Chương 1
Chương 1 có vẻ hơi nhạt nhưng sang chương sau sẽ ổn áp hơn đấy:(((
////////////////////
Đầu tháng 8 tiết trời Bắc Kinh se se lạnh, bầu trời trong xanh với những áng mây nhỏ bồng bềnh trắng xoá. Không khí trong lành, mát mẻ đem lại cảm giác dễ chịu khiến con người đắm chìm trong đó. Hôm nay...có người trở về...
7:30 sáng ...
Sân bay quốc tế :
Bắc Kinh - Trung Quốc
Từ cửa ra số 4, một cậu thiếu niên có vẻ ngoài tuấn tú kéo theo một chiếc vali . Cậu mặc áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay , vạt áo sơ mi phía trước được cẩn thận sơ vin một bên , bên còn lại thì vô ý thả xuống. Phối với chiếc áo sơ mi ấy là một chiếc quần âu xám xuông lịch lãm và một đôi giày Nike màu đen. Cách phối trang phục này vô cùng hoàn mỹ, nó góp phần làm tôn lên vẻ đẹp tươi mới của thiếu niên , đồng thời thể hiện phần nào tính cách trẻ trung , năng nổ của cậu.
Thiếu niên này quả nhiên khiến người gặp người khen. Suốt dọc đường ai ai nhìn cậu cũng không hết lời ca tụng , suýt xoa trước vẻ đẹp trai trời phú ấy. Từ bốn phía sân bay đều có những ánh mắt nhìn theo , xì xào bàn tán:
- Wow, cậu ấm nhà ai mà lại đẹp trai như vậy chứ.
- Vị ca ca này không phải minh tinh chứ. Đẹp trai đến vậy , nhất định là minh tinh.
- Phải đó. Nhất định là minh tinh.
- Mấy người nhìn kiểu gì vậy. Phong thái này, style này... nhất định là model._ Một chị gái tầm hơn 30 tuổi nói.
- Không , không , không. Bà chị sai rồi. Đúng là người già, không có mắt thưởng thức gì cả. Phối đồ đẹp như vậy, nhất định là nhà thiết kế._ Một anh trai khác cãi lại.
- Này cậu, cậu bảo ai già? Chị đây mới 32 tuổi. Còn chưa có cưới chồng , già cái gì mà già. Chị đây vẫn còn thiếu nữ lắm. Mà chị đây nói rồi, thiếu niên này nhất định là model. Đừng cãi.
- Tôi nói này bà chị. Có phải là ế lâu quá nên sinh ra bệnh ảo tưởng không. Cái gì mà còn thiếu nữ chứ ? Tôi chắc chắn cậu ấy là nhà thiết kế.
- Model
- Nhà thiết kế
- Model
- Nhà thiết kế...
Cậu thiếu niên đứng một bên nghe người ta cãi nhau có chút phiền phức không đáng kể. Tay vô thức mà vò mái tóc bồng bềnh.
"Đây là nơi công cộng. Cãi nhau cũng phải tìm chỗ chứ"
- Được rồi , được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Không phải hỏi cậu ấy là được sao._ Một người qua đường nói.
Người qua đường nọ tiến đến hỏi Vương Nguyên. Không biết nói gì nhưng chỉ thấy sau đó Vương Nguyên giật mình , mạnh mẽ phủ nhận:
- Tôi không phải model hay nhà thiết kế đâu. Làm sao có thể chứ, mấy người đang nói đùa à?!!
- Tôi nhìn thấy cậu rất quen, rõ ràng thấy trên TV rồi. Cậu là diễn viên hả? Hay người đóng quảng cáo?
- Đều không phải .
Một số bạn nữ từ đâu bỗng chạy lại vây quanh thiếu niên đấy, nhốn nháo hỏi:
- Trông quen mắt thật a~
- Cậu là thực tập sinh trong HProduce à?
Vương Nguyên hơi bất ngờ trước câu hỏi này. Show này căn bản là của nước ngoài a, cậu cũng là một thí sinh không quá nổi bật a, sao họ lại biết được. Nhưng bất ngờ nhanh chóng qua đi, Vương Nguyên cười đáp:
- Đúng vậy. Tôi thực tập trong chương trình tuyển chọn HProduce.
Vừa dứt lời , một trận nhốn nháo nữa lại vang lên:
- Hỏi sao đẹp trai như vậy. Hoá ra thực tập trong chương trình nổi tiếng a~
- Giống cậu vocal tên Vương gì đấy hôm nọ tôi xem được. Có phải cậu không?
