

Dì chủ quán cười lên nhìn rất hiền từ, dì gật gật đầu động viên hai đứa:

- Hai đứa nhớ bảo nhau cố gắng học hành nhé. Tiểu Khải là học trưởng , phải luôn giúp đỡ đàn em nghe chưa.

- Vâng, con nhất định sẽ "chiếu cố" cậu ấy . Dù sao thì cậu nhóc này có vẻ ngoan và chăm chỉ hơn mấy sinh viên năm ba khác ở trường nên con nhất định sẽ giúp đỡ cậu ấy.

Dì chủ quán hài lòng gật đầu, một lúc sau thì giật mình khi nhìn thấy nửa mặt bên kia của Vương Nguyên:

- Ôi, con trai!!! Mặt con bị sao thế này? Ngã hay đánh nhau với ai vậy?

Tuấn Khải thay Vương Nguyên giải vây:

- Đi không cẩn thận nên ngã đấy ạ.

- Vậy đợi dì một chút, dì đi lấy túi đá chườm cho con. Cần gì thêm cứ gọi dì nhé!!!

- Con cảm ơn dì.

Vương Nguyên rối rít nói cảm ơn lại được nhận lời khen: "Ây, đứa trẻ này ngoan quá!"

....

Một tay cầm túi đá , một tay cầm đũa có vẻ rất khó khăn. Tuấn Khải rút ra một xấp khắn ướt , xếp trồng lên nhau rồi nói với Vương Nguyên:

- Cậu tạm thời bỏ túi đá xuống đi. Ăn trước đã.

Vương Nguyên có hơi chần chừ , nhưng lúc thấy tay bắt đầu trở nên ê buốt vì cầm túi đá quá lâu liền nghe lời bỏ xuống. Gắp một miếng mỳ lạnh vào miệng, khác với các loại mỳ khác , mỳ lạnh dai giòn sần sật. Phần nước sốt chua ngọt thấm vào vị giác, chất lượng vô cùng. Bên trên còn có mấy con tôm luộc đỏ hồng, tròn trịa nhìn thật tươi ngon.

- Ngon quá. Chấm 10/10 luôn.

Nhìn con người trước mặt ăn ngon miệng tới nỗi Tuấn Khải cảm thấy vui lây, bất giác nở nụ cười đầy sủng nịnh:

- Ngon đến thế sao?

- Ừ , siêu ngon luôn ý.

Vương Nguyên không ngẩng đầu lên mà nói.

- Trưa mai tôi cùng cậu xuống nhà ăn dùng bữa được chứ?

Lúc này Vương Nguyên mới ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt tràn đầy mong đợi , cùng vẻ mặt mang theo tâm trạng vô cùng tốt, cậu hút sợi mỳ lên . Quên luôn cả việc nhai mà nuốt xuống.

- Khụ khụ...được chứ.

- Cậu ăn từ từ thôi. Vẫn còn thời gian, chưa muộn đâu.

Hắn đẩy cốc trà đá về phía cậu, lần này cậu rút kinh nghiệm , không nói lời cảm ơn nữa mà gật đầu cầm lên tu ừng ực.

Tuấn Khải rút lấy một hai tờ giấy định hướng về phía Vương Nguyên liền bị cậu tránh đi:

- Anh làm gì?

- Bên khoé miệng cậu có vết rách, nãy ngừng chảy máu rồi nhưng giờ tôi lại thấy hơi đỏ đỏ._ Hắn ôn tồn giải thích .

Vương Nguyên "À" một cái , giành lấy hai tờ giấy , lại gật đầu, tự lau miệng cho mình:

- Chậc..học trưởng , đây không phải máu đâu. Đây là dầu ớt. Trời ạ, không đụng thì không sao. Giờ đụng đến thấy rát ghê.

Tuấn Khải bụm miệng cười khiến Vương Nguyên nhăn mặt khó hiểu.

.....

- Cảm ơn anh đã mời._ Vương Nguyên vừa xoa bụng vừa nói.

Hắn đứng lại, hơi hậm hực nói:

- Cậu lại bắt đầu rồi đấy.

- Thói quen mà ...haha..._ Vương Nguyên ngượng nghịu nói.

Hắn đột nhiên hỏi:

- Bình thường cậu có nói cảm ơn với bạn học Lưu không?

- A...cái đó...thỉnh thoảng.

- Vậy tại sao với tôi lại không thể ? Cứ coi tôi giống bạn học Lưu đi.

