Chương 6

- Ê .. nghe tin gì chưa?

Người vừa nói là tên cao gầy , tóc húi cua nhuộm vàng nhìn có chút giống mấy tên lêu lông , không thích học hành.

Lớp học đã sát giờ vào lớp nhưng lại không nhiều đến hơn nửa. Vài ba nàng tiểu thư ăn mặc sang chảnh đang bàn luận vui vẻ về mấy vị tiểu thịt tươi và lưu lượng mới hồng , quay ra khó chịu nhìn tên cao gầy:. Một nữa sinh hắng giọng mắng:

- Nói luôn đi . Không nói thì cút .

Tên cao gầy cười cười:

- Nghe nói hôm nay khoa mình có sinh viên mới. Nếu không nhầm thì chắc cũng là con ông cháu cha gì đấy rồi.

Một đứa con gái son phấn loè loẹt trong đám tiểu thư tỏ ra khó chịu:

- Mẹ. Cái trường khốn khiếp này chỉ thế là hay. Mang tiếng là trường top 1, top 2 nhưng có mấy ai vào đây bằng thực lực. Không có tiền thì mỡ đấy mà húp.

Nàng ta đang chửi hăng say thì có một đám nam sinh ở ngoài cửa đi vào. Nhìn sơ qua thì lũ này cũng thật giống một giuộc với tên tóc vàng , thậm trí ăn chơi chỉ hơn không kém. Bọn chúng bước vào , vừa nói vừa cười gây ra một trận ồn ào.

- Cậu nói sai rồi, chẳng phải trường vẫn còn mấy con mọt sách nhà nghèo kiết xác sao. Cái mác top 1, top 2 có được là nhờ lũ bọn nó chứ đâu._ Một thằng to con , đầu vuốt keo bóng cứng nói.

Mấy thằng đằng sau cũng hùa theo , đùa cợt, đâm chọt vài câu.

Lúc này, bên cạnh cô nàng trang điểm loè loẹt là một người cả thân đồ hiệu . Cô ta nhàn nhạt nói:

- Vừa có tiền , vừa giỏi. Trường mình có mà.

- Ai cơ ? _ Thằng to con vẻ mặt mờ mịt hỏi.

Cô nàng trang điểm loè loẹt cười, mắt cô ta như sáng lên, hăm hăm hở hở nói:

- Không phải còn có học trưởng Vương Tuấn Khải sao?

- Cậu thích anh ấy à? Sao mắt sáng quắc lên như thế? _ Cô gái cả thân đồ hiệu liếc mắt sang bên cạnh , giọng thì bình thường nhưng hàm ý tức giận rất rõ ràng.

- Phi Phi , tôi không có. T...tôi chỉ là bày tỏ sự ngưỡng mộ thôi.

Cô gái đồ hiệu Phi Phi mặc kệ lời giải thích của người ngồi cạnh mình, sắc mặt hiện ra đúng hai chữ "khó chịu". Mắt nhắm mắt mở , bơ luôn cô nàng trang điểm lòe loẹt.

Vừa nhắc đến học trưởng thì y như rằng. Một đám tiểu thư lại bắt đầu nhao nhao lên thảo luận, nhưng bọn nó vẫn phải dè chừng cái thái độ của cô gái Phi Phi kia. Chúng nó tâng bốc:

- Học trưởng đúng là đẹp trai thật đấy. Nhưng các cậu nghĩ mà xem, để phù hợp với điều kiện về vật chất hay tương xứng về nhan sắc thì làm gì có ai trong trường mình hợp với học trưởng bằng Phi Phi của chúng ta?

- Đúng , đúng vậy.

- Phi Phi của chúng ta ngoại hình xinh đẹp , thậm trí không thua kém bất kì minh tinh hạng A nào.

Tên to con nghe đám người tâng bốc Vương Tuấn Khải với người con gái gã thích nên đen mặt, đố kị nói:

- Hừ . Nhan sắc của tên đó bình thường, học lực của hắn không phải chỉ nằm ở top 5 thôi sao? Cũng không phải hạng nhất, vẻ vang gì chứ. Mấy lũ con gái mấy người chỉ biết truy tinh, không đọc báo à ? Lâu lâu trên báo lại đăng nhà thằng đó rửa tiền, quan hệ với xã hội đen đấy. Thích gì thằng đấy chứ .

