Chương 3
Giang ca lúc này mới định thần lại, thay đổi sắc mặt , giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay lịch sự với Vương Nguyên:
- Thì ra cậu là thiếu gia của WG thị. Lúc nãy thất lễ rồi.
Chí Hoành đang muốn nói thì bị Vương Nguyên cản lại , gạt phăng ánh mắt ai oán của Lưu thiếu sang một bên. Vương Nguyên mỉm cười , mắt nhìn xuống bàn tay đang chìa ra kia. Mạnh mẽ hất đi.
"Bộp-" một tiếng , phá vỡ không gian im lặng và lúng túng.
- Đừng có tỏ ra thân thiết với tôi. Lúc nãy anh nhìn tôi như thế nào , giờ tôi vẫn còn nhớ đấy . Kinh tởm.
Chí Hoành bụm miệng nhịn cười , lúc thấy sắc mặt của Giang ca tối đi thì mới không nhịn được nữa mà cười bật ra thành tiếng:
- Khục...hahahaha... Giang thiếu nghe thấy chưa? Cậu ấy bảo mày kinh tởm đấy....hahaha.
Trương Bác trừng mắt nhìn Vương Nguyên.
"Nhóc con này.... về cả vai vế lẫn cách nói chuyện đều V.I.P như vậy. Sao lúc nãy lại không tự giải quyết chứ? Còn suýt nữa lôi người bao cọc bao đồng như anh đây chịu trận thay a-. Chỉ trách anh đây hiểu biết quá hạn hẹp rồi, người có tiền làm gì có ai bình thường😭."
Vương đại thiếu gia đứng bên cạnh cũng bật cười , lôi từ trong túi áo vest một chiếc khăn tay rồi đưa cho Vương Nguyên.
Đang yên đang lành đưa tới khăn tay khiến Vương Nguyên cảm thấy khó hiểu. Cậu ngẩn người nhìn chiếc khăn tay kia liền bị Vương đại thiếu gia thúc giục:
- Cầm lấy lau tay đi. Chạm vào thứ không sạch sẽ thì cần phải lau rửa cẩn thận.
Lúc này như hiểu ra nam nhân trước mặt có ý gì, Vương Nguyên gượng gạo, khách khí nói:
- Cảm ơn
"Anh trai này thì ra cũng không đến nỗi" Vương Nguyên thầm nghĩ.
Lúc Vương Nguyên cầm lấy chiếc khăn tay , bỗng dưng có cảm giác bị bàn tay to lớn của Vương đại thiếu gia sượt qua. Không tự chủ rụt lại một chút.
"Xúc cảm không tồi. Tay rất mềm mại." Vương đại thiếu gia nhìn phản ứng của cậu cười nhẹ.
Giang ca bị tiểu thiếu gia của WG thị làm cho bẽ mặt trước đám người phú nhị đại, tức giận đứng dậy chỉ tay , bắt đầu xỉa xói:
- Hừ , cho cậu tí mặt mũi là cậu vênh váo phải không? Cứ tưởng đi du học thì sẽ trở thành một con người lịch thiệp , ăn nói lịch sự nhưng...xem ra không phải. Mẹ nó, đúng là chơi được với Lưu thiếu toàn những kẻ không ra gì.
Vương Nguyên bị câu cuối của Giang ca chọc giận, cầm ly nước mình chưa uống hết hắt lên mặt Giang ca:
- "Lịch sự" chỉ nên dùng với những người hiểu "lịch sự" là gì , còn với cái loại người dơ bẩn như mày thì mỡ đấy mà húp. Mày vừa nói gì cơ? Chơi với Lưu thiếu toàn những kẻ không ra gì? Cái loại như mày mà có quyền nói ra câu đấy à? Bản thân cũng chẳng bằng ai mà dám nói người khác, mẹ kiếp.
- Thằng khốn này._ Giang ca vuốt nước trên mặt,lao đến định đấm Vương Nguyên thì bị Vương đại thiếu gia giữ lại, tay hắn bị bẻ ngược ra đằng sau . Đau đớn rít từng hơi lạnh.
- Đưa cậu ta trả về Giang gia, tí nữa tôi sẽ qua nhà họ nói chuyện. _Vương đại thiếu gia đẩy Giang ca về phía tên bảo an mặc một thân đồ đen.