- Ây yo , nói mới nhớ. Từ nãy tới giờ , tôi thấy cậu ấy rất quen hoá ra chính là cái cậu ca sĩ hôm trước tôi vừa xem. Hát rất hay ! Tên gì ...mà...Vương...
Một người lén lấy điện thoại tra Baidu:
- Vương Nguyên.
- Đúng...đúng. Là Vương Nguyên.
- Âyya , cậu là vocal sao? Là vocal nhưng có biết rap không?
- Này, cô bị sao vậy. Đang nói vocal lại hỏi người ta biết rap không.
Cậu thiếu niên cười ngọt ngào, đối với mấy nữ sinh này thì nói chuyện cũng có phần nhẹ nhàng hơn hẳn:
- Có một chút.
- Wow, lợi hại._ Bạn nữ giơ ngón cái về phía hắn, mắt sáng rực như sao trời.
- Cái đó... hỏi thêm một câu nữa được không?
Vương Nguyên không hề do dự, gật gật đầu:
- Cậu có bạn gái chưa?
- À...tôi chưa.
Người bên cạnh huých vai cô nàng:
- Đẹp trai như vậy , cậu không có cửa đâu.
...
Vô số người nói chen vào. Người qua đường thấy đám đông ồn ào , nháo loạn cũng cảm thấy tò mò, ghé lại ăn dưa.
-.... Ê pick luôn đi này. HProduce đang mở cuộc bình chọn đấy. Chỉ được vote trong vòng 3 tháng thôi. Nhanh về bảo người thân , bạn bè pick cho cậu ấy. Dù gì cũng là thí sinh người Trung duy nhất, phải được debut để mang lại niềm tự hào cho nước nhà chứ.
- Đúng vậy.
Vương Nguyên nhẹ nhàng nói lời cảm ơn với mọi người.
Đứng nói chuyện một lúc, mọi người bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập . Vừa quay người lại thì ai cũng phải giật mình. Hai người mặc vest đen to cao đứng thẳng tắp, giữa hai người ấy có một người đàn ông trung niên . Ông ta một thân suit trắng trang nhã tiến về phía Vương Nguyên đang đứng :
- Thiếu gia, tôi đến đón cậu.
Vừa dứt lời phía sau , hai tên vệ sĩ đứng cạnh lập tức cúi gập người chào đón. Ôi mẹ ơi, thật đều!!!
Vương Nguyên lúc này chột dạ. Mở miệng bắt đầu chào hỏi:
- Có nhìn nhầm không vậy , chú Hứa . Lâu lắm mới gặp chú . Chú đến đón thiếu gia về sao? Thiếu gia nhà chú đi du lịch hả?
- Thiếu....
Ông đang định nói tiếp thì thấy , Vương Nguyên nháy mắt ra hiệu. Liền biết điều , chỉ nói:
- Thiếu gia nhà tôi đi du học mới về. Ông chủ bảo tôi đến đón cậu ấy .
Người đàn ông vừa được Vương Nguyên gọi là chú này . Thực chất là quản gia nhà Vương Nguyên. Lại nói sao lại đón tiếp có phần long trọng thế này. Nói không quá nhưng gia đình Vương Nguyên quả thực rất nổi tiếng, nếu nói là hậu duệ của dòng dõi quý tộc ngày xưa cũng không sai , lại thêm sau này ba cậu cảm thấy mấy đời trước nhà mình chỉ ngồi mát ăn bát vàng rồi hưởng cái danh tiếng của bậc cha chú của thời đại trước quả thật có chút ... nhàm chán, ông cũng cảm thấy rằng tài sản này không sớm thì muộn cũng sẽ tiêu sài hết. Vậy nên ông không ngừng học tập rồi thành lập WG thị , phát triển nó đến bây giờ.
Vương Nguyên nghe được câu trả lời này phi thường vừa ý , gật gật đầu phù hoạ.
- Cậu Vương , thứ lỗi, bây giờ tôi phải đi đón thiếu gia . Vậy hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp.
- Vâng. Con chào chú.
Hứa quản gia hướng Vương Nguyên gật đầu rồi dẫn theo hai tên vệ sĩ kia đi chỗ khác.
Lúc này , đám người kia lại bu đến chỗ Vương Nguyên.
- Ây yo, doạ chết tôi rồi.
