Chương 2
- Cậu vừa mới hút thuốc đấy à? Lúc đến tôi ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt._ Vương Nguyên nhíu mày hỏi Chí Hoành.
Chí Hoành cười gượng , tuy không đáp lại nhưng nhìn là biết đang ngầm thừa nhận.
- Sau này đừng hút nữa. Hại thân thể.
- Được, không hút. Chỉ là bình thường thấy nhàm chán nên muốn thử một chút nhưng không ngờ lại tạo thành thói quen.
Chí Hoành đối với sự quan tâm , lo lắng này của Vương Nguyên vô cùng hưởng thụ, khoé miệng khẽ cong lên khiến đồng tiền ở hai bên má hiện lên có chút mờ nhạt lại vô cùng ôn nhu.
Vương Nguyên cũng không tiếp lời chỉ gật gật đầu.
....
Đường đua này mở cuộc thi lúc 10h , lúc mới đầu thì chỉ có hơn chục người nhưng càng sát giờ thì các cậu ấm cô chiêu đến càng nhiều. Hai người Vương Nguyên , Chí Hoành chăm chú xem xem một lúc đã cảm thấy chán.
- Lưu thiếu, lâu lắm mới gặp. _ Một nữ nhân với dáng người nóng bỏng bước đến chỗ hai người con trai đang trò chuyện .
- Chào, Tống tiểu thư._ Chí Hoành mỉm cười lấy lệ.
Nữ nhân này cả người mặc đồ hiệu, chiếc váy bó , ngắn cũn cỡn ngang đùi. Cổ váy xẻ sâu đến tận phần cơ hoành thì dừng lại. Vòng một lúc ẩn lúc hiện, Vương Nguyên nhìn có chút chướng mắt.
"Mẹ nó. Đây là đường đua a, cũng không phải club mà ăn mặc nóng bỏng như này."
- Đây là..._Tống tiểu thư nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt ngờ vực mang theo một vài tia ác ý.
"Tiểu tình nhân của Lưu Chí Hoành?"
- Dạo này Lưu thiếu có hứng thú với kiểu này sao? Nhìn qua có vẻ rất giống bạch liên hoa trong sạch nha._ Nữ nhân họ Tống nhếch miệng cười đầy khinh bỉ.
- A? Không phải, Tống tiểu thư nhầm rồi. Đây là bằng hữu của tôi . Cậu ấy tên Vương Nguyên , con trai của WG thị.
- Vương gia? Không phải con trai nhà đấy đi du học rồi sao?_ Nữ nhân giật mình, ánh mắt mang theo ác ý cũng bị bất ngờ lấp đi.
Chí Hoành khoác tay lên vai Vương Nguyên, ánh mắt dán lên người nữ nhân kia , mang theo giọng điệu châm chọc nói:
- Cậu ấy mới về nước. Tống tiểu thư thấy thế nào? Có phải đẹp hơn cô đúng không? Chậc, tự dưng tôi lại đi hỏi làm gì chứ, điều đấy là hiển nhiên mà nhỉ . Vương gia nuôi cậu ấy lớn lên dễ nhìn thế này, tinh khôi thế này. Tôi nhìn cũng động lòng. Không phải như ai đó , dùng hàng tá mỹ phẩm cũng chẳng có ai để ý đến, nói chuyện lại còn khó nghe như muốn đấm vào tai người khác.
Tống tiểu thư giận đến mức gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo khó coi. Nói không lại mà dậm chân xoay người rời đi.
- Đi thong thả. Con gái đừng có nhăn mặt như thế , trông xấu lắm._ Vương Nguyên hướng về phía Tống tiểu thư rời đi , lớn giọng nói.
Lưu Chí Hoành thu tay về , hai tay ôm lấy bụng cười gập cả người.
- Này. Cậu thôi đi, dù gì người ta cũng là con gái._ Vương Nguyên mặt tỉnh bơ , lên án Lưu thiếu.
