Chap 6
Tại bệnh viện XXX..............
Đã 3 tiếng đồng hồ kể từ khi họ đưa Vương Nguyên và Chí Hoành vào bệnh viện mà ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. hai người họ ở ngoài lo lắng không yên, Thiên Tỉ thì ngồi trên ghế đầu dựa vào tường. Còn Minh Nhật nóng ruột cú đấm vào tường liên tục...không ai nói với ai câu nào, khuôn mặt diễm điềm tĩnh thường ngày của họ đã bị nỗi lo sợ cuốn đi mất
Khoảng nửa tiếng sau, một vị bác sĩ trung niên với khuôn mặt trung hậu bước ra từ phòng phẫu thuật, dõng dạc nói
_Ai là người nhà của bệnh nhân Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành
_Là tôi-cả hai đồng thanh đáp
_Hiện giờ tình trạng của họ đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng họ mất máu quá nhiều nên cần phải truyền máu gấp nếu không sẽ rất nguy hại đến tính mạng, nhưng.....
_Nhưng sao hả bác sĩ-cả 2 lại đồng thanh tập 2
_Cả 2 người họ đều là nhóm máu OH hiếm, những bệnh viện chỉ còn đủ máu để truyền một người, những ai là người nhà của 2 cậu ấy thì hãy đi xét nghiệm máu để truyền cho 2 cậu ấy-bác sĩ dõng dạc nói tiếp
Thiên Tỉ nghe bác sĩ nói mà như sét đánh ngang tai, nhóm máu OH sao, cả nhà anh đều là nhóm máu AB nên làm gì có chuyện Vương Nguyên mang nhóm máu OH chứ, không tin vào tai mình Thiên Tỉ lo sợ hỏi lại
_Bác sĩ...ông nói cả hai người họ đều...mang nhóm máu OH phải không?
_Phải
_Ông điên rồi à...cả nhà tôi ai cũng là nhóm máu AB lẽ nào Vương Nguyên lại mang nhóm máu OH hiểm đó chứ...À, thì ra bệnh viện của ông làm ăn gian dối như vậy...Được tôi sẽ kiện bệnh viện của ông coi thử cái bệnh viện này còn làm ăn được không?-Thiên Tỉ tức giận vừa nói vừa nhào đến nắm lấy cổ áo của bác sĩ, cũng may nhờ có Minh Nhật chứ không thôi là vì bác sĩ này về chầu Diêm Vương rồi
_Thiên Tỉ bình tĩnh đi, chắc chắn đằng sau việc này phải có một chuyện bí mật nào đó...cậu đừng nên manh động-Minh Nhật vừa nói vừa kéo Thiên Tỉ ra khỏi người bác sĩ
Vừa bị Minh Nhật cản trở, Thiên Tỉ tức giận ngồi xuống ghế hai tay nắm chặt thành hình nắm đấm, tay trái để trên đùi tay phải đấm mạnh xuống chiếc ghế bên cạnh làm cho chiếc ghế sắp về với đất mẹ. Thấy Thiên Tỉ như vậy làm cho Minh Nhật không khỏi thở dài
_Xin lỗi bác sĩ, có lẽ chuyện vừa rồi làm anh ấy kích động nên mong bác sĩ thông cảm-Minh Nhật lên tiếng
_Không sao, chuyện quan trọng bây giờ không phải là xin lỗi mà là phải truyền máu gấp cho 2 cậu ấy
_Chết tiệt, mình là nhóm máu A, không cùng nhóm máu với 2 anh ấy, bây giờ phải làm sao đây?-Minh Nhật lo lắng nói nhỏ
_Để tôi truyền máu cho hai người họ, tôi cũng là mang nhóm máu OH-Karry từ đâu xuất hiện nói
_Anh đến đây làm gì-Minh Nhật thắc mắc hỏi Thiên Tỉ thấy vậy lặp tức đứng dậy nhìn Karry chằm chằm
_Vậy mời anh đi đến phòng xét nghiệm để thử mẫu máu-Bác sĩ lên tiếng
_Được-Karry lạnh lùng nói
Mọi chuyện có thể được coi là suôn sẻ nhưng Thiên Tỉ và Minh Nhật nghĩ mãi cũng không nghĩ được tại sao Karry lại chấp nhận truyển máu cho Vương Nguyên và Chí Hoành. Mà dù sao thì Nguyên và Hoành đã được cứu, hai người họ sau khi truyền máu đã được chuyển tới phòng hồi sức đặc biệt
Nhìn gương mặt của hai người họ bây giờ thật là yên bình, không còn nét lạnh lùng, sắt đá nữa mà ngược lại vô cùng dễ thương và ấm áp. Trong phòng bây giờ chỉ có Minh Nhật, còn người kia thì đi mua đồ ăn rùi
_Ê nhóc, Thiên Tỉ đâu kia đâu-Vương Nguyên nhỏ nhẹ lên tiếng
_Anh tỉnh rồi à, để em đi lấy nước, anh ấy đi mua đồ ăn rồi-Minh Nhật đang mải ngắm cảnh vật xung quanh thông qua cửa sổ thì bị tiếng nói của Vương Nguyên làm giật mình
_Cảm ơn
_Anh tỉnh rồi mà sao anh Hoành chưa tỉnh nhỉ-Minh Nhật nhìn Chí Hoành thắc mắc hỏi
_Nhóc con, qua anh biểu-Chí Hoành nói mà mắt vẫn nhắm nghiền, thực ra Chí Hoành đã tỉnh lâu rùi nhưng muốn yên tĩnh một chút nên không mở mắt
Minh Nhật bị giọng nói lạnh lùng đến âm cả ngàn độ làm cho giật mình tập 2, lo lắng đi đến chỗ Chí Hoành mặt bây giờ đã tái mét không còn giọt máu. Minh Nhật nhìn Chí Hoành với ánh mắt cún con mong được sự tha thứ và nhìn Vương Nguyên với ánh mắt cầu cứu
Thấy không khí vô cùng căng thẳng, Vương Nguyên liền giờ một nụ cười hết sức là đáng yêu nhưng theo ý của Hoành thì đó là nụ cười nịnh nọt
_Minh Nhật chỉ vì lo cho sự an toàn cho mày thôi mà, nên mày....