- Quá đáng sợ rồi. Đi đón người thôi mà , sao mang theo người như đòi nợ vậy chứ.
- Đúng thế, nhìn mặt bọn họ cứ như xã hội đen đang muốn đánh người đến nơi vậy, đáng sợ quá!
- Chẳng biết thiếu gia nhà nào mà đón tiếp long trọng như vậy. Lúc nãy bọn họ đến đây, nhìn về phía Vương Nguyên hô thiếu gia . Tôi còn giật mình tưởng họ nói cậu ấy cơ.
Vương Nguyên chột dạ cười cười:
- Không có đâu. Mọi người nghĩ nhiều rồi. Tôi quen với chú Hứa tại chú là người quen của ba tôi. Gia cảnh nhà tôi cũng bình thường thôi, sao sánh được với nhà thiếu gia bọn họ. Chắc lúc nãy họ nhìn nhầm thấy trong số những người ở đây có người giống thiếu gia nhà bọn họ thôi.
Anh trai lúc đầu cái nhau với bà chị 32 tuổi bắt đầu lên tiếng:
- Ở trong nhóm người này, ngoài cậu với tôi là con trai ra thì còn lại toàn chị em bạn dì. Không phải cậu đang nói tôi có khí thế giống thiếu gia nhà bọn họ chứ. Quả thật là có mắt nhìn.
Bà chị 32 tuổi nhịn không được , nói:
- Nãy cậu bảo tôi không có mắt nhìn còn bây giờ tôi thấy thần kinh của cậu có vấn đề đấy. Cậu nhìn lại cậu đi. Còn không bằng một phần của Vương Nguyên.
- Bà chị bảo ai bị thần kinh? Chị-
- Ây yo, hai người được rồi đấy . Tự dưng lại cái nhau nữa rồi . Xem Vương Nguyên có chuyện gì muốn nói kìa.
Vương Nguyên thấy mọi người nhìn mình chờ đợi, liền nói:
- Hôm nay cảm ơn mọi người, thật tiếc quá, bây giờ tôi phải về. Tôi rất muốn nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Mong chúng ta sẽ có ngày gặp lại.
- Được.
- Được. Vương Nguyên cậu còn trẻ cứ cố gắng nhé, phải biết chăm lo cho bản thân . Bọn tôi nhất định ủng hộ cậu, tôi cũng sẽ kêu gọi bạn bè , người thân của tôi pick cho cậu.
- Cảm ơn mọi người.
....
Một bên khác...
Khi Hứa quản gia rời đi , có một tên vệ sĩ chạy lại nói nhỏ vào tai ông.
- Hứa quản gia , kia đúng là thiếu gia nhà mình mà. Sao có thể sai được?
- Vương thiếu gia vừa ra hiệu cho ta , chắc là có chuyện khó nói nên mới làm như vậy. Mà cậu cũng bớt lắm chuyện lại đi. Tôi có lẫn đâu mà . Tôi chăm sóc cậu ấy hơn 15 năm rồi, làm sao quên được.
....
Vương Nguyên vừa ra ngoài đã thấy Hứa quản gia đang đứng chờ ở bên cạnh cửa xe . Cậu lao thật nhanh đến chỗ ông , rồi ôm chầm lấy:
- Chú Hứa , mọi người vẫn khoẻ chứ? Con nhớ chú quá đi mất.
Hứa quản gia cũng ôm lại cậu. Ông nói:
- Khoẻ , khoẻ , khoẻ. Bọn tôi cũng rất nhớ cậu. Tiểu thiếu gia của tôi, cậu đi du học 4 năm liền xong lại tham gia cái tuyển tú gì đấy, không về thăm nhà lần nào. Có trách thì cũng phải trách cậu quá tham công tiếc việc. Đồ ăn ở nước ngoài có hợp khẩu vị đến đâu thì ăn nhiều cũng ngán.Nhìn thiếu gia bây giờ gầy hơn hồi trước nhiều quá. Về nhà nhất định tôi sẽ nấu món ngon tẩm bổ cho cậu.
- Chú Hứa yên tâm. Con sẽ chăm chỉ ăn thật nhiều đồ chú làm .Chú tha hồ vỗ béo con.
- Được , được. Giờ về nhà đã , rồi cậu muốn ăn gì tôi nấu món đấy.
....