Chí Hoành nhướn mày , lấy khuỷu tay huých vào bụng Vương Nguyên.
- Nói ai đấy. Nhớ lại xem lúc nãy khi con gái nhà người ta tức tối rời đi ai đó còn thêm mắm dặm muối. Âyya , giờ mới nhận ra nha. Cái miệng xinh xắn , đáng yêu nói lời hay ý đẹp của mỹ nhân cũng độc địa lắm. Học hư của ai hả?
Vương Nguyên lườm Lưu thiếu rồi đẩy khuỷu tay của người kia ra:
- Học cậu đấy.Em trai, nói đại ca nghe sao lúc nãy lại tức giận như thế hử? Bình thường chẳng phải thương hoa tiếc ngọc lắm sao.
- Cậu có muốn đi khám lại mắt không? Nữ nhân họ Tống kia mà được so sánh với hoa, với ngọc á? Người ta còn không bằng một xu của cậu, vậy việc gì tôi phải thương xót.
Vương Nguyên nhìn Chí Hoành bằng ánh mắt tràn đầy ý cười, khoé miệng khẽ cong lên nhìn vô cùng ôn nhu .
- Tức giận thay tôi đúng không?
-....
- Đúng không?
-....
- Đúng không? Nói đi mà~
Lưu thiếu cuối cùng cũng bị đánh bại bởi giọng làm nũng của Vương thiếu.
- Ừ ừ ừ. Cô ta ăn nói khó nghe về cậu như vậy nên tôi muốn dạy dỗ cô ta một chút không được sao?!!! Tiểu mỹ nhân nhà tôi lớn lên ưa nhìn , lại giỏi giang như thế ....ăn đứt bao người mà cô ta lại dám coi thường cậu, so sánh với đám bạch liên hoa gì đó . Đại thiếu gia đương nhiên tức giận rồi.
- Biết rồi , biết rồi. _ Vương Nguyên cười cười.
- Cậu biết cái gì mà bảo "biết rồi". Người ta nói cậu như vậy thì cậu phải bật lại ngay chứ, lại còn phải để tôi khai màn rồi mới phù hoạ , ở bên Mỹ nhẫn nhịn quen rồi đúng không?
- Tôi biết cậu thầm thương trộm nhớ tôi rồi. _ Vương Nguyên đưa tay xoa xoa đầu Chí Hoành.
Lưu thiếu bị câu này doạ sợ, gạt tay Vương Nguyên ra khỏi đầu mình. Lùi ra xa mấy bước:
- Mẹ kiếp, cái gì mà thầm thương trộm nhớ cậu?Ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy được đâu. Tôi xin, thà chết cũng không ăn đồng loại , anh em đồng chí với nhau mà bảo tôi thích cậu á....Tôi...tôi ...không làm được đâu. Cậu...cậu...có thiếu thốn quá thì bảo tôi, tôi biết mấy người ổn áp lắm. Đừng ăn tạp như vậy, hư thận a-!!!
- Ăn tạp cái đầu cậu. Trúng tim đen rồi đúng không? Đây là có tật giật mình này_ Vương Nguyên vỗ vào vai Chí Hoành, bật cười ra thành tiếng.
Chí Hoành hoảng loạn nhìn sang đám người đứng cách đó không xa , lớn giọng kêu gào:
- Phillip, cứu em. Có mỹ nhân muốn tán tỉnh người của anh này.
Phillip ở bên kia nghe thấy nhưng lại coi như không có gì , hoàn toàn bơ luôn Lưu thiếu mà tiếp tục trò chuyện với đám người.
- Đùa thôi , đùa thôi. Anh ta có vẻ thích ăn dấm , nhìn anh ta cao lớn như vậy tôi đánh không lại đâu._Vương Nguyên hướng Chí Hoành vẫy vẫy tay.
- Hờ anh ta không quan tâm đâu.Đấy , xem đi , tôi gọi anh ta còn không thèm trả lời kia kìa.
...