- Vương đại thiếu gia, chuyện này liên quan đếch gì tới cậu?
- Sao lại không liên quan cho được.Đến địa bàn của tôi dùng chất cấm là vi phạm quy tắc, lại còn định đánh người.Không dạy được cậu chính là lỗi của Giang gia , tôi sẽ thay mặt những người cậu đắc tội trong club của tôi ngày hôm nay đến dạy cha mẹ cậu cách giáo dục con cái.
Sau khi xử lý xong , Vương đại thiếu gia nói qua loa với mọi người vài câu xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến bầu không khí , kêu DJ tiếp tục bật nhạc.
- Vậy Lưu thiếu, Vương thiếu , tôi xin phép đi trước. Chuyện hôm nay đã làm ảnh hưởng đến nhã hứng của hai người. Lần sau quay lại , tôi nhất định sẽ "đích thân" chào đón.
Từ "đích thân" được Vương đại thiếu gia cố tình nhấn mạnh, ánh mắt lại liếc khẽ qua gương mặt thanh tú của ai kia , như có như không mỉm cười.
" Đẹp trai thật."
Chí Hoành nghe Vương đại thiếu nói như vậy liền lắc đầu:
- Không cần . Hôm nay là Vương đại thiếu gia đã giải vây cho tiểu mỹ nhân nhà chúng tôi. Tôi phải cảm ơn anh mới đúng.
- Việc nên làm thì phải làm.
"Hai người đang nói cái quỷ gì vậy? Về thì về đi còn đứng đây nói chuyện. Phiền vc"
"Lại «tiểu mỹ nhân nhà chúng tôi» . Vậy có phải cậu ta là người yêu của Lưu Chí Hoành không chứ? Phiền não thật" Vương đại thiếu gia buồn bực suy nghĩ.
....
"Dọa chết bảo bảo rồi"
Trương Bác đứng ôm tim xem một màn này, đợi khi kết thúc mới thở ra một cách nhẹ nhõm.
- Wow, nhóc ....Lúc nãy anh suýt nữa không nhận ra em luôn đấy . Còn tưởng em rối loạn nhân cách. Từ vai vế đến cách nói chuyện như mafia vừa rồi của nhóc, anh bị shock luôn ý .
Vương Nguyên ngại ngùng tay vô thức mà đưa lên vò mái tóc bồng bềnh:
- A- Em xin lỗi. Tại lúc nãy em bực quá nên mới nói như vậy. Em không nghĩ lại doạ đến anh.
- Lúc nói chuyện với anh , nhóc hiền lành lắm mà.
"Anh muốn nói em hung dữ chứ gì." Vương Nguyên thầm nghĩ.
- Đối với người lớn thì em phải lễ phép chứ ..hahaha.
- Anh cũng không lớn tuổi lắm đâu. Đừng nói ...ý em là anh già rồi? _ Anh trai Trương Bác xoa cằm , mắt híp lại nhìn chằm chằm Vương Nguyên.
- Đâu có. Hmm...anh thử nói tuổi ra xem.
- 3...34 t...tuổi.
Vương Nguyên đập bàn , đứng dậy:
- 34 tuổi? Thật sao? Anh hơn em tận 14 tuổi đấy, đáng ra em phải gọi là chú mới đúng. Vậy anh già thật rồi.
- Cái thằng nhóc này. Biết ngay nói ra thể nào cũng bị trêu mà.
Chí Hoành vẫn nhíu chặt đôi lông mày, trầm lặng. Lúc sau mới chịu mở miệng không ngừng lải nhải mắng Trương Bác:
- Anh Trương, tôi nhờ anh canh chừng Vương Nguyên. Sao anh lại để cho thằng chó họ Giang kia lại gần cậu ấy? Anh không nghe người ta nói thằng đó có sở thích biến thái với cùng giới hả?
Anh trai họ Trương lúc này có chút chột dạ , đưa tay quệt lên mũi , không dám nhìn thẳng Lưu thiếu nhận lỗi:
- Hoành nhi, xin lỗi em. Lúc nãy có khách nên tôi không để ý lắm.
Vương Nguyên huých tay Chí Hoành khuyên can:
- Đúng đấy. Với cả tôi lớn rồi , có nhỏ bé gì nữa đâu mà cậu cứ phải làm quá lên thế? Anh ấy đã nói đông khách nên không để ý mà.