Ngồi trên xe Vương Nguyên nhìn ngắm Bắc Kinh qua cửa kính. Nơi đây vốn là cả tuổi thơ, hồi ức ngày xưa của cậu. Vậy mà bây giờ , chỉ mới qua 4 năm thôi mà mọi thứ đều thay đổi, cậu dường như không còn nhận ra nơi này nữa. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên như nấm, đường phố trở nên nhộn nhịp , phức tạp hơn. Khắp nơi trong thành phố đều dày đặc những tấm biển quảng cáo , tuyên truyền. Con người thì đông như kiến cỏ, từng đoàn xe nối đuôi nhau.
Cũng đã hơn 8h , là giờ cao điểm. Đường khá là đông nên đôi khi cũng gặp trường hợp tắc nghẽn khoảng 5-10 phút. Vương Nguyên không những không cảm thấy khó chịu, mà còn có chút tận hưởng. Tắc đường thì đã sao? Cậu càng có thời gian để nhìn ngắm thành phố Bắc Kinh ngày một phồn hoa này.
....
Về đến nhà , cậu nằm ườn trên ghế sofa. Trước khi lên máy bay về nước cậu đã gọi cho mẹ, mặt nhạt nhẽo không chút tư vị nhớ lại ....
12 tiếng trước...
".... Nhớ người thấy lòng mình
Woo~~~ù ú u ú u
Làm đào phai liễu tàn
Woo~~~ú u ù u
Yêu thương xưa người nỡ chôn vùi
Duyên như nhành hoa mỏng manh
Yêu thương người nay không cần
Ái nhân lúc xưa nay hoá cố nhân...."
....................
Sau khi một đoạn nhạc chờ bài "Mang chủng" kết thúc, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói hoạt bát của người phụ nữ trung tuổi:
- Con trai, gọi gì mẹ thế?
Vương Nguyên thấp giọng cười:
- Con báo cho mẹ tin vui thôi.
- Tin vui gì? Có người yêu hả?
Phía Vương Nguyên bất đắc dĩ nói:
- Không mẹ ơi, đến bây giờ sự nghiệp con vẫn chưa đâu vào đâu. Yêu đương rất có thể thất nghiệp a~
- Thế có chuyện gì?_ Bên kia có thể thấy người phụ nữ khá là thất vọng, hỏi lấy lệ.
- Mai con về nước . Bên này ca sĩ thực tập được về nước tuyên truyền mấy tháng . Nếu được thì con muốn ở lại Trung Quốc phát triển luôn.
Người phụ nữ bên kia cũng tỏ ý đồng tình:
- Bây giờ , Trung Quốc phát triển, ngành nghề nào cũng đều cho ta cảm thấy sự mới mẻ. Nếu muốn về nước học tiếp thì mẹ sẽ liên hệ với trường đại học Bắc Đại. Học ở đây tầm 1,2 năm rồi con muốn theo nghề nào mẹ cũng ủng hộ. Mẹ thấy bây giờ cái ngành giải trí với Esport gì gì đó cũng ổn lắm. Không thì chán quá thì về công ty nhà mình làm cũng được, ba con chắc vui lắm.
Vương Nguyên tiến thoái lưỡng nan chỉ biết cười khổ, bất đắc dĩ nói:
- Con thật không có niềm đam mê với kinh doanh đâu mẹ. Con cũng hết cách rồi , sao bắt đầu từ đời ba con rồi đến con gia đình ngày càng đi lệch thế này. Nhưng mẹ yên tâm con sẽ cân nhắc ngành giải trí , dù biết sẽ gặp nhiều khó khăn, cũng có thể nó phức tạp hơn những gì con nghĩ nhưng con vẫn sẽ theo đuổi nó.
Người phụ nữ cười , trêu chọc Vương Nguyên:
- Dĩ nhiên là phải cân nhắc. Học trường Cao đẳng âm nhạc Berklee mà để xó thì đúng là lãng phí tài năng. Con nhất định phải cố gắng đấy, dù thế nào thì cũng đều là công sức mình bỏ ra học tập , ít nhất phải hồng một tí thì mới xứng đáng. Với cả con cũng không dễ dàng gì mới thuyết phục được ba con.
- Vâng, nhất định con sẽ cố gắng. Ít nhất thì cũng phải khiến ba mẹ nở mày nở mặt chứ.
Người phụ nữ bên đầu dây cười đến vui vẻ, vô cùng dịu dàng khen ngợi:
- Ừ , ừ. Giỏi lắm!!!Cố lên bảo bối.