Quả nhiên là chốn ăn chơi sa đoạ của đám nhà giàu . Vương Nguyên đến đây cũng chưa để ý gì nhiều lắm, mãi mới biết đường đua này chỉ là một phần nhỏ để che mắt người khác. Chỗ Chí Hoành và cậu đang đứng là nơi cổ vũ và cá cược cuộc đua.
Dưới chân của bọn họ là cả một thế giới hoàn toàn khác. Một nơi ngập ngụa những ánh đèn nhấp nháy và tiếng nhạc sập sình, một nơi toàn những chai rượu xa xỉ và khói thuốc bay lượn, một nơi khiến đám thiếu gia, tiểu thư vui thích đắm chìm .
- Xuống dưới thử không? Thú vị lắm đấy._ Chí Hoành cười.
Vương Nguyên tặc lưỡi, giọng điệu bất đắc dĩ:
- Hỏi sao nữ nhân họ Tống kia lại ăn mặc như thế , hoá ra ý định ban đầu của cô ta là vào club , chỉ là thấy cậu ở đây nên tiện ghé vào chào hỏi thôi. Cậu nói người ta như vậy đúng là quá đáng thật , dù gì người ta cũng có ý tứ chào hỏi cậu.
- Vương Nguyên, tôi chiều cậu quá nên cậu bắt đầu leo lên đầu tôi ngồi đúng không? Thật muốn đánh cho cậu một cái mà.
- Cậu không nỡ..._ Vương Nguyên cười một cách đáng yêu .
-...
"Bị tên này nắm thóp rồi." Lưu thiếu khổ não suy nghĩ.
....
Vừa bước xuống cầu thang để vào club , bên dưới đã truyền lên tiếng nhạc và âm thanh cười nói ồn ào của đám người.
Vương Nguyên chần chừ không chịu đi tiếp. Chí Hoành đi trước cũng ngừng lại , quay đầu nhìn Vương Nguyên một cách khó hiểu.
- Hay thôi. Tôi không thích mấy nơi ồn ào._ Vương Nguyên nói.
- Đã đến đây rồi. Tôi bảo đem cậu đi mở mang tầm mắt mà . Có mỗi lần này thôi , lần sau cậu có muốn tôi cũng không đưa cậu đi.
Vương Nguyên vẫn không yên tâm :
- Dưới đấy có bao nhiêu loại người chứ. Tốt , xấu làm sao phân biệt được.
- Âyya, tưởng gì. Không sao, xuống đấy tôi ngồi với cậu. Cách xa lũ người bọn họ ra là được. Anh không để tiểu mỹ nhân bị ai ức hiếp đâu._ Lưu thiếu nhiệt tình trấn an bạn mình.
....
Đúng như Chí Hoành nói . Bọn họ chọn một chỗ bên cạnh quầy bar khá ít người. Bartender là một anh chú trông vô cùng điển trai và vui tính.
- Anh Trương, sao anh càng ngày càng ra dáng quý ông thế này. Chậc chậc , anh bây giờ chính là hình mẫu lý tưởng của tôi đấy._ Chí Hoành dùng giọng điệu trêu ghẹo nói.
- Có thể trở thành hình mẫu lý tưởng của em thật là vinh hạnh a~. Hoành nhi hơn tháng nay bận công việc gì mà chẳng thấy qua đấy thăm nom anh gì cả. Bây giờ lại đến rồi mang theo một tiểu tình nhân đẹp đến động lòng người thế này là muốn anh chết tâm sao?_ Anh trai họ Trương tay ôm ngực , tỏ ra vô cùng đau khổ.
Lưu thiếu nghe vậy có chút không vui , tuy nhiên tâm trạng được che dấu vô cùng kĩ lưỡng , cười cười đáp trả:
- Bị Lưu tổng tạm giam trong lồng , hôm nay mới trốn được. Nhớ tay nghề pha chế của anh quá nên mới đến đây. À, bên cạnh tôi không phải tiểu tình nhân đâu. Là bằng hữu của tôi đấy.