"Làm sao có thể? Người ta là bạn thân của tôi, anh thì mới gặp tôi có bao nhiêu lần? Mới ba lần thôi mà:))"

- Tôi sẽ cố gắng._ Vương Nguyên mỉm cười miễn cưỡng.

Nhận được câu trả lời vừa ý, hắn hài lòng gật đầu.

...

Về đến trường vẫn còn khoảng 20 phút mới vào tiết, Vương Nguyên chủ động đi tìm giảng viên nhận tội. Nhưng vừa mới nhìn thấy mặt Vương Nguyên, ông thầy đã tỏ ra tránh né, dè chừng. Khác hẳn với thái độ lúc cậu mới vào lớp.

- Thầy biết chuyện này em không có lỗi. Em có thể về lớp để chuẩn bị cho tiết buổi chiều .

- Vâng?_ Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn thầy.

- Tôi có việc phải đi trước, em về giảng đường đi nhé.

Nói rồi ông lướt qua Vương Nguyên , một đường thẳng tắp bước đi.

[To: Tiểu Nhị Cẩu]

Mỹ nhân thích hát: Đang làm gì đấy?

🐶: Đang ngủ 😴😪

Mỹ nhân thích hát: Đừng có nói dối. Ngủ thì sao nhắn tin được?

🐶: Bị tin nhắn của cậu đánh thức.

Mỹ nhân thích hát: Chuông tin nhắn không to đến vậy.

🐶: Tôi ngủ không sâu giấc nên dễ bị đánh thức được chưa.

Mỹ nhân thích hát: Cậu nóng cái gì?

🐶: Cậu đấy...Sao lại để bọn nó đánh cho ra nông nỗi như thế.

Mỹ nhân thích hát: Cậu nói đùa à? Dĩ nhiên tôi đánh lại chứ, với cả vết thương của chúng còn nặng hơn tôi. Vương đại thiếu gia cũng nói vậy.

🐶: Hơ...mới đi ăn cùng người ta một bữa mà đã bị mua chuộc rồi. Cậu nhắc hắn làm rì?

Mỹ nhân thích hát: Mua chuộc gì chứ. Mà quán mỳ lạnh đó ngon cực, hôm nào tôi với cậu cùng đi đi, cùng gần đây thôi.

Chí Hoành ở trong phòng học lén lút đọc tin nhắn...Một lúc sau mới rep lại.

🐶: Mà lần sau đi đánh nhau nhớ gọi tôi.

Mỹ nhân thích hát: Còn có lần sau? Cậu mơ à? Kể cả có xảy ra chuyện như hôm nay lần nữa thì tôi cũng không gọi cậu đâu, nhỡ cậu điên lên đánh chết con nhà người ta thì sao 😑.

🐶: Do tôi bực quá thôi. Tôi cưng cậu như trứng vậy mà nó dám...Nghĩ lại vẫn thấy cay thật chứ.

Mỹ nhân thích hát:....Nói mới nhớ. Chẳng phải cậu nói chiều nay có tiết sao? Đừng nói về nhà ngủ rồi đấy nhé.

🐶: Tôi ngủ trong lớp. Thế nên mới bảo không sâu giấc á. Lũ này nói chuyện ầm ĩ vãi chưởng. Phải chi có quận băng dính dán mồm chúng nó vào.

Mỹ nhân thích hát: Cậu nhắn tin trong lớp , không sợ bị giảng viên phát hiện sao?

🐶: Ai quan tâm chứ. Giảng viên trường này như bù nhìn vậy.

Mỹ nhân thích hát: Nói linh tinh gì vậy chứ. Thế cậu không sợ bố cậu lại cho tay mắt giám sát cậu sao?

🐶: Ấy, không nhé. Lưu tổng bảo không quản tôi nữa, quay lại Bắc Đại học là quá đủ rồi.

Vừa nhắn xong câu đấy, một bàn tay đưa tới giựt lấy điện thoại của Chí Hoành.

- Anh làm gì vậy?

Chí Hoành nhíu mày đầy khó chịu nhìn cậu sinh viên mặc áo sơ mi sọc caro trước mặt.

- Lưu tổng bảo tôi đi học để giám sát cậu, đảm bảo cậu chăm chỉ học hành . À , nếu mệt quá có thể ngủ một chút nhưng không được chơi điện thoại. Hết giờ tôi trả cậu.