Mấy cô nàng tức giận nhưng cũng không phản bác mà câm như hến do sợ đắc tội với tên to con, chỉ có Phi Phi nói:

- Cậu thì biết cái gì . Công ty người ta lớn , gia đình người ta ai cũng ưu tú nên nhiều kẻ đố kị tung tin đồn nhảm cũng là bình thường. Chẳng lẽ mai có người đăng cậu ăn shit , chẳng lẽ cậu ăn shit thật sao? Mà cậu nói học trưởng đứng top 5 thì vẻ vang gì. Cậu nhìn lại thành tích của cậu trong khoa xem . Thứ 2 từ dưới lên, chắc vẻ vang lắm đấy.

- Cậu....tôi không chấp con gái .

Gã to con xoay lưng , mặt nhăn nhó rời đi, đám con trai đằng sau gã cũng nhanh chóng đi theo.

Trong góc giảng đường , gần lối ra vào ở hàng cuối có một nữ sinh đeo kính chỉ im lặng , úp mặt xuống bàn ngủ.

- Này , cái con kia nó bị sao thế nhỉ? Ngày nào cũng lên lớp rồi ngồi trong góc đấy như bị tự kỷ.

- Con nhỏ đấy thì nói làm gì, nhìn quần áo là biết hàng chợ rồi. Con đỗ nghèo khỉ.

- À mà... nãy cậu bảo có sinh viên mới ý...Thiếu gia nhà nào thế?_ Cô nàng tóc xoăn, vẻ ngoài xinh đẹp , cũng một thân đồ hiệu quay sang tên cao gầy hỏi.

Tên cao gầy xoa mũi , vẻ mặt đăm chiêu nói:

- Tên ...Vương..cái gì nhở...À ...Vương Nguyên. Mấy vị tiểu thư có thấy quen không?

Phi Phi nhíu đôi mày liễu , chán ghét nói:

- Chẳng quen. Cậu có nhầm không đấy? Làm gì có thiếu gia , tiểu thư nhà nào tôi không nghe qua. Chắc lại là nhà nghèo , tự lực cánh sinh để vào đây rồi. Ghét mấy đứa mọt sạch thật đấy nhưng không phải nhờ chúng nó trường Bắc Đại này mới nổi tiếng thì tôi đã bảo hiệu trưởng tống khứ chúng nó đi hết để không khí của tôi trở nên trong lành hơn rồi.

Đám tiểu thư cười rộ lên.

Tiếng chuông vào lớp cùng lúc vang lên. Giảng viên vào lớp là một ông thầy đại khái chắc tầm hơn 50 tuổi, tóc trên đầu tuy vẫn dày dặn nhưng đã bạc trắng hơn nửa.

Thầy đi lên bục cao tầm 20 cm rồi đặt giáo án trên bàn. Liếc mắt nhìn đám học sinh vẫn tụm năm tụm ba trò chuyện khi mình bước vào, tuy rằng có chút khó chịu nhưng thầy vẫn nhịn xuống:

- Mời các em về chỗ.

Đám nữ sinh mặt mũi sưng sưng xỉa xỉa đi về chỗ ngồi.

- Hôm nay có sinh viên mới vào khoa ta. Vì cả khoa , chỉ còn mỗi lớp mình là trống hơn các lớp khác nên hiệu trưởng đã xếp bạn ấy vào đây. Các em hãy chiếu cố bạn học mới nhé.

Đám sinh viên mắt điếc tai ngơ , không thèm để ý đến lời ông thầy vừa nói. Ông thầy có chút xấu hổ, mặt hơi đỏ lên :

- Khụ , khụ. Vương Nguyên, em có thể vào lớp rồi.

Vương Nguyên chậm rãi bước vào, đến bên cạnh ông thầy bắt đầu giới thiệu:

- Rất vui được làm quen với mọi người. Mong mọi người chi—-.

- Đm, đi nhanh cái chân lên. Đi mua mỗi gói thuốc mà cũng chầm rì rì ra.

- Thì cũng phải từ từ chứ.

- Nhưng mà em gái ở khoa tự nhiên vừa rồi cũng xinh thật đấy.