- Bằng hữu thật sao? Không phải bạch nguyệt quang* đấy chứ ? _ Anh trai họ Trương liếc nhìn cậu con trai có vẻ ngoài vô cùng hoàn mỹ, ghé vào tai Chí Hoành thì thầm.
* 白月光=Bạch Nguyệt Quang=Ánh Trăng Sáng: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình.
- Đùa gì đấy. Là bằng hữu thôi. Đừng doạ tôi nữa, nãy cậu ta cũng doạ tôi như thế._ Lưu thiếu ôm mặt thở dài ngao ngán.
Anh trai họ Trương đẩy một ly Ramos Fizz không cồn* về phía Vương Nguyên.
- Cậu nhóc , uống thử đi. Tôi không biết em có uống được thức uống có cồn không nên thử ly này trước nhé. Nếu thấy tay nghề của tôi ổn thì hãy quay lại đây, tôi cho em thử những ly khác 😉 ._ Lúc nói xong còn không quên nháy mắt một cái.
- ...Em cảm ơn._ Vương Nguyên mím môi cười , có vẻ vẫn chưa thích nghi với không khí náo nhiệt ở đây.
Chí Hoành thì chỉ gọi một ly Mojito ** bình thường.
- Anh đừng dụ dỗ cậu ấy. Định thích ai thích cả đường đi lối về đấy à. Mấy cái chiêu trò lấy lòng của anh không áp dụng được với tiểu mỹ nhân nhà em đâu. Cậu ấy không thích đến mấy chỗ ầm ĩ như này. Lúc nãy em còn phải năn nỉ mãi mới chịu đi đấy , có thể đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng .
- Nhìn dáng vẻ của nhóc con đúng là không thích hợp đến mấy chỗ này nhỉ. Này nhóc, em tên gì vậy?
Vương Nguyên thấy người lớn hỏi nên cũng rất lễ phép đáp lại , đồng thời còn đưa tay ra trước.
- Vương Nguyên ạ . Rất vui được làm quen với anh.
Anh trai họ Trương như bị Vương Nguyên chọc trúng huyệt , cười không chịu ngừng. Mãi mới nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay thon dài của Vương Nguyên ở trước mặt.
- Khụ...Anh tên Trương Bác. Rất vui được làm quen với em.
Chí Hoành gục mặt xuống quầy bar , đôi vai không ngừng run rẩy.
- Em trai, làm sao thế? Say đấy à_ Vương Nguyên đẩy vai Chí Hoành.
Lúc này Lưu thiếu mới ngẩng lên cười lớn. Anh trai họ Trương bỗng ngơ ra một lúc sau đó lại tiếp tục cười.
"Ây, lần đầu thấy Lưu thiếu cười vui vẻ đến vậy."
- Hai người làm sao vậy? Uống nhầm cái gì sao?_ Vương Nguyên nhìn ly Mojito đã uống được phân nửa của Chí Hoành,lo lắng hỏi.
Lưu thiếu vội vàng xua xua tay.
- Kh...haha..khô...khụ khụ...không có. Con mẹ nó ...do cậu hài quá đấy. Chào hỏi thôi mà cứ như đi xem mắt hay nhận phỏng vấn.
- Không phải rất bình thường sao? Phép lịch sự tối thiểu mà?
Anh trai Trương Bác lại pha thêm một ly Mojito đẩy đến trước mặt Chí Hoành.
- Nhóc , em nói đúng. Nhưng không nhất thiết phải tỏ ra lịch sự ở đây đâu. Hãy cứ tự nhiên đi._ Trương Bác mỉm cười.
- Chẹp chẹp, đây là do đi du học lâu quá nên hình thành nên thói quen đây mà. _ Chí Hoành tỏ ra thông cảm với bạn mình, nhiệt tình vỗ vai an ủi.
Trương Bác khoanh tay trước ngực hỏi:
- Nhóc , thấy đồ uống anh pha thế nào?