- Đừng nói hộ anh ta. Bản thân cậu cũng thế đấy, khẩu khí lớn quá nhỉ. Nếu không phải tên đại thiếu gia kia đến thì hôm nay cậu đi đời rồi. Aaaaaa, nói đi nói lại thì cũng tại tôi hết. Ai bảo dẫn cậu đến chỗ này cơ chứ. Nhất định không có lần sau.
- Đừng—-, thằng bé khen đồ anh pha ngon. Anh còn nhiều loại chưa cho nhóc thử mà —- ._ Trương Bác đau lòng , mặt trông có vẻ rất tổn thương.
- Chú giữ lại cho vị khách khác uống đi, không có lần sau đâu ạ._ Vương Nguyên mím môi cười.
- Đúng vậy. Không có lần sau._ Chí Hoành gật gật đầu đồng tình.
....
Lúc A Trình đến đón thì đã là 12h kém . Ngồi trên xe hai người vẫn luôn thảo luận về chuyện xảy ra tại club.
- Thì ra là hắn dụ cậu dùng cần sa rồi bị Vương thiếu bắt gặp. Cái tên khốn này thật sự bị Giang gia chiều đến hư mất rồi. _ Chí Hoành bực bội nói.
- Tôi nghe hắn nói cậu sai người đánh em họ hắn. Chẳng phải trước kia tôi đã nhắc cậu rồi sao? Bây giờ xã hội biết được ai với ai , nếu cứ đi gây sự rồi đánh đấm như này sẽ có ngày cậu bị bọn nó hại đấy.
Chí Hoành tựa đầu lên vai Vương Nguyên:
- Không có, tôi không đi gây sự. Tên đó đã đến gạ tôi trước. Hắn hỏi tôi có thích make love* không? Vậy nên tôi mới bực.
* giống have sex=qhtd
- Mẹ kiếp , vậy thì phải đánh . Ít nhất là phải cho hắn gãy một cái chân , chân nào cũng được , chân giữa càng tốt. Tên biến thái chết tiệt._ Vương Nguyên bực tức mắng chửi.
- Hahaha...tiểu mỹ nhân của anh thật đáng yêu._ Chí Hoành dụi dụi đầu vào vai Vương Nguyên liền bị ghét bỏ đẩy ra.
...
- Này...
- Hở ? _Chí Hoành lười biếng đáp lại một tiếng
- Vương đại thiếu gia ý...
- Ừ? Làm sao?
- Anh ta có lai lịch như nào vậy?_ Vương Nguyên ngượng ngùng hỏi.
Chí Hoành cảm thấy có gì đó là lạ , không dựa đầu Vương Nguyên nữa mà nghiêm túc ngồi hẳn dậy.
- Cậu đỏ mặt cái gì? Có hứng thú với anh ta sao?_ Chí Hoành nhướn lông mày hỏi.
- Tôi là trai thẳng đấy. Không có...
Vương Nguyên không ngẩng đầu, đôi mắt luôn cụp xuống nhìn chân, tiếp tục nói:
- Chỉ là mò thôi. Thấy anh trai đấy có vẻ...hmm, thôi vậy.
- Sao lại không nói nữa? Thú vị sao? Đẹp trai? Nói đi mà~
Vương Nguyên chẫm rãi lắc đầu.
- Không nói đâu.
Chí Hoành thở dài:
- Haizz. Vậy cậu muốn biết gì về anh ta?
- Cậu biết gì thì nói cái ấy.
- Hmm...để xem. Anh ta tên đầy đủ là Vương Tuấn Khải, tôi thường nghe họ gọi tên tiếng anh của anh ta là...Karry?
Vương Nguyên cười bật ra thành tiếng.
- Karry? Như tên của con gái vậy.
- Này!!!Đừng có cười cái tên của người ta như thế. Như thế mất lịch sự lắm.
- Được rồi , được rồi. Tiếp tục đi.
- Ngày sinh thì tôi không biết nhưng tôi biết anh ta hơn tôi 2 tuổi, vậy là hơn cậu 1 tuổi. Anh ta là con trai độc nhất của tập đoàn K&K nên ai ai cũng chắc chắn rằng anh ta sẽ là người kế thừa tập đoàn. Cậu nhìn cái phong thái , khí tức của anh ta lúc nãy rồi đấy, điều họ nói cũng không phải là không có khả năng.