- Ừ ,ừ. Trông ngon vl.

Lời còn chưa nói hết đã bị tên to béo cùng đàn em từ bên ngoài đi vào cắt ngang , Vương Nguyên có chút khó chịu nhưng lại không thể hiện ra ngoài mặt.

Đám con trai nhìn thấy Vương Nguyên bỗng khựng lại, một hai tên trong đó bất ngờ thốt lên:

- Sao mày lại ở đây?

- Lại là mày à?

Mấy thằng con trai khác quay lại nhìn hai thằng con trai vừa thốt lên một cách khó hiểu.

Vương Nguyên vẫn bình tĩnh như cũ , mặc kệ chúng nó rồi nhìn lướt qua giảng đường này.

Giảng đường này sức chứa rơi vào khoảng 30-50 người , bình thường sinh viên đều trọn chỗ từ bàn đầu đến chỗ giữa ngồi nhưng đám người này thì khác . Bọn nó tụ tập hoàn toàn ở mấy bàn chỗ giữa giảng đường.

- Vương Nguyên, học sinh mới, rất vui được làm quen.

Hai thằng con trai đi cùng đám người của tên to con bỗng giật thót, thái độ trở nên dè dặt.

Mấy nữ sinh lúc nãy tỏ ra không chú ý , lúc này ngẩng lên thì lại có chút bất ngờ.

- Mẹ nó, học sinh mới cũng đẹp trai quá rồi.

- Nhìn đống quần áo treo trên người cậu ta không cần biết có phải hàng real hay không nhưng khí chất quả thật không đùa được đâu.

Cô gái tóc xoăn cũng hơi giật mình, đơ người ra một lúc mới vội vàng đứng dậy nói:

- Chúng ta từng gặp ở đâu rồi sao?

Vương Nguyên nheo mắt nhìn cô nàng, chậm rãi lắc đầu:

- Không quen.

Giảng viên không dám trách cứ gì đám con trai kia , chỉ nhẹ giọng bảo bọn chúng về chỗ rồi cũng kêu Vương Nguyên chọn chỗ cho riêng mình.

Đám tiểu thư mắt sáng lên , ra sức mời mọc Vương Nguyên ngồi cùng bọn họ nhưng cậu chỉ nói:

- Không cần đâu. Cảm ơn.

Trong đầu Vương Nguyên đã có chỗ ngồi của riêng mình , cậu đi thẳng xuống dãy cuối , ngồi chỗ ở trước cô nàng đeo kính kia:

- Rất mong được giúp đỡ.

Cô nàng đeo kính "Ừ" một tiếng rồi lại chăm chăm vào quyển sách.

Một buổi sáng trôi qua thật nhanh chóng. Đến giờ ăn trưa , trừ Phi Phi, cô gái tóc xoăn và cô nàng đeo kính thì mấy vị tiểu thư khác đều chạy đến vây quanh Vương Nguyên. Tuy là bình thường tính khí của Vương Nguyên rất dễ chịu nhưng một khi bị bỏ đói thì rất hay cọc lên.

- Các cậu không định đi ăn trưa à?_ Vương Nguyên khó chịu hỏi.

- Cậu định đi sao? Hay là tôi đi cùng cậu nhé?

- Cậu muốn ăn gì ? Tôi mời cậu nhé? Cái trường chết tiệt này ngoài đồ ăn ngon, cơ sở vật chất hiện đại ra thì chẳng có gì nổi bật hết.

Vương Nguyên nghiến răng nói:

- ....không . Tôi thích ăn một mình , cảm ơn. Các cậu cũng nên đi ăn gì đi. 1h30 là vào lớp rồi.

- Sinh viên mới....

Đám con trai cùng tên to con tiến về chỗ Vương Nguyên, lúc này, mấy nữ tiểu thư mới không đành lòng rời đi.

- Mày vào đây là bằng cách nào?

Vương Nguyên vừa thu dọn đồ đạc , vừa đáp:

- Xét học bạ. Họ nhìn học bạ của tôi liền tuyển thẳng.

- Ồ. Vậy ra là mọt sách à? Trước đây mày học trường nào?

- ....