- Cũng được ạ._ Vương Nguyên nghiêm túc nhận xét.
Trương Bác có chút thất vọng:
- "Cũng được". Vậy ý em là nó rất bình thường? Chẹp, tay nghề mình bị giảm sút rồi à.
Vương Nguyên lắc đầu , lập tức sửa lại:
- Ngon ạ.
Anh trai Trương Bác sắc mặt liền thay đổi, vui vẻ nói:
- Ngon thì lần sau tới tiếp nhá?
-...
- Thôi đi anh Trương , đừng làm khó cậu ấy. _ Chí Hoành cười cười , giải vây hộ Vương Nguyên.
....
- Tôi đi vệ sinh. Cậu ngồi đây đợi, tuyệt đối đừng đi đâu, người lạ đến bắt chuyện cũng lờ đi nghe chưa. Anh Trương , giúp em canh chừng nhé._Chí Hoành cười cợt nói.
- Tôi lớn rồi, không phải trẻ con đâu._ Vương Nguyên lườm lườm.
Trương Bác đang bận pha chế đồ uống cho mấy người khách khác nên cũng chẳng để ý Chí Hoành vừa nói gì, gật gật đầu thay cho câu trả lời.
....
- Này, cậu là ai mà vào chỗ này. Biết chỗ này chỉ dành cho những người có quyền có thế mới được vào thôi không?_ Một tên mập mạp đến bên quầy bar nhìn Vương Nguyên đang ngồi tách biệt hoàn toàn với không khí ở đây.
Phía sau tên đó còn có thêm một hai tên ăn mặc bảnh choẹ , tóc tai vuốt ngược lên nhìn trông phách lối vô cùng.
- Giang ca, anh nhìn mặt tên nhóc kia có quen mắt không? Em chưa từng nhìn qua trong đám thiếu gia có ai có gương mặt như này. Cái nhan sắc của cậu ta chắc lại là tiểu tình nhân của tên nào đó trong giới phú nhị đại, không thì là MB của mấy nữ tiểu thư. _ Một tên đằng sau nói.
Người được gọi là Giang ca lúc này mới chú ý đến một chút . Bước lên phía trước đẩy tên mập mạp ra rồi ngồi xuống chỗ kế bên Vương Nguyên :
- Nhiếp, mày đừng dọa người ta._ Giang ca lạnh giọng nói với tên mập.
Lúc quay sang nói chuyện với Vương Nguyên thì lật mặt ngay lập tức, cười cười :
- Cho hỏi tôi nên xưng hô với cậu đây như thế nào? Cậu có vẻ không phải khách quen ở nơi này.
Vương Nguyên yên lặng , uống thêm một ngụm Ramos Fizz không cồn .
- Cậu có vẻ lạnh lùng nhỉ?
Ánh mắt nóng rực , nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên khiến cậu vô cùng khó chịu.
- Tiên sinh đây là muốn làm quen tôi hay có ý định khác? Nếu tiên sinh thấy tôi không trả lời thì cũng nên giữ phép lịch sự chứ nhỉ. Ánh mắt của anh đang khiến tôi khó chịu đấy._ Vương Nguyên nói , giọng lại không quá gay gắt.
Tên mập tức giận, định bước lên phía trước túm cổ áo Vương Nguyên nhưng bị Giang ca giơ tay cản lại , đe doạ: "Lễ phép một chút"
- Tôi cũng chỉ muốn mời cậu đây một ly thôi. Không cần phải căng thẳng thế chứ._ Giang ca cười cười.
Trương Bác lúc này mới nhận ra không khí có gì đó sai sai nên ra sức làm dịu xuống:
- A,Giang thiếu gia mới đến sao? Cậu muốn uống gì tôi pha cho cậu.
- Một ly Maragita ***.
Trương Bác gật gật đầu nói : "Có ngay đây."