- Đợi chút.
- Gì?
- Tập đoàn K&K?
- Ừ. Tập đoàn đấy đang phát triển khá mạnh trong nước . 4 năm trước khi cậu đi du học thì nó vẫn là một công ty bình thường , không quá nổi trội . Vậy mà 4 năm gần đây thì lên như diều gặp gió. Nhiều scandal bảo bên đấy giao du, hợp tác với nhiều thể loại người chẳng ra gì hay có quan hệ giới hắc bạch nên mới phát triển nhanh như thế. Thậm trí còn có công ty nào đó vì đố kị nên tung tin nhảm bảo bên đấy rửa tiền*. Bình thường tôi cũng không để ý mấy vụ đấy lắm nhưng Lưu tổng nhà tôi đánh giá rất cao tập đoạn K&K nhà họ, mặc kệ tin đồn. Năm lần bảy lượt đòi hợp tác riết thành hợp tác làm ăn lâu dài luôn.
* là hành vi của cá nhân hay tổ chức tìm cách chuyển đổi các khoản lợi nhuận hoặc tài sản khác có được từ hành vi phạm tội hoặc tham nhũng trở thành các tài sản được coi là "hợp pháp".
- Hoạt động chủ yếu của họ là gì?
- À. Về mảng quảng cáo ý.
- Nói tiếp đi...
- ...Còn cái gì để nói à?
- Cố nghĩ xem còn gì không.
Trong xe rơi vào khoảng trầm mặc, Vương Nguyên lặng lẽ ngắm nhìn đường phố Bắc Kinh đã gần đến 12h đêm nhưng đèn vẫn sáng rực . Khắp nơi, từ các toà nhà lớn nhỏ ẩn hiện những hình quảng cáo và phim ngắn giới thiệu sản phẩm. Gió thổi làm đung đưa mấy cành cây ven đường.Nhìn con đường rộng lớn như vậy lại thưa thớt bóng người. Thật cô đơn.
- Hmm...tập đoàn đấy hoạt động gần 10 năm rồi , đến bây giờ có chút nổi tiếng nên rất nhiều người muốn tìm cách đạp đổ nó. Nói thêm một chút về Vương Tuấn Khải, anh ta thì ...tôi không muốn thừa nhận nhưng anh ta quả thực rất đẹp trai.
- Cái đấy tôi nhìn thấy.Hợp gu cậu không? _ Vương Nguyên giương mắt nhìn Chí Hoành.
- Đừng có điên nữa._Chí Hoành đẩy cánh tay Vương Nguyên, gắt gỏng nói.
- Hết?
- Dù không chắc lắm nhưng tôi nghĩ anh ta hiện tại còn độc thân.
- Cậu nói cái đấy làm gì , tôi cũng đâu có hỏi.
- Cậu bảo tôi nói những gì tôi biết mà. Anh ta học năm cuối Bắc Đại.
- Bắc Đại?
- Ừ. Trường tôi đang học ấy.
- Trùng hợp vậy. Tôi cũng sắp vào Bắc Đại học.
Lưu Chí Hoành ngạc nhiên:
- Cái gì? Thật hả? Thế cậu không qua Mỹ nữa sao?
Vương Nguyên mỉm cười:
- Vui đến vậy cơ à? Thực chất tôi còn một kì thi cuối nữa mới hoàn thành việc du học. Rồi cả show tuyển tú nữa, học xong thì đi thực tập luôn. Về nước cũng là tuyên truyền nên khoảng thời gian này tôi sẽ vào Bắc Đại học. Chắc 3-4 tháng gì đấy rồi quay về Mỹ tham gia kỳ thi. Tôi định như này, kể cả có được debut trong nhóm nhạc hay không thì tôi vẫn muốn về nước phát triển.
Chí Hoành dựa lưng vào ghế:
- Cậu có ước mơ. Thích ghê~. Ghen tị thật đấy...
Vương Nguyên cười xoa đầu Chí Hoành:
- Em trai ... không cần vội. Biết đâu sau này em lại có hứng thú với cái gì thì sao?
- Ừ. Mong ngày đó đến thật nhanh. Đến Lưu gia thì gọi tôi dậy nhé. Tôi... oáp...có chút... buồn...ngủ rồi.
.....
....