Vương Nguyên thu dọn xong đồ đạc, không định tiếp tục trả lời câu hỏi của tên to con mà rời đi. Vừa mới đi một bước, cậu đã bị một vài tên đàn em của tên to con chặn cửa:

- Tránh ra.

Tên to con có vẻ rất tức giận, gã nắm cổ áo của Vương Nguyên lôi ngược lại.

- Mấy cái thằng nhà nghèo như mày dù có đắp mấy thứ đồ fake này lên người cũng không thể nào giống bọn tao được đâu. Trừ khi...mày đi làm MB cho mấy con nhà tiểu thư kia hay nằm dưới thân của thằng già nào đó để cho nó chịch mày.

Đám con trai nở nụ cười vô cùng bỉ ổi , chỉ có hai thằng con trai nhận ra cậu lúc đầu giờ vào lớp vẫn lặng thinh, không cười cợt theo. Lúc sau , một trong hai thằng lên tiếng:

- Mày...thôi kệ nó. Để nó đi đi. Chúng ta đi ăn trưa.

Gã to con quay đầu nhìn hai thằng một cách đăm chiêu:

- Gì thế? Từ đầu giờ tao thấy thái độ của chúng mày với thằng này lạ lắm. Thôi là thôi thế nào được. Nhìn thằng này cũng có vẻ rất được bọn con gái yêu thích đấy, lôi nó ra sân sau chơi với nó một tí.

Vương Nguyên hơi nhíu mày , hỏi tên to con:

- Trưa rồi cậu không đói à? Nhìn cậu mũm mĩm như thế tôi tưởng phải nhanh đói chứ.

Gã to con tức giận chuyển qua túm tóc Vương Nguyên:

- Mày vừa nói gì?

- Tôi hỏi "Cậu chưa đói à?" . Bây giờ tôi đang rất đói, nên làm ơn buông ra để tôi đi ăn đã. Có gì thì ăn xong rồi nói.

Gã to con như nghe không hiểu:

- Câu sau đấy , mày nói tao là gì?

- Tôi có nói gì cậu sao? À...bảo cậu mũm mĩm. Nghe đáng yêu mà , buông tóc tôi ra đi . Đau đấy._ Vương Nguyên như dỗ ngọt trẻ con , giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.

Nhưng cái sự nhẹ nhàng và điềm tĩnh này mới đáng sợ. Người ta thường bảo "Bình yên trước cơn bão" hay "Lặng yên trước sóng gió" là vậy.

Gã to con đẩy Vương Nguyên ngã xuống đất, thô bạo nện một cú vào má Vương Nguyên. Sức tay của hắn không nhỏ, khiến đầu Vương Nguyên «ong—» lên một tiếng , choang váng như có gì đó gõ vào đầu.

Toang rồi, lần này Vương Nguyên thật sự bùng nổ rồi. Vương Ngươi vuốt mặt đứng dậy, cả người lao đến mạnh mẽ xô ngã gã to con, đấm vào mặt gã:

- Damn it!!! Are you losing your mind? What do you want ?

[ Mẹ kiếp!!! Mày mất trí à? Mày muốn cái đéo gì?]

Đám con trai đứng đần thối một lúc , rồi chạy đến lôi Vương Nguyên ra. Nhưng thế quái nào một đứa con trai chỉ cao tầm 1m75 , nhìn sơ sơ chắc cũng chỉ hơn 60 cân mà hai ba thằng lôi cũng không được. Vậy mới nói khi con người tức giận thật sự rất đáng sợ. Adrenalin* phát tác lúc tức giận cũng thế, nó đưa con người ta vào trạng thái điên cuồng , khác xa với lúc bình thường.

* Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

Gã to con muốn vùng vẫy muốn thoát khỏi Vương Nguyên:

- Thằng khốn này, mày thả tao ra.

Bàn tay Vương Nguyên đang nắm tóc nhuộm màu nâu trên đầu hắn , giựt ngược lên.

- Đi học mà nhuộm cái màu tóc gì như shit thế này hả? Cái đệm thịt ở tay mày cũng không ít đâu, đánh tao hơi bị đau đấy. Bảo mày mũm mĩm đáng yêu thì sao? Khen thôi cũng không được à? Tao đã bảo đang đói, có gì ăn xong nói chuyện, mắc gì mày cứ lôi tao lại . The dirty pig . [Đồ con lợn]

- Chúng mày đứng đấy làm gì? Lôi không được thì đạp nó ra đi. Thằng điên này!!!!