Cậu hơi ngó điện thoại xem giờ, thấy một lúc nữa sẽ phải lên máy bay nên nhanh chóng hỏi:
- Mai ba mẹ có rảnh không ạ?
- À, đấy , mải buôn nên quên mất. Mai không đến đón con được rồi ,mẹ đang ở Hawaii với thân ái của mẹ. Chắc phải 3,4 hôm nữa mới về, có gì lão Hứa sẽ đến đón con. Đừng tủi thân nhá!!!
Vương Nguyên nín cười, giọng điệu hạ thấp xuống vài phần:
- Mẹ cùng với thân ái của mẹ chơi vui vẻ đi. Con sẽ cố để không cảm thấy tủi thân. Cũng lâu rồi con chưa gặp ba mẹ mà....haizz ...Con cũng quen rồi. Mấy năm du học ở Mỹ chỉ mong được gặp ba mẹ , cùng ăn với nhau một bữa cơm, cùng đi xem phim. Chắc là phải hoãn lại thôi.
-....
Bên kia cứ thế lặng thinh, lúc sau lại truyền đến một tiếng "Tút-tút" . Vương Nguyên nhìn chằm chằm điện thoại, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Quả nhiên là tắt máy rồi."
...
- Chú Hứa_ Cậu ngồi dậy , vừa đi về phía phòng bếp , vừa gọi.
Hứa quản gia đang dở tay nấu nướng, liền bỏ đấy , chạy vội ra ngó.
- Thiếu gia gọi tôi? Cậu có việc gì sao?
Vương Nguyên nhìn bàn tay đang cầm rổ rau lấm tấm vài giọt nước đọng của Hứa quản gia, ngại ngùng lắc đầu nói:
- Cũng không có gì quan trọng. Làm phiền chú rồi.
Hứa quản gia dịu dàng mỉm cười:
- Phiền gì chứ. Cũng lâu lắm rồi mới được nghe gọi "chú Hứa" , nói thật với cậu , mọi người trong cái nhà này toàn gọi tôi "Hứa quản gia" , không thì lại gọi "Lão Hứa" , tôi nghe phát chán rồi.
Vương Nguyên cười cười.
- Vậy cậu gọi gì tôi?
- Chú cho con hỏi cái sim trước đây của con , chú còn giữ không ạ?
- Có chứ. Tôi làm sao vứt đi được, tôi nghĩ sẽ có ngày cậu về nước cần đến nó nên vẫn giữ lại. Tí tôi lấy cho cậu.
- Vâng.Con cảm ơn chú.
- Nhiệm vụ của tôi mà . Không cần cảm ơn.
...
Khi lấy được sim , Vương Nguyên hí hoáy nhắn tin cho bạn.
[To: Tiểu Nhị Cẩu]
Mỹ nhân thích hát: Em trai ơi, đại ca về rồi.
🐶: Cút. Đi bao lâu không gọi , giờ về không có bằng hữu lại tìm đến tôi. Xem cái khung chat này xem , lần cuối trò chuyện là bao lâu.
Mỹ nhân thích hát: Ơ không chào đón đại ca à? Quả thật đại ca cũng muốn nói chuyện với em trai nhưng bên này không dùng mạng hay sim trong nước được. Đại ca biết mình có lỗi nên vừa về nước là chat wexin mời em ăn cơm , em còn muốn gì nữa?
🐶: Được rồi , được rồi.🤩 Mời thật à?
🐶: Tối nay thì sao?🥳
Mỹ nhân thích hát: Cũng được. Em thích ăn gì?
🐶:Ăn uống thì thôi, tôi đang giảm cân. Nhưng ...thú vui muốn cậu đi cùng thì không thiếu.
Mỹ nhân thích hát: Âyyo , thú vui cơ à? Xem ra mấy năm nay đại ca đi nước ngoài , em trai cũng rất biết tận hưởng nha.
🐶: Giờ mới nhớ, đợt lâu lâu tôi có gặp mẹ Vương. Mẹ bảo tôi là cậu tham gia cái chương trình debut gì đấy. Là Show tuyển tú đúng không? Thế nào rồi?
Mỹ nhân thích hát: Cũng tạm . Nhưng cậu định dẫn tôi đi đến mấy nơi ồn ào ầm ĩ thật đấy à ? (.-. )
🐶:Tiểu mỹ nhân có phải sắp bạo* nên không muốn dính thị phi không?