Cậu sinh viên nói xong xoay lưng rời đi. Chí Hoành thờ phì phì tức giận, hét lớn:

- Lưu tổng trả anh bao nhiêu , tôi trả gấp đôi.

Cậu sinh viên không quay đầu , giọng điệu hết sức bình tĩnh nói:

- Lưu tổng có nói với tôi. Hiện tại ngài ấy vẫn chưa mở tài khoản đang tạm thời đóng băng của cậu. Và kể cả có mở thì tiền cậu trả tôi cũng là của ngài ấy, vậy khác gì ngài ấy trả tôi? Lưu tổng bảo tôi có thể tự tăng số tiền lên bao nhiều cũng được. Thế nên tôi không cần đâu, cảm ơn ý tốt của cậu!!!

- Anh...anh...aaaaaaaaaaaaaaa.

....

Bên này Vương Nguyên thấy Chí Hoành im lặng nên nghĩ chắc tên nhóc này lại đi ngủ rồi, cất điện thoại đi rồi chuẩn bị vào tiết.

Buổi chiều nay vắng bóng của gã to còn cùng với hai tên hợp lực đánh cậu.

"Cũng phải. Bị đánh nặng thế cơ mà."

- Này, mặt cậu bị sao thế?

Giọng nữ cất lên từ đằng sau, là bạn nữ đeo kính. Vương Nguyên có chút bất ngờ, cả buổi sáng, cậu không hề thấy bạn nữ đeo kính này nói câu nào ngoài từ "Ừ" lúc đầu giờ . Cũng chẳng thấy cô nàng trò chuyện, quen thân với ai. Đến giờ ăn trưa cũng là người đầu tiên ra khỏi lớp.

- À không có gì.

Bạn nữ đeo kính gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không nói nữa.

"Câu đấy của mình làm cho cậu ấy hiểu lầm gì sao?"

- Hmm...hơi ngại một chút, xin lỗi nhưng cho tôi biết tên của cậu được không?

Bạn nữ đeo kính, khe khẽ đẩy gọng lên, hướng cậu nhả ra ba chữ:

- Nhạc Hứa Phong.

- "Phong" ? Gió ? Không phải chỉ có con trai mới dùng tên này thôi sao?

Vương Nguyên ngạc nhiên, lúc sau mới nhận ra vì quá bất ngờ nên nói ra lời trong lòng:

- ...xin lỗi cậu.

Hứa Phong hào phóng phất tay:

- Không sao, quen rồi. Tôi cũng không cảm thấy khó chịu khi nghe mọi người nói như thế. Còn có chút thoải mái.

- Cái đó..tôi gọi cậu là tiểu Phong được chứ?

Hứa Phong vậy mà gật đầu rất nhanh.

- Gọi thoải mái. Nhưng tôi thấy "gió to" nghe hay hơn.*

* Đại Phong=gió to
   Tiểu Phong = gió nhỏ

- Vậy cũng được.Cảm ơn cậu._ Vương Nguyên mỉm cười.

- Không cần khách khí.

Ngồi học nghiêm chỉnh được đến giữa tiết Vương Nguyên lại quay xuống :

- Tôi tò mò một chút.

- Gì?

Vương Nguyên gãi má , ngượng ngùng hỏi:

- Ừm... trước giờ cậu đều ít nói như vậy sao?

- Cũng bình thường mà.

- Tôi thấy rất vui đấy._ Vương Nguyên mỉm cười.

Hứa Phong đưa ánh mắt đầy nghi vấn nhìn cậu.

- Đột nhiên cậu hỏi thăm tôi và nói nhiều hơn so với hồi sáng.

- Thế à. Nghe cậu nói như cậu không có bạn ý? _ Hứa Phong nhàn nhạt nói.

- Haha...sao có thể. Cậu học tiếp đi.

Vương Nguyên quay người lên, ngay ngắn nghiêm túc ngồi nghe giảng.

....

Buổi chiều chỉ có 3 tiết , đến 5h kém chuông tan học đã reo.

- Hôm nay đến đây thôi, các em hãy cố gắng hoàn thành bài tập trước thời hạn nhé. Chào các em.

Đợi khi giảng viên rời khỏi lớp, Chí Hoành mới cầm cặp sách, mặt hầm hầm hừ hừ đi ra ngoài.

Bên cạnh đó , đồng thời lớp Vương Nguyên cũng tan học. Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Vương Tuấn Khải từ cuối dãy hành làng đi về phía này.