Một thằng lên trước , dùng hết sức đạp Vương Nguyên ngã ra đất . Tên con lại đỡ gã to con ngồi dậy.

Bọn họ đánh nhau ầm ĩ, sinh viên các lớp khác chưa đầy 10' đã kéo đến rầm rộ để hóng biến. Còn không biết có truyền đến khoa khác hay không.

...

Lưu Chí Hoành tan lớp liền xuống nhà ăn ngồi chờ Vương Nguyên.

"Đã bảo để mình nhảy lớp , học cùng nhau mà không đồng ý. Giờ thì tốt rồi không biết tìm nhau kiểu gì trong cái nhà ăn này luôn. Tan học cũng đã 15' , gọi mãi cũng không nghe máy. Hay cậu ta để máy ở nhà?"

- Bạn học Lưu, đến đây ăn một mình sao?_ Giọng nam gần gũi, trầm thấp cất lên.

Chí Hoành ngước lên nhìn nam nhân trước mặt , mỉm cười:

- Không có. Tôi đang đợi bạn. Học trưởng cũng đến đây ăn sao? Tôi tưởng đại thiếu gia như anh sẽ không bao giờ ăn thức ăn ở trường chứ?

Vương Tuấn Khải ngồi xuống phía đối diện Chí Hoành:

- Tôi không phải người kén cá chọn canh. Huống hồ...đồ ăn ở đây cũng rất ngon mà.

- ...Chắc là vậy. Tôi cũng chưa từng nếm qua nên hôm nay muốn rủ bạn xuống đây ăn thử.

- Hôm qua hai cậu về có ổn không?

Vương Tuấn Khải đột ngột đổi chủ đề khiến Chí Hoành hơi khó hiểu, phải mất mấy giây cuộc đời mới load được câu hỏi của hắn:

- Cũng tốt lắm. Tên kia không uống rượu nên chẳng làm sao cả...tôi thì khác. Đến giờ vẫn thấy hơi nôn nao đây này.

Hắn híp mắt cười, hai cái răng nanh tinh nghịch hiện ra:

- Hôm qua cậu cũng được lắm chứ. Tuy nhiên muốn theo đuổi Thiên Tỉ thì vất vả cho cậu đấy. Cậu ta không dễ xơi đâu.

Chỉ Hoành xấu hổ , tay bất giác đan vào nhau:

- Anh biết tôi giả say à?

Tuấn Khải ra vẻ ngạc nhiên nhìn Chí Hoành:

- Hoá ra cậu giả vờ hả? Tôi không biết đấy, cậu nói thì tôi mới biết.

Chí Hoành cười gượng với hắn nhưng trong lòng đã âm thầm lôi hết 7749 vị tổ tiên nhà hắn ra chửi.

- Đùa cậu thôi . Yên tâm tôi cũng không phải là người thích can thiệp vào chuyện của người khác, dĩ nhiên không nói với Thiên Tỉ chuyện cậu muốn lừa tình cậu ta.

- Cái gì mà "lừa tình" chứ. Tôi là thành thành thật thật muốn dụ anh ta lên giường ăn sạch

Vương Tuấn Khải bụm miếng cười:

- Vậy à. Thế nào cũng được, chỉ cần cậu không đi quá xa, làm việc gì tổn thương đến tên đó thì tôi sẵn lòng ủng hộ.

"Mặc dù tôi biết là cậu không ăn được cậu ta đâu , mà có khi còn bị cậu ta nuốt trọn từ đầu đến chân." Hắn chỉ âm thầm bổ sung lời này trong lòng mà không nói ra thành tiếng.

- Chắc chắn rồi.Cảm ơn học trưởng. Hm...nói cảm ơn không thì có vẻ không ổn nhỉ. Anh có muốn cái gì trao đổi không?

Vương Tuấn Khải dường như chỉ đợi câu hỏi này, nhanh chóng đáp:

- Có. Bạn thân của cậu- Vương Nguyên.