* nổi tiếng, hot.
Mỹ nhân thích hát:....tôi căn bản không hít nổi cái bầu không khí với đám phú nhị đại kia.
🐶: Tiểu mỹ nhân có phải quên gì không, em cũng là tiểu vương tử của WG thị a~ Hơn nữa còn là dòng dõi quý tộc Trung Hoa a~ Chỉ là rủ em đi mở mang tầm mắt một lần thôi. Ở đấy cũng không có truyền thông hay paparazzi.
Mỹ nhân thích hát: Tôi đã nổi tiếng đâu, ai thèm săn tin của tôi chứ.
🐶: Chưa hot không có nghĩa là sau này không hot. Mỹ nhân yên tâm , em tài năng như vậy, vẻ ngoài đẹp trai như vậy. Đấy là chuyện không sớm thì muộn.
Mỹ nhân thích hát: Ngưng tâng bốc tôi đi, mũi sắp nở hoa đến nơi rồi. Nhắn thời gian, nổ địa chỉ.
....
Sau khi cơm nước xong xuôi, Vương Nguyên nói với Hứa quản gia là ra ngoài chơi với bạn, trước 12h sẽ về.
Vương Nguyên đi du học 4 năm trời mà Bắc Kinh thì đường xá luôn luôn có sự thay đổi. Ngay cả người chỉ một, hai tuần không ra khỏi nhà đã thấy con đường thường đi trở nên lạ lẫm chứ đừng nói 4 năm. Ông cảm thấy không yên tâm lắm nên bảo A Trình lái xe đưa cậu đi. A Trình là con của Hứa quản gia , cũng là người lái xe cho nhà câu , là một thiếu niên vô cùng thân thiện và ngoan ngoãn. Vương Nguyên cũng không phản đối, chỉ gật đầu nói "cảm ơn" .
...
A Trình ngước lên kính chiếu hậu nhìn Vương Nguyên ngồi đằng sau.
- Anh đi chơi vui vẻ.
Vương Nguyên cười nhẹ, "Ừ" một tiếng .
- Khi nào anh về , nhắn tin cho em nhá. Anh có số em chưa?
Vương Nguyên không nói gì , chỉ chỉ vào màn hình điện thoại của mình.
A Trình lưu số cậu vào máy xong thong thả đánh xe ra về.
...
Đường đua Grand Prix ....
Đường đua này có hình số 28 nối liền , diện tích khá rộng , gần bằng hai con phố. Đây là nơi nổi tiếng trong giới thượng lưu mấy năm gần đây vì nó là một trong những thú vui của các cậu ấm cô chiêu.
Một thiếu niên tóc tai cắt tỉa gọn gàng, dáng người cao cao mảnh dẻ đứng quay lưng về phía cửa , cả người trước tựa lên lan can nhìn về phía đường đua. Y mặc trên người chiếc áo ba lỗ xẻ sâu , như có như không khiến người đằng sau thấy được vòng eo trắng muốt , rắn chắc những thớ cơ thịt nhờ tập luyện. Ngón tay kẹp một điếu thuốc đang hút dở, đôi môi hồng hào chầm chậm nhả ra luồng khói nhàn nhạt mùi hoa quả.
Nghe thấy tiếng bước chân của những người phía sau, thiếu niên bất giác quay lại nhìn. Không thấy bóng của người mình mong chờ, mặt hơi khó chịu nhíu mày.
- Lưu thiếu, chờ người hả?
- Ừ._ Thiếu niên lạnh nhạt nói.
Nam nhân càng thêm hứng thú, tiến sát về phía Chí Hoành :
- Lưu thiếu vẫn lạnh lùng như vậy. Lâu rồi...chưa thấy cậu cười.
Chí Hoành híp mắt , quay mặt nhìn vào mắt nam nhân:
- Tôi không thích cười với người không quen thân. Anh đang làm tôi khó chịu đấy.
Nam nhân vẫn tiếp tục dây dưa, nhưng lần này cách nói chuyện càng hạ lưu, càng khiến người nghe khó chịu:
- Ok, Ok . Không thích cười , không thích bị làm phiền . Vậy....không biết cậu có thích làm ...tình...không nhỉ? Bây giờ tôi rảnh, gần đây vừa hay lại có khách sạn. Suy nghĩ chút.