Lưu Chí Hoành vừa mới mệt mỏi bước vào cửa Lưu gia liền nghe thấy cuộc trò chuyện của Lưu tổng và Lưu Tây Á:
- Chú hai, hôm nay con nghe được tin tiểu thiếu gia của WG thị đi du học trở về. Tiểu thiếu gia nhà đấy học hành tài giỏi, tính cách lại không tệ , rất được lòng cô chú mà. Anh họ con khó khăn lắm mới tìm được người bạn tử tế như vậy trong đám hồ bằng cẩu hữu kia. Hay...chú cho anh họ con đi du học cùng tiểu thiếu gia nhà họ đi. Môi trường đào tạo bên đấy rất tốt. Anh họ cũng ....
Lưu Tây Á chưa nói hết đã bị Lưu tổng lạnh lùng cắt ngang:
- Hừ . Du học? Con nghĩ nó sẽ đi sao? Nếu nó đi thì đã đi theo Tiểu Nguyên từ lâu rồi. Với cả nó không có thiên phú gì đâu.
- Chú hai, không thì xin cho anh họ vào Thanh Hoa thì sao? Con đang học ở đấy. Cũng không tồi a.
- Không cần, nó trước giờ vẫn học ở Bắc Đại. Hai trường chẳng phải điều kiện đều tốt như nhau sao. Chẳng qua nó không chịu đi. Ta cũng chỉ cần nó không chơi bời lêu lổng thì thế nào cũng được.
Lưu thiếu không nghe được nữa liền đi vào:
- Được được. Tiếp tục học ở Bắc Đại , không chơi bời lêu lổng nữa được chưa?
- Nghe hết rồi à._ Lưu tổng hất cằm hỏi.
- Vâng, vừa vào cửa đã nghe. Hai người nói chuyện lớn tiếng như thế . Không nghe được cũng khó.
Lưu Tây Á thấy anh họ liền giật thót tim, định nói vài câu xong chuồn đi nhưng bị Lưu thiếu nhanh tay túm lại.
- Sao hôm nay lại nghe lời như vậy? Ba còn tưởng anh đi luôn chứ._ Lưu tổng nheo nheo đôi mắt.
- Con nào dám. Có trốn đi luôn thì con cũng không sống được, ba khoá thẻ của con mà. Hôm nay Vương Nguyên còn phải trả tiền thay con đấy. Nói ra xấu hổ ghê.
- Anh dẫn con nhà người ta đi đến mấy nơi không ra gì à?_ Lưu tổng tức giận chất vấn, vứt luôn tập tài liệu đang cầm trên tay lên mặt bàn.
- Đa..đâu có. Haha, ba nghĩ nhiều rồi._ Lưu thiếu cảm thấy chột dạ , mắt liếc nhìn xung quanh.
- Thôi kệ anh, anh đồng ý tiếp tục đi học ở Bắc Đại rồi thì ba cũng chẳng kén cá chọn canh nữa. Thế là quá đủ rồi. Nhưng anh đừng có dạy hư con nhà người ta không ba khó ăn nói với họ lắm.Không có gì nữa thì lượn lên phòng đi. Ba còn bận nhiều việc.
- Thế không con phiền ba nữa_ Lưu thiếu tiện tay kéo theo Lưu Tây Á lên phòng.
...
- Mày được đấy. Trước mặt anh thì huynh muội tình thâm , sau lưng anh thì làm nội gián cho Lưu tổng. Sau này đừng hòng bảo anh mời đi ăn, cũng đừng nhìn mặt anh nữa.
Lưu Tây Á cầm tay Chí Hoành đung đưa, an ủi :
- Anh họ à , em là muốn tốt cho anh.
Lưu thiếu hất tay Lưu Tây Á, gằn giọng mắng một câu: "Cút"
- Anh họ~ Núi cao còn có núi cao hơn mà. Trước mặt Lưu tổng em không bảo vệ anh được ....đừng giận em .
- Đi về đi. Anh mày buồn ngủ. Con gái đêm khuya rồi còn ra ngoài, không sợ gặp biến thái à?
Lưu Tây Á bĩu môi :
- Cũng có xa lắm đâu , nhà em ngay đây mà.
- Về đi , về đi._ Chí Hoành đẩy cô em họ ra khỏi phòng sau đó đi vệ sinh cá nhân rồi trở về nằm trên giường.
"Bắc Đại à? Thật chẳng có gì thú vị."
...