Chí Hoành giật mình, hỏi hắn:

- Cái khác được không? Anh ra giá đắt quá rồi.

Hắn cười đầy ý vị nhìn Chí Hoành:

- Thứ tôi trao cho cậu cũng rất đắt đỏ đấy. Có cần profile không , tối nay sẽ có người gửi cho cậu.

Chí Hoành mắt bỗng sáng rực lên:

- Profile thì tôi có thể tự điều tra được. Nhưng tôi có thể biết cái gì đó nhiều hơn mà trong profile không ghi được không? Như sở thích cá nhân hay món ăn đại loại như thế?

Vương Tuấn Khải hào phóng phất tay đồng ý:

- Vậy cậu có đồng ý cho tôi biết nhiều hơn về tiểu thiếu gia WG thị không?

Câu hỏi này lôi lại sự dè chừng của Chí Hoành. Thái độ cũng trở nên nghiêm túc lạ thường:

- Anh có chắc là muốn theo đuổi cậu ấy không? Nếu chỉ là chơi đùa hay nhất thời cảm thấy thú vị thì thật xin lỗi...tôi không đáp ứng được. Dù gì chúng tôi cũng quen biết nhau từ hồi nhỏ, không chỉ là thanh mai trúc mã mà còn coi nhau như ruột thịt trong nhà. Điều tôi cần chỉ là cậu ấy có thể vui vẻ và sống hạnh phúc theo đuổi ước mơ của mình. Tôi không thể mang đến cho cậu ấy phiền phức và đau khổ được.

Vương Tuấn Khải chăm chú nghe từng lời Chí Hoành nói:

- Hiện tại thì tôi cũng không rõ nữa. Nhưng tôi muốn thử tiếp xúc và theo đuổi cậu ta. Biết đâu sau này chúng tôi sẽ là một cặp, bây giờ cũng chưa thể cho cậu câu trả lời rõ ràng được nhưng sau này sẽ có. Tôi chỉ giống như cậu, một mực muốn theo đuổi mục tiêu.

- Hợp tác vui vẻ. _ Chí Hoành cười.

- Hợp tác vui vẻ.

Chí Hoành vỗ vai hắn:

- Có gì thì cứ hỏi tôi. Tôi sẽ hỗ trợ anh nên mong là anh đừng có phụ sự tín nhiệm của tôi đấy.

Vương Tuấn Khải nhìn Chí Hoành , thản nhiên nói một câu ngoài chủ đề:

- Có lúc tôi thấy cậu giống như ...người yêu của cậu ấy vậy, quan tâm các thứ còn hơn cái mác bạn thân.

Chí Hoành cười:

- Phì...Đúng là tôi yêu cậu ấy nhưng không phải yêu kiểu hai người dành cho nhau đâu...nó giống kiểu anh em trai với nhau ý . Học trưởng, anh đang ghen đấy à?

- Haha ...chắc vậy đấy.

......

Ngồi cách họ một bàn là mấy nữ sinh trong lớp Vương Nguyên , trong đó có cả Phi Phi, cô gái tóc xoăn và cô nàng trang điểm loè loẹt.

Mắt bọn họ như muốn dán hết vào phía bàn bên này.

- Ê ...Lưu Chí Hoành thân thiết với học trưởng từ bao giờ vậy? Theo tao nhớ thì nó bình thường cũng chẳng hay đi học lắm, sao hôm nay lại bắt đầu chăm chỉ đi rồi.

- Tao nghe nói Lưu thiếu gia là gay đấy. Không lẽ cậu ta định câu dẫn học trưởng.

- Biết đâu được. Nhìn vẻ ngoài của cậu ta ổn áp phết mà gay. Tiếc thật đấy.

Mắt Phi Phi nhìn như muốn chọc thủng Chí Hoành.

....

- Chị em , lớn chuyện rồi. _ lại là tên tóc vàng lắm mồm nhiều lời.

Phi Phi thu hồi tầm mắt, ngẩng lên nhìn tên tóc vàng, hất cằm .

- Tên mới đến đánh nhau cùng lũ con trai trong lớp. Mẹ ơi, là một mình cân tất đấy. Trâu bò thật ...