Lưu thiếu nhướn mày nhìn hắn. Điếu thuốc trên tay vẫn âm ỉ cháy , phát ra đốm lửa nhạt . Trong nháy mắt , Chí Hoành đã dí đầu thuốc đang cháy vào má của tên nam nhân kia.
Hắn quỳ rạp trên đất, đau đớn ôm lấy bên má gào thét.
- Mày có vẻ thích đi trêu đùa người khác? Biết trêu sai người hậu quả sẽ thế nào không?_ Chí Hoành nhìn chằm chằm tên kia , hỏi.
Nam nhân kia cố nén lại đau đớn, nở nụ cười giả tạo để giảng hoà:
- Thật xin lỗi. Tôi chỉ định trêu cậu một chút. Không nghĩ cậu lại...
- Cút.
Nam nhân nhanh chóng rời đi. Khi rời đi còn lầm bầm chửi vài câu.
Chí Hoành vô cùng tức giận , gọi điện thoại cho bảo an.
- Cái thằng đó, xử nó đi, không chết người là được. Nhìn chướng mắt thật sự.
"Thằng khốn này , hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học. Dám coi trời bằng vung à..."
....
Chí Hoành vò vò mái tóc trên đầu. Gương mặt không mấy dễ chịu.
10 phút , 20 phút rồi 30 . Y có chút mất kiên nhẫn , định gọi điện cho người nào đó thì nghe thấy tiếng "két- két" của đế giày thể thao từ phía xa xa.
- Tiểu mỹ nhân, anh ở đây._ Y giơ tay lên vẫy vẫy một cách hào hứng, trên mặt bỗng nở nụ cười tươi tắn vô cùng. Khác hẳn với mấy phút trước.
- Ồ . Nhị Hoành.
Ngược lại với Chí Hoành, Vương Nguyên có vẻ rất bình thường.
- Nhị cái đầu cậu. Tiểu mỹ nhân vô lương tâm bảo bao người ta mà cũng đến muộn. Nhỡ tôi không có tiền rồi bị họ bắt đem đi bán thì sao?_Chí Hoành nhíu lông mày, nhỏ giọng oán trách.
- Ai dám bán cậu cơ chứ?
Vương Nguyên đáp lại bằng nụ cười nhẹ .
- Cậu cũng bớt đi. Đừng gọi tôi mỹ nhân này , mỹ nhân nọ, sao không gọi soái ca ý. Nhắn tin thôi cũng không chấp nhận được. Đằng này cậu còn gọi tôi trước mặt bao nhiêu người, cậu không cần mặt mũi nhưng tôi cần đó.
- Ò. Gọi như thế sẽ gây hiểu lầm . Sau này sẽ không gọi nữa đâu tiểu mỹ nhân.
- Im đi. _ Vương Nguyên cay mắt lườm lườm.
....
- Đường đua này thế nào?_ Chí Hoành nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt vô cùng chờ mong.
- Cũng tạm, khá là rộng. Rất hợp tính cách cậu. Một người theo chủ nghĩa tự do. Nhìn đường đua này làm tôi tự hỏi bao giờ mới có một người đến nhốt cậu vào lồng , dạy dỗ cho cậu một trận khiến cậu trưởng thành hơn đấy. _ Vương Nguyên nhàn nhạt nói.
- Vậy cậu cứ nằm mơ đi. Ngay cả ba mẹ tôi còn không quản được tôi.
- Ba mẹ Lưu dạo này thế nào rồi?
Chí Hoành bắt đầu than thở:
- Mẹ thì không sao nhưng ba thì...haizzz, nhắc đến là chán đời.
- Cậu lại chọc giận gì ba Lưu rồi?
Chí Hoành lắc lắc đầu, nhìn cậu:
- Tiểu mỹ nhân à, tôi làm sao dám chọc giận Lưu tổng chứ.
- Vậy làm sao?
- Cậu qua làm con trai nhà họ Lưu đi rồi biết. Lưu thị không có gì ngoài có tiền, cậu thích thì tôi chuyển quyền thừa kế cho cậu. Tôi theo chủ nghĩa tự do, ông ấy thì luôn muốn giam tôi trong cái gọi là "thừa kế" . Suốt ngày nhắc đến cậu. Làm tôi muốn đi xét nghiệm DNA xem có phải con ruột ổng không.
- Nếu phải thừa kế thì tôi cũng không thèm ghế Lưu tổng. Chẳng phải nhà tôi có WG sao, tôi trốn còn không kịp. Mà nói trước mặt tôi thì không sao nhưng đứng nói thế trước mặt ba Lưu. Không ông ấy hất cậu ra khỏi Lưu gia thì lúc đấy cũng đừng ôm đùi , khóc than hối hận.