Nữ nhân viên phục vụ nọ đi ngang qua bị tên mập gọi lại dặn dò gì đó. Được một lúc cô ta quay về chỗ quầy bar , trên tay cầm theo một chiếc bình thủy tinh chứa đầy tinh dầu thơm mùi hoa quả. Trương Bác đưa ly rượu cho Giang ca , lúc nhìn thấy chiếc bình đó nụ cười trên mặt thoáng khựng lại, trở nên cứng đờ.
- Cậu có muốn thử cái này không? Rất vui đấy._ Giang ca dùng giọng điệu mời gọi nói.
Trương Bác thấy Vương Nguyên khó chịu nhíu mày , lại vội vội vàng vàng từ chối thay.
- Giang thiếu , cái đấy thật sự không cần đâu. Hai người nói chuyện phiếm là được rồi.
- Từ bao giờ chuyện của khách đến lượt ông anh lên tiếng? _ Giọng Giang ca không mang theo thiện cảm mà chất vấn Trương Bác.
Trương Bác lại tỏ ra không sợ, khéo léo đáp lại:
- Tôi không có quyền can thiệp vào chuyện của khách nhưng tôi muốn nhắc nhở Giang thiếu một chút, cậu bé này là bạn của Lưu thiếu gia . Mà anh biết tính khí của Lưu thiếu đấy, mong anh đừng làm gì khiến cậu ấy tức giận.
- Tức giận? Tên họ Lưu đấy tức giận thì sao? Lão tử sợ đếch gì cậu ta chứ. Lúc nãy có người nói em họ tôi bị người của Lưu Chí Hoành hạ thủ , tôi cũng định tìm cậu ta nói chuyện đây._Giang ca lúc này mới bắt đầu lộ bản chất thật của mình.
Hắn dùng ánh mắt hà tiện nhìn Vương Nguyên, chầm chậm nuốt nước bọt như một con thú bị bỏ đói lâu ngày.
"Là người của Lưu Chí Hoành thì ông đây càng muốn phách lối."
Vương Nguyên liếc mắt thấy được biểu cảm kinh tởm này của hắn nhịn không được có chút gì đó muốn nôn oẹ ra.
- Ở đây có chuyện gì vậy?
Tiếng nhạc ầm ĩ bỗng bị cắt ngang, mọi người đang chơi một cách vui vẻ bị điều này làm cho dừng lại , vô số ánh mắt tò mò hướng về phía nam nhân cao lớn, một thân tây trang phẳng phiu như đi đám phán việc làm ăn hay dự bữa tiệc xa hoa , lịch sự nào đó chứ không phải xuất hiện trong cái chốn dung tục thế này. Một câu thôi : "Soái khí ngời ngời không thể nào lại xuất hiện ở đây."
- Vương đại thiếu gia? Sao cậu lại ở đây?_ Giang ca có chút mất bình tĩnh , hỏi
- Tại sao tôi lại không thể đến đây? Giang thiếu là ông chủ của club này hay sao mà quản tôi ?
Giang ca sắc mặt có vẻ rất xấu, vừa xanh vừa tái , lại chuyển sang đỏ. Thật khó coi. Vương đại thiếu gia không muốn quản tâm tình hắn mà chầm chậm cởi áo vest ngoài , vắt ngang nó trên bả vai. Tiếp đến là mở hai cúc áo sơ mi trắng làm lộ hai bên xương quai xanh cứng rắn, tinh tế như được chạm khắc với nước da màu đồng đầy khoẻ mạnh . Hai ống tay áo cũng lần lần lượt lượt được xắn lên gọn gàng ở khuỷu tay. Sau khi loại bỏ một số thứ không cần thiết trên người, nam nhân này quả thật đã thay đổi thành một bộ dạng vô cùng tuỳ ý, nhìn sơ thì vẫn đẹp trai, soái khí ngời ngời như cũ.
Một đám tiểu thư nhà giàu và thiếu gia có ngoại hình non non nớt nớt của tiểu bạch kiểm nhìn thấy màn này mắt như vẽ lên thành hình trái tim , chỉ thiếu mỗi việc chảy nước miếng.
