Vương Tuấn Khải, đồ đáng ghét
Tiếng chuông hết giờ học vang lên. Học sinh trong lớp hét lên như vừa được giải thoát. Cậu mệt mỏi lê xác xuống cantin cùng 2 người kia, không hiểu sao dạo này cậu hay bị đau đầu, đâu đến nỗi đau như muốn bổ ra làm hai. Gặp được Minh Nhật, cậu cười toe toét. Bởi vì cậu không muốn mọi người lo lắng.
Hôm nay cậu không được phát huy khả năng chen lấn rồi nên đành nhờ Minh Nhật đi lấy đồ ăn dùm. Cậu nhóc rất được việc, đi đến đâu người tản ra đến đó. Vì nhóc nổi tiếng là hotboy, đẹp trai, tài giỏi và thẳng tay với bất kì ai.
Những đứa con gái thấy Thiên Tỉ và Minh Nhật như bắt được vàng nhưng không một ai dám đến gần họ bởi vì họ tỏa ra khí chất mạnh mẽ, lạnh lùng và quyết đoán. Nhưng khi ở gần Nguyên và Hoành, họ lúc nào cũng ấm áp và dịu dàng
_Mày có ổn không Nguyên-Hoành lo lắng khi thấy khuôn mặt trắng bệch của cậu
Lúc này cả 3 người con trai cũng để ý đến khuôn mặt không còn giọt máu của cậu rồi bắt đầu lo lắng. Sợ mọi người lo lắng thái hóa, cậu vội vàng cười tươi giải thích
_Không sao, tao khỏe-Cậu vừa nói vừa giơ chuột lên khiến mọi người phải phì cười
Cơn đau đầu ngày càng đau hơn. Sợ mọi người lo lắng cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Bước đi nặng nề, ngày càng xiêu vẹo...cuối cùng cũng đến được nhà vệ sinh. May mà không có ai nghi ngờ gì cả
_Chọc tức tôi chắc cậu vui lắm nhỉ?-giọng nói kiêu ngạo vang lên. Cậu được mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ma nào cả. Đang định đi thẳng vào phòng vệ sinh thì có một bàn tay đặt lên vai cậu từ phía sau
_Lơ tôi à?-lại là giọng nói đó
Cậu quay người lại nhìn, lại là anh. Mắt cậu bây giờ mờ dần đi, cậu định quay người bỏ đi thì bị anh kéo tay lại
_AAAAAAAAAAAAA-cậu hét lên, hai tay nắm chặt tóc hai bên thái dương rồi ngồi bệt xuống nền nhà
_Cậu bị đau à?-thấy cậu như vậy anh bắt đầu lo lắng
_Vương Tuấn Khải-cậu nghiến răng nhìn anh bằng đôi mắt khinh bỉ rồi đứng dậy bước đi. Đi được hai ba bước thì cậu ngất xỉu. May mà anh kéo cậu lại kịp lúc, để cậu dựa vào người anh.....bây giờ cậu đang rơi vào trạng thái vô thức
Anh giật mình khi thấy cậu đang ngất xỉu trong lòng mình, anh liền bế xốc cậu lên rồi đưa đến phòng y tế của trường
Thiên Tỉ đang ăn cùng mọi người thấy anh đang bế ai đó trông rất quen, sau đó mới nhận ra đó là Nguyên. anh lấy cớ đi nghe điện thoại rồi đi theo hai người họ
Đến phòng y tế của trường, Tuấn Khải đặt cậu lên giường bệnh, anh nhìn khuôn mặt bất tỉnh của cậu cảm thấy yên bình và anh biết chắc rằng cảm giác này sẽ mất đi khi cậu tỉnh lại
Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác có lỗi. Cậu là một người rất thú vị, tuy lúc nào cậu cũng muốn tìm cách để trêu chọc anh, nhưng anh không hề tức giận nhưng ngược lại anh lại có cảm giác vui vẻ và ấm áp trong lòng. Lần đầu tiên anh gặp cậu không phải ở sân thượng mà lại ở ngôi mộ mà cậu gọi là ba..................
Và có lẽ cậu không biết điều đó, lúc mà anh gặp cậu ở sân thượng anh cảm thấy trái đất này thật tròn khi để anh gặp lại cậu. Thú vị hơn nữa lại cậu lại ghép tội anh cản trở cậu làm nhiệm vụ.....
Khẽ lắc đầu trước hành động của mình, anh ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh nhìn khuôn mặt cậu một cách chăm chú, cảm giác bình yên muốn được ở bên cạnh mãi mãi.....
_Anh động lòng với cậu ấy sao-một giọng nói ấm áp vang lên
_Im đi, không phải cậu cũng động lòng với Eric thủ lĩnh của IU sao-anh trả lời châm biếm vì anh biết rõ chủ nhân của giọng nói này là ai
_Anh theo dõi em sao?
_....