- Xì...
Hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ, bỗng đằng sau truyền đến tiếng gọi vô cùng dịu dàng của nam nhân:
- Eric.
Cả hai người đều quay đầu lại nhìn. Người vừa gọi là một người đàn ông nước ngoài. Với mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt màu diệp lục sâu hun hút , sống mũi cao thẳng và bộ râu quai nón mỏng.
- Wow. Đẹp trai thật._ Vương Nguyên khẽ tán thưởng.
Chí Hoành giương giương ánh mắt đắc ý:
- Dĩ nhiên. Nam nhân của tôi mà.
Vương Nguyên thoáng bất ngờ, xong lại cười như không có gì:
- Cậu đổi gu à?!!! Trước giờ toàn thích thuần Á hoặc lai Á-Âu .
Chí Hoành chỉ nhìn không nói gì.
- Eric, anh không có ở đây một lúc thôi mà em đã tán tỉnh mỹ nhân rồi. Anh ghen đấy.
Vương Nguyên đơ người, chưa hiểu "mỹ nhân" mà anh chàng đang nói đến là ai. Ánh mắt Lưu Chí Hoành tràn đầy ý cười , khen anh một câu:
"Rất có mắt nhìn."
Rồi cười châm chọc nhìn Vương Nguyên.
- Anh ấy đang nói cậu.
Vương Nguyên giật mình, khóe môi khẽ cong lên:
- Đùa à. Anh trai, em là đàn ông. Gì mà mỹ nhân chứ. Nhưng phải nói , tiếng Trung của anh rất tốt. Có thể tự giới thiệu không?
Anh chàng ngoại quốc nở nụ cười ấm áp mà gật đầu:
- Có thể. Anh là Phillip. Rất vui được làm quen
Vương Nguyên lịch sự đáp lại:
- Vương Nguyên. Rất vui được làm quen.
Phải nói chứ , trình độ ngoại giao của anh chàng này rất tốt, mới đứng ở chỗ cậu với Chí Hoành không lâu liền rời sang nhóm khác. Lúc này được trả lại không gian riêng tư, Vương Nguyên mắt đầy ý thăm dò, hỏi:
- Tiểu đệ, lần này em có định nghiêm túc không? Đại ca thấy anh chàng có vẻ rất hợp với em đấy.
- Cũng không chắc. Cậu thử nói xem vì sao lại cảm thấy anh ta hợp với tôi ? _ Chí Hoành nhướn một bên lông mày, nhìn Vương Nguyên với ý thăm dò.
- Thì anh ta có nhưng ưu điểm có thể bù vào phần khuyết thiếu , chưa được hoàn thiện của cậu.
- Cụ thể._ Chí Hoành cười cười, cảm thấy có chút thú vị.
- Cậu vốn không thích cười mà anh ta vừa vặn là một người hay cười, cậu ngoại giao kém, tính khí không tốt thường hay đắc tội người ta . Nhưng cậu nhìn anh ta xem, khắp người đều toả ra hương vị ấm áp và nhiệt tình khiến người xung quanh không hề chán ghét. Hơn nữa...anh ta đẹp trai thế cơ mà. Với cả nếu đã là người phương Tây thì họ cũng không thích bị gò bó hay quản thúc ai đó quá chặt. Cậu thích tự do , cùng anh ta ở cùng một chỗ không phải rất thuận mắt sao.
Chí Hoành lắc đầu:
- Chung quy là từ đầu tới cuối những gì cậu nói , tôi chỉ thấy hai cái cuối tạm chấp nhận. Còn mấy cái còn lại...mẹ nó, có chỗ nào hoà hợp chứ. Lại chẳng khắc nhau vãi ra. Cậu nói tôi xấu xa như vậy , còn khen lấy khen để anh ta. Chúng tôi không hợp nhau. Nếu cùng nhau nói chuyện yêu đương...chẳng lẽ tôi bị mọi người ghét , anh ta thì chiếm hết hào quang của tôi, được mọi người yêu quý?
Vương Nguyên không đáp , chỉ bất đắc dĩ nhún vai một cái tỏ ý "Tôi chịu, tuỳ cậu nghĩ thế nào cũng được"
///////////
P/s: Chương sau Boss xuất hiện nhá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top