Ma xui quỷ khiến,Vương Nguyên cũng không biết bản thân sao lại dừng bước chờ hắn. Mãi đến khi Tuấn Khải đến gần mới xã giao vài câu:

- Anh học mệt không?

Tuấn Khải cũng biết đây chỉ là câu hỏi xã giao nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút vui vẻ, tiện mồm đáp:

- Cũng bình thường . Còn cậu?

- Tôi cũng vậy. Bình thường thôi.

Tuấn Khải nhận ra giọng điệu Vương Nguyên có phần sáng lạn hơn hồi trưa:

- Sao thế? Có chuyện gì vui sao?

Vương Nguyên mỉm cười nhàn nhạt :

- Tôi thể hiện rõ đến thế à?

- Chắc không phải đâu, có vẻ là do tôi quá giỏi đoán tâm tư của người khác.

- Vậy thì anh đúng là lợi thật đấy!!!

Vương Nguyên lại nhớ mình còn quên chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của hắn, nên nhanh bổ sung vào câu sau:

- Hmm...tâm trạng tốt có lẽ là do chiều nay tôi không cần nhìn mặt lũ kia ...à với cả tôi cũng đã nói chuyện được nhiều hơn với một người bạn trong giảng đường.

Hắn ôn nhu nhìn Vương Nguyên thao thao bất tuyệt , cảm thấy mùa xuân của hắn* xuất hiện rồi.

* đây là dòng khai sáng kiến thức cho các gái:))) mùa xuân ở đây được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, mùa xuân là mùa của yêu thương, ý boss là "Boss biết yêu rồi". Nghĩa thứ hai, có một số giống loài thường giao phối vào mùa xuân, ý boss là " Boss muốn ứm ừm" với Vương Nguyên.

Hai người sóng vai nhau đi ngang qua lớp của Chí Hoành. Thấy một con người âm u đứng tựa lưng vào cửa:

- Hay đấy. Đến tan học cũng đi cùng nhau. Vương Nguyên, còn nhớ lời hôm trước nói với Vương đại thiếu gia không?

- Chuyện gì?

Vương Nguyên nhướn mày hỏi Chí Hoành.

- Lôi tôi đến tạ tội với Dịch đại thiếu gia và Vương đại thiếu gia. Tối nay đi liền đi. Không thể nhịn được nữa —

Vương Nguyên vọt đến bịt miệng Chí Hoành, ghé vào tai thì thầm:

- Cậu nói thế không sợ Vương đại thiếu gia biết cậu giả say tiếp cận Dịch đại thiếu gia à?

Chí Hoành đen mặt, gỡ tay Vương Nguyên xuống:

- Anh ta sớm biết rồi.

- A? Vậy anh ta sẽ không nói với Dịch—-.

Tuấn Khải đứng khoanh tay nhìn đôi bạn thầm thì thỏ thẻ chán chê rồi xen vào một câu:

- Sẽ không, tôi không phải người thích can thiệp vào chuyện của người khác, trừ khi cần thiết.

Vương Nguyên chột dạ nói :

- Xin lỗi, tôi không có ý như vậy.

- Giờ cậu lại chuyển qua "xin lỗi" rồi đấy à?!!!

-...

- Đùa đấy. Không sao đâu.

Vương Nguyên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng long lanh đối diện với sự bao dung, hiền từ như gà mẹ của Tuấn Khải.

- Chết tiệt, cay mắt quá._ Chí Hoành sắc mặt ngày càng khó coi.

"Tự dưng đồng ý trao đổi làm gì...Giờ thành bóng đèn hiệu suất lớn luôn."

////////////////////////
[Vài dòng tâm sự]

Có thể ae không biết:))) nhưng đụ má, để viết xong một chương tôi toàn phải thức từ 12h đến 4-5h sáng để viết vì chỉ có mấy khung giờ đấy não tôi mới hoạt động và có nguồn cảm hứng. Vậy nên mong rằng ae đọc đến chương nào vote chương đấy, để tôi còn có động lực không tôi nghỉ cmn luôn đấy:))) 9h sáng tôi phải dậy rồi, ngủ mỗi mấy tiếng thôi nên mệt bome. Nếu tôi oải quá là drop luôn đấy:))) Lảm nhảm nhiều đấy nhưng để đủ 4000 từ thôi .

*

Mỳ lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top