_Haiz....tuy vậy anh cũng đừng quên nhiệm vụ của mình
_Tôi tự biết phải làm gì-Tuấn Khải lạnh lùng đáp lại
_Rất tốt, em mong một ngày Huyền Anh sẽ giải thích.....-Thiên Tỉ chưa kịp nói hết câu thì
_Có phải là Trương Huyền Anh không?-Nguyên lên tiếng hỏi
Cậu đã tỉnh dậy và nghe được câu nói của Thiên Tỉ. Cậu không thèm quan tâm tại sao cậu lại đang ở đây và tại sao Thiên Tỉ lại quen biết với Tuấn Khải bây giờ cậu đang kích động về câu nói có hai chữ '' Huyền Anh '' của Thiên Tỉ
Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều giật mình khi Nguyên tỉnh dậy
_Cậu tỉnh rồi sao-Tuấn Khải đánh trống lãng
_Tôi hỏi có phải là Trương Huyền Anh không-câu gần như hét lên
_Phải-ánh mắt Thiên Tỉ nhẹ nhàng và mông lung
_Tại sao hai người lại biết Trương Huyền Anh
_Cậu đừng bận tâm
_Bận tâm? Tôi mà thèm bận tâm a? Mấy người không thấy nực cười hả? Tự nhiên mấy người nhắc tới cái tên đó làm gì? Mấy người tưởng mấy người nói như thế nào thì tôi làm như thế nấy à? Mấy người lúc nào cũng sử dụng quyền lực để ép buộc người khác thôi à? Sống như vậy mà kêu là sống sao? Tôi nói cho mấy người biết, nếu mấy người còn nhắc cái tên Huyền Anh hay sử dụng quyền lực trước mắt tôi thì đừng có trách. Cái gì cũng có giới hạn, sự chịu đựng lại càng có hạn, vì thế nếu mấy người muốn thử ai có quyền lực hơn thì cứ thử xem-cậu làm một tràn dài
Hai người họ không ngờ cậu lại kích động như vậy. Câu trả lời của Tuấn Khải như đánh thêm vào sự kích động đó
Gương mặt cậu bây giờ không còn mang lại cảm giác yên bình nữa thay vào đó là sự hận thù, độc ác và tàn nhẫn. Cậu lạnh lùng, từng câu nói phát ra cũng lạnh lùng. Lúc nãy, hội trưởng như cậu tỏ ra sức mạnh vốn có của mình, khiến cho hai người bọn họ phải ngạc nhiên. Cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng y tế, không quên bỏ lại cho Tuấn Khải một câu
_Nếu cậu muốn coi thử ai có quyền lực hơn ai thì cứ thử. Cậu! Sẽ phải hối hận-cậu nói như đinh đóng cột
Sau khi rời khỏi phòng y tế cậu lập tức trở về phòng học vì sợ mọi người lo lắng. Cậu vừa bước vào lớp thì nhận được ánh mắt vô cùng '' thân thiện '' của ba người kia. Lúc này, Minh Nhật cũng ở đây, vì cậu nhóc muốn nhìn thấy cậu an toàn trở về ( Au: nhóc làm như đang đi đánh trận không bằng )
_Anh đi đâu vậy, có biết bọn em tìm anh mà muốn đứt hơi luôn không?-Minh Nhật nói bằng giọng truy cứu
_haha...sorry nha, tại anh mê nói chuyện với mấy người bạn cũ nên vào lớp hơi trễ-cậu biết chắc mọi người không ai tin cậu. lúc này cậu vô cùng nguyền rủa cái tên Vương Tuấn Khải chết bầm đó, nếu không phải tại anh thì mọi chuyện chẳng ra thế này...
_Mày nói dối-Chí Hoành nhìn cậu chắc nịch nói
_Tao....tao...-cậu ấp úng
_Mày có biết tụi này lo lắm không?-Hoành tức giận nói
_Ờ...ờ...tao nói thật mà, lúc tao nói chuyện với mấy đứa bạn Thiên Tỉ đứng kế bên tạo, cậu ấy có thể làm chứng-trong lúc cậu không biết viên có lí do gì để giải thích, Thiên Tỉ đi từ ngoài cửa phòng vào. Không cần suy nghĩ nhiều cậu chạy tới kéo Thiên Tỉ đứng trước mặt Hoành và cậu nhóc kia.
_Lời cậu ấy có đúng không vậy Thiên Tỉ?-Hoành nghi ngờ hỏi
_Hả....chuyện gì?-Thiên Tỉ không hiểu Chí Hoành đang nói gì
_À...thì chuyện tớ nói chuyện với mấy đứa bạn trước cổng trường cậu đã nhìn thấy đúng không?-Cậu nhìn Chí Hoành cười gượng, hai bàn tay cậu xiết chặt hai cánh tay của Thiên Tỉ khiến anh la lên
_Áaaaaaa....đúng rồi, đúng rồi tớ có nhìn thấy-anh nghiến răng nhìn Chí Hoành gượng ra một nụ cười trong cơn đau
_Thấy chưa tớ đã nói rồi mà, tớ có nói dối đâu-Cậu đi đến trước mặt Chí Hoành và Minh Nhật cười nói
_Nhưng mà em thấy......-Minh Nhật thấy có điều kì lạ lên tiếng nói thì tiếng chuông vào học vang lên
_A...vào học rồi, mọi người ai về chỗ nấy đi hả, con nhóc về lớp học nhanh lên mắc công bị phạt đấy-Nói xong cậu đẩy cậu nhóc ra trước cửa phòng học làm cho cậu nhóc chưa kịp í ới.
Khi đã tống khứ được cậu nhóc kia, cậu quay lại nhìn hai người kia tươi cười, rồi về chỗ ngồi của mình. Hai người kia thấy vậy cũng về chỗ của mình.
Thấy hai người họ đang về chỗ ngồi, cậu thở phào một hơi. Trong lòng thầm lôi mười tám đời tổ tông của người nào đó ra chửi.
''Vương Tuấn Khải, ngươi là đồ đáng ghét, đồ con cua chết bầm..''-Nguyên pov's
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top