Đám tiểu thư nhao nhao lên:

- Vừa mới tới đã bắt nạt người ta. Thấy người ta đẹp trai nên ghen tị chứ gì .

- Huhu...khổ thân Vương Nguyên của tao.

- Mày không can mà đi truyền tin cái gì?

Tên tóc vàng xoa mái tóc ngắn cụt lủn của nó:

- Có bọn mày ở nhà ăn nên không biết thôi. Cả khoa mình đang ầm ĩ kia kìa.

Phi Phi nhăn mặt, thấp giọng mắng nhiếc:

- Mẹ, tên Vương Nguyên đó vừa mới đi học được một buổi sáng , cái lớp đã náo loạn như vậy rồi. Thằng nhà nghèo chết tiệt.

Nhà ăn lớn như vậy nhưng giọng đứa nào cũng to , phía bên này Vương Tuấn Khải và Chí Hoành đều nghe rõ mồn một:

- Bạn học Lưu, Vương Nguyên mà bọn họ nói—-

- Chết tiệt.

Chí Hoành cắt ngang lời hắn chưa kịp nói hết, vội vội vàng vàng đứng dậy rời khỏi nhà ăn.

Nhìn cái phản ứng của Chí Hoành, Tuấn Khải cũng biết suy đoán của mình có vẻ đã đúng rồi. Hắn cũng đứng dậy , đuổi theo bước chân của Chí Hoành.

Đến gần khu vực lớp học của Vương Nguyên, thấy cả một vòng người đang đứng bu vào ăn dưa. Một vài người khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền kêu gọi nhau tránh ra, có lẽ họ nghĩ nhà trường nhờ học trưởng đến giải quyết. Chí Hoành và Tuấn Khải bước vào thấy mặt mũi ai cũng bầm dập.

Có một tên đang vặn tay Vương Nguyên ra đằng sau để cho gã to con đánh vào mặt cậu.

- Còn chưa chịu dừng? _ Tuấn Khải lạnh giọng hỏi một câu.

Không khí xung quanh đột nhiên ngưng trệ, tên vặn tay Vương Nguyên đã sớm bỏ ra chỉ có tên to con mỉm cười , tiếp tục đánh xuống mặt Vương Nguyên

"Mắc gì tao phải nghe mày." Gã nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt tràn đầy thách thức.

Chí Hoành tức giận lao về phía tên to con , quật ngã cái thân thể nặng nề của gã.

- Mẹ thằng chó này, mày bị thần kinh à? Ranh con ít tuổi xen vào chuyện của các anh năm ba làm gì. Đừng tưởng mày là con của Lưu tổng là tao nể mặt.

Chí Hoành đá vào bụng gã một cú rất mạnh, gào lên:

- ĐM MÀY MUỐN CHẾT À MÀ ĐỤNG VÀO CẬU ẤY.

Tuấn Khải mặc kệ Chí Hoành phát tiết lên người của gã , chậm chậm đỡ Vương Nguyên đứng dậy:

- Bạn học, cậu không sao chứ?

Vương Nguyên cười một cách gượng gạo. Có vẻ như rất đau.Khuôn mặt tím bầm , sưng húp có chút khó coi. Bên khoé môi còn sót lại vệt máu nho nhỏ .

- Làm phiền đến học trưởng rồi. Tôi không sao.

- Cậu đừng cười nữa. Đau lắm không? _ Tuấn Khải nhẹ nhàng đưa tay sờ lên vết tím bầm trên má cậu.

Vương Nguyên vẫn giữ nụ cười gượng, tránh khỏi bàn tay hắn:

- Cũng bình thường thôi. Cảm ơn anh đã hỏi thăm.

Đám đông ở ngoài lối ra vào nhìn thấy cảnh này lại cảm thấy vô cùng bình thường . Bởi Vương học trưởng của bọn họ là một người dịu dàng và ấm áp mà. Điều khiến bọn họ kinh ngạc là cái thái độ hung hăng và tức giận đánh người của Chí Hoành.

"Liên quan gì đến cậu a~? Sao cậu đánh xung vậy?"

"Không phải sinh viên mới kia có quan hệ gì gì đó với Chí Hoành chứ?"

Bọn họ thắc mắc rất nhiều nhưng cũng không dám hỏi ra miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top