- Hôm nay uống gì đó nhẹ nhẹ thôi. Anh Trương , một ly Cocktail thạch anh tím nhé.
- Làm luôn đây Vương đại thiếu gia._ Anh trai Trương Bác thở phào một cách nhẹ nhõm.
"Vương đại thiếu gia đến đây là công việc được giải quyết ổn thoả rồi."
- Giang thiếu gia , có biết luật cấm ở đây không nhỉ ? Club này do tôi và Dịch gia mở , chúng tôi có quy định vô cùng rõ ràng được gửi vào thẻ hội viên và dán ngoài cửa. Cậu không đọc sao?
Giang ca cắn răng , không hé nửa lời. Vương đại thiếu gia lại tiếp tục nói:
- Ở nhà cậu , cậu có thể tuỳ ý phách lối nhưng cmn đây là địa bàn nhà tôi và Dịch gia . Cậu muốn làm gì cũng phải hỏi ý kiến hai nhà bọn tôi. Nhân viên được sai đi lấy cần sa là ai? Tôi phải đuổi việc người đó. Lần này tôi chỉ nhắc nhở cậu nhưng lần sau cậu còn tái phạm thì đừng có hòng bước chân vào đây nữa. Mẹ kiếp.
Đám người đứng ăn dưa im như phỗng , Vương đại thiếu gia bình thường nhã nhặn , dễ gần , hôm nay lại tức giận chửi người. Ai ai cũng cảm thấy kinh hỉ vô cùng.
....
Lưu Chí Hoành từ trong nhà vệ sinh đi ra không thấy tiếng nhạc ầm ĩ với tiếng hò reo của đám người còn tưởng hôm nay club đóng cửa sớm, thậm trí còn lầm bầm chửi vài câu:
- Cái club chết tiệt, đóng cửa thì cũng phải gửi thông báo trước chứ . Dù gì mình cũng là V.I.P ở đây.
Chưa ra đến quầy bar , Lưu thiếu đã nhìn thấy tiểu mỹ nhân nhà mình ngồi đơ như khúc gỗ , xung quanh thì bị bao bởi vài nam nhân cao lớn, dữ tợn. Các khách mời khác thì cmn đứng như trời trồng , chăm chăm chú chú ăn dưa.
"Thôi, xong rồi , xong rồi. Hôm nay ăn hơi nhiều , lại uống thêm đồ uống có cồn , tào tháo đuổi quả là việc thân bất do kỉ*. Xem ra lúc mình đi giải quyết , tiểu mỹ nhân gặp rắc rối rồi."
* người trong giang hồ không tự làm chủ bản thân.
Chí Hoành bình tĩnh lại , bước về phía quầy bar:
- Yohhh ....Sao lại đông đúc , đứng đây tụm năm tụm ba thế này? Có cái gì vui sao?_ Giọng nói nghênh ngang , ngạo mạn thế này thì không cần nhìn cũng biết người đến là ai.
Vương đại thiếu gia thấy Chí Hoành đến gật đầu tỏ ý chào hỏi. Để phải phép, Chí Hoành cũng lịch sự chào lại sau đó trực tiếp lướt qua Giang ca mà đứng sau lưng của Vương Nguyên vỗ vỗ vai cậu.
Vương Nguyên hơi giật mình , thấy Lưu thiếu thì châm chọc nói:
- Về rồi đấy à? Đi wc hơi lâu nhỉ? Hay cậu lại đi trêu ghẹo được anh chàng nào rồi.
- Tối ăn hơi nhiều._ Chí Hoành bất đắc dĩ nói .
Lúc này Vương đại thiếu gia lên tiếng hỏi:
- Người của Lưu thiếu sao?
Chí Hoành cười lịch sự:
- Không phải. Đây là con ruột của Lưu tổng, tôi là con nuôi thôi. Hôm nay mới nhận anh em.