- Vương đại thiếu gia có việc gì mà lại đến giờ này? Không đón tiếp chu đáo thật đáng trách quá._ Giang lão gia từ trên sofa đứng dậy đi về phía Tuấn Khải.
Con người của Giang lão gia này quả thực không phải dạng tốt đẹp gì, lão là một con cáo già mưu mô . Một khi lão toan tính điều gì, chỉ có thành, tuyệt đối không có bại. Lão cẩn thận từng ly từng tí, mở miệng ra thì không thể khiến người ta bắt lỗi được. Trên thương trường rất ít người thật sự muốn hợp tác với lão bởi ai ai cũng cảm thấy thủ đoạn của lão rất bẩn. Ăn không được phá cho hôi , lợi dụng sơ hở của công ty khác rồi lật đổ một cách không thương tiếc.
Nhìn nụ cười đầy giả tạo trên gương mặt của lão ta, Vương đại thiếu gia không nhịn được nhíu mày khó chịu:
- Đến giờ này làm phiền Giang lão gia rồi...nhưng chẳng lẽ Giang thiếu lại chưa nói với ngài về việc tôi đến đây?
- C...cá...cái đó..._ Giang lão gia thấp thỏm nói lắp.
- Thời gian đối với tôi mà nói là vàng là bạc. Nên tôi xin vào thẳng vấn đề luôn. Ngày hôm nay tôi muốn đến nhắc nhở Giang lão gia một chút. Mong ngài có thể nghiêm khắc giảng dạy với Giang thiếu. Nếu còn để cho cậu ta ra ngoài làm bừa , nhất là trên địa bàn của tôi và Dịch gia , sử dụng chất cấm và làm bất kì hành động gì trái với quy tắc thì tôi nhất định sẽ cho người dạy dỗ cậu ta thật tốt. Còn nữa...hiện tại tôi để yên cho công ty của ngài đây thì không có nghĩa sau này cũng vậy. Mong ngài khắc ghi lời tôi nói.
- Cậ..cậu...
Giang lão gia bình thường thốt ra lời nào đều có sức uy hiếp khiến người ta không đe mà sợ , hôm nay tự dưng bị lời nói cùng với khí tức của Vương đại thiếu gia làm cho mặt mày xanh mét.
Vương đại thiếu gia xoay người rời khỏi Giang gia, để lại lão già đang tức giận đến run rẩy người:
"Thằng ranh con này...mới có bao lớn chứ. Sao ăn nói lại ngỗ nghịch như vậy. Nếu không phải sắp tới Giang gia còn muốn hưởng chút lợi từ cha mẹ hắn thì còn lâu ta mới nhịn như vậy."
....
- Bao giờ anh về nước?_ Tuấn Khải ngồi trên xe gọi điện thoại cho một ai đó.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của một nam nhân:
- Sắp rồi. Tầm 1-2 tháng nữa tôi sẽ về Trung Quốc.
- Lâm Dật thì sao? Có về cùng không?
Nam nhân có vẻ rất khó chịu khi Tuấn Khải nhắc đến tên đấy, giọng điệu nóng nảy lên vài phần:
- Đừng nhắc đến cậu ta. Phiền phức lắm.
- Bình thường dính như sam cơ mà. Cãi nhau à?
- Bớt nói nhảm.Hỏi cậu một câu.
- ...Có điều gì mà anh không biết sao?_ Câu nói này mang theo vài phần châm chọc và khiêu khích.
Nam nhân kia cũng không phản bác lại, chỉ hỏi:
- Lần này cậu thật sự nghiêm túc?
- Hừ. Phí lời. Anh thấy tôi không nghiêm túc bao giờ à?!!!
-....Đúng đấy.
-.....
Đầu bên kia điện thoại truyền đến gõ cửa của ai đó.
- ...Nếu không còn gì để nói nữa thì...Tắt máy đây.
Vương đại thiếu gia của chúng ta chưa kịp trả lời thì cuộc trò chuyện đã kết thúc.Mặt ai oán nhìn chiếc điện thoại trở về mục danh bạ .
"Con người này...thật là."
....
Nhật Bản lúc đó....
- Vào đi._ Nam nhân vừa dứt lời thì có một người đàn ông cao to khoác trên mình chiếc áo choàng ngủ mang điểm tâm bước vào.