Cậu trợn mắt, mắng Lưu thiếu:
- Nói linh tinh gì đấy. Nhỡ ở đây có tay mắt của ba cậu thì cậu chuẩn bị cuốn gói khỏi Lưu thị đi.
Nhận ra đám đông bắt đầu xì xào bàn tán:
- Đùa đấy , đùa đấy._ Chí Hoành xua xua tay trước ánh nhìn đầy nghi hoặc mang theo tia sợ hãi của mọi người.
Nhìn cục diện rối rối rắm rắm ở đây, Chí Hoành không xác định việc gì xảy ra. Nhưng nam nhân vây quanh tiểu mỹ nhân phần lớn là người của Giang ca, biết ngay là không phải chuyện tốt. Lưu thiếu vừa nói vừa chỉ tay vào Vương Nguyên, ánh mắt cảnh cáo không chỉ lướt qua Giang ca và Vương đại thiếu gia mà còn cả đám người đang ăn dưa:
- Lưu Chí Hoành tôi đây không biết trong lúc mình không có mặt, các vị ai đã làm gì , ai đã gây sự trước. Các vị tranh chấp , cãi nhau cái gì cũng được nhưng dám lôi cậu ấy vào thì tôi sẽ không khách khí đâu.
Đám người ai cũng dè bỉu nói này nói nọ.
- Thế mà bảo không phải người của mình. Lưu thiếu trăng hoa trước giờ ai chẳng biết .
- Đúng , đúng. Nhìn cậu kia cũng đẹp trai như thế. Chắc chắn là tiểu tình nhân.
-....
- Này này , tôi nghe thấy hết đấy. Mấy người có nghe thấy lời cảnh báo của tôi không hả?
Đợi lời đám tiếu bắt đầu dừng lại.
Chí Hoành khoác vai Vương Nguyên , bắt đầu giới thiệu:
- Các tiểu thư và thiếu gia ở đây , ai ai đều biết danh tiếng của WG thị đúng không?Chắc cũng có một số người biết nhà bọn họ có một vị thiếu gia tài giỏi đi du học nước ngoài?
Trong đám người ăn dưa có rất nhiều kẻ gật đầu nói "Biết" , ngay cả đám phú nhị đại dưới trướng của Giang ca cũng gật đầu.
- Tôi và thiếu gia nhà bọn họ quan hệ rất tốt. Người bên cạnh tôi là cậu ấy đấy.
Đám người ngây ra như phỗng.
- Thật sự là cậu ấy-Vương Nguyên.
Đám người lúc này như ong vỡ tổ , hít sâu một hơi rồi nhao nhao xì xào , bàn tán.
Vương đại thiếu gia mỉm cười , đưa tay ra trước mặt Vương Nguyên:
- Thì ra là tiểu thiếu gia của WG thị. Nghe danh đã lâu, nay mới có dịp diện kiến . Rất vui được làm quen.
"Wtf? Anh trai này cũng lật mặt nhanh quá rồi. Nãy em ngồi đây thù lù một đống còn nghe rõ anh chửi người đấy. Sao bây giờ lại hoà nhã, dịu dàng đến vậy a-???"
Vương Nguyên cười có chút miễn cưỡng, đưa tay bắt lại người đối diện:
- A...rất vui được làm quen.
Ý cười trong mắt Vương đại thiếu gia càng thêm đậm:
- Yo, tiểu thiếu gia ...cậu căng thẳng lắm sao? Tay cậu toàn mồ hôi kìa.
Vương Nguyên giật mình rút tay lại. Quả nhiên lòng bàn tay có chút nước nước.
"Mẹ nó , còn chẳng phải là bị anh doạ sao? Nhưng ...bây giờ mới để ý. Tay anh ta to thật, có khi to gấp đôi tay mình."
- Tôi xin lỗi._ Vương Nguyên cúi đầu , lí nhí nói.
//////////////
P/s: Boss xuất hiện rồiiiii
Nhìn mê thật sự
*
Ramos Fizz không cồn
**
Mojito
***
Margarita
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top