Người đàn ông này có vẻ là con lai Á-Âu, đôi mắt màu nâu sâu thẳm không cảm xúc, lông mày lại vô cùng dày dặn, sống mũi cao thẳng tưởng như được đắp nặn lên. Nhìn thế nào cũng cảm thấy rất đẹp trai.
- Ăn chút điểm tâm rồi tiếp tục._ Từ đầu đến cuối, hành động và lời nói của nam nhân này đều mang theo sự dịu dàng , chiều chuộng khác hẳn với gương mặt đang cau có , đầy ý ghét bỏ của con người ngồi trên bàn làm việc.
- Không ăn. Tôi đã bảo không thích , cậu đừng phiền tôi nữa. Cút ra ngoài._ Nam nhân ngồi trên bàn làm việc dường như hét lên.
Người đàn ông kia vậy mà vẫn nhẫn nhịn, tiếp tục dỗ dành:
- Vậy em có muốn uống gì đó không? Tôi đi làm cho em.
- Lâm Dật, đủ rồi. Tôi mệt , cậu ra ngoài đi. Làm ơn đấy_ Nam nhân đưa tay lên ôm đầu , giọng thều thào một cách bất lực.
- Em...định đi Trung Quốc sao?_ Giọng nói mang theo chút gì đó dè dặt và do dự.
- Cậu nghe lén tôi?
Người đàn ông tên Lâm Dật cay đắng cười:
- Nếu tôi nói là tình cờ em có tin không?Em...em thật sự ghét bỏ tôi đến vậy sao? Nhất định phải làm như vậy?
- Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả. _ Nam nhân quay mặt đi.
- Vậy tôi đi cùng em ._ Lâm Dật nói một cách kiên định.
- Cậu có bệnh à? Tôi đi công tác được chưa?
- Đi công tác thì tôi đi cùng em. Em sẽ rất mệt nếu không có ai hỗ trợ._ Lâm Dật lại một lần nữa nhắc lại.
- Cậu tốt nhất đừng có rời khỏi Nhật Bản, ngoan ngoãn hoàn thành tốt công việc ở đây đi.
- Văn Kỳ !!!
- Cứ làm thế đi. Giờ thì ra ngoài, tôi sắp không còn kiên nhẫn nữa rồi.
-...
Cánh cửa vừa khép lại, Văn Kỳ nằm úp mặt xuống bàn làm việc . Bàn tay siết chặt đến mức có thể nhìn thấy cả mạch máu bên trong . Giấy tờ , tài liệu rơi rớt bừa bãi trên mặt bàn và dưới sàn nhà.
"Tại sao? Tại sao lại như vậy cơ chứ? Tại sao nhất định phải là tôi?"
.....
- Bảo bối à, hôm nay thế nào?_ Vẫn là chất giọng hoạt bát của người phụ nữ trung niên .
- Con ra ngoài với Chí Hoành, bây giờ mới về._ Vương Nguyên nằm trên giường lăn qua lăn lại.
- Đi cùng Hoành nhi thì chắc vui rồi. Mẹ còn lo là gọi giờ này sẽ làm phiền đến con cơ.
- Không sao ạ. Hiện tại con cũng chưa buồn ngủ. Mà mẹ có thể ngừng xưng hô như vậy không? Bình thường chỉ hai mẹ con thì không sao nhưng thêm người khác thì ngại lắm.
- Ngại gì chứ. Mẹ muốn trẻ mãi không già nên con chịu khó một tí. À mà, mẹ đăng ký Bắc Đại cho con rồi đấy, hmmm ... hình như là khoa "Khoa học xã hội và nhân văn" . Hoành nhi cũng học khoa đấy thì phải . Mà mẹ muốn lúc nào bắt đầu đi học?
- Ngày kia đi ạ.
- Sao vội vàng thế? Vừa mới về nước chưa được bao lâu. Sao không chơi nốt tuần này đi.
- Không cần đâu ạ.
- Ok, vậy để mẹ nói lại với hiệu trưởng. Chuyển lời đến cả Hoành nhi nữa nhé. Chúc hai đứa đi học vui vẻ nhé!!!
- Vâng vâng. Mẹ với ba đi chơi vui vẻ. Chắc bên đấy cũng hơn 7h sáng rồi.
- Đi ngủ đi nhá. Ngủ ngon.
- Bye bye mẹ.
...
////////////////
Ae nhớ vote nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top