_Nó nói với mày khi nào?-Chí Hoành hỏi
_uhm...lúc tao đang nằm ở phòng y tế của trường-giọng của cậu nhỏ dần và tắt hẳn vì sợ Chí Hoành nó nổi giận a
_....-Hoành im lặng
_Vậy mày đi đến đó một mình sao?
_Bởi vì tao không muốn mày gặp nguy hiểm a-Hoành nói lớn và cuối cùng cũng đã mở mắt
_....-Bây giờ tới lượt Nguyên và Minh Nhật im lặng
_Thôi bỏ qua đi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi-Hoành nhẹ giọng nói
_Hihi...như vậy mới đúng là bạn của tao chứ-Nguyên vừa nói vừa ôm chầm lấy Hoành
_Thôi im đi cái đồ nịnh hót...buông tạo ra mau-Hoành giả vờ gằn giọng
Đúng như Hoành dự đoán, nguyên nghe thấy Hoành gằn giọng lập tức buông ra và nhìn Hoành cười gượng
Cùng lúc đó, Thiên Tỉ mang cả núi đồ ăn vào phòng bệnh làm cho Nguyên và Hoành không thể nào bình tĩnh a. Hai người nhào vô ăn, ăn như chưa từng được ăn, toàn món cả hai thích mới ghê. không ăn thì uống...nên chỉ 10' sau cả núi đồ ăn đã được xử lý một cách nhanh chóng
Ngủ cũng đã ngủ, ăn cũng đã ăn, giờ Chí Hoành đề cập đế vấn đề đi học, đúng là người ham học có khác
_Minh Nhật, em có chuẩn bị đồ đi học cho anh chưa
Minh Nhật không nói gì, chỉ gãi đầu cười trừ tay chỉ về phía cái đồng hồ đang treo trên tường
_WHAT??? 8h50' rồi á ???-Nguyên hét toáng lên khiến cho mấy y tá ở phòng kế bên làm rớt thuốc vì bị giật mình...còn những người cùng phòng thì ai nấy gần như lủng màng nhĩ
_Bây giờ đã trễ quá rồi mà 2 anh còn muốn đến trường sao-Minh Nhật hỏi
_Nhóc không biết gì hết, hôm nay lớp anh có tiết kiểm tra Toán, nhóc biết ai dạy không??? Lão Đặng a, lão nói ai mà không làm bài kiểm tra này thì sẽ không có điểm tổng kết môn Toán đó-Nguyên nói mà như mếu
_Toán tiết mấy?-Thiên Tỉ hỏi
Câu hỏi của Thiên Tỉ làm cho Nguyên và Hoành xém té xuống giường...Học chung lớp mà không biết tiết Toán là tiết máy ư?
_Còn 20' nữa là đến tiết Toán, bây giờ đi chắc kịp đó-Hoành lên tiếng
Nói xong, Nguyên và Hoành chạy thẳng ra khỏi phòng. Bây giờ mà quay trở về nhà thay đồ và quay trở lại trường thì cũng mất ít nhất 1 tiếng đồng hồ, như vậy sao kịp? Đó là một vấn đề lớn ?
Mọi người lắc đầu nhưng cũng đành phải đi theo Nguyên và Hoành thôi. Họ mong rằng việc không mang đồng phục cũng có thể vào trường, đặc biệt hơn là được vào học tiết của lão Đặng...người được mệnh danh là '' Ác Quỷ Học Đường ''
[ Tại trường Quý Tộc TF ]
Bước ra từ chiếc BMW, 4 người họ là người nổi tiếng và mang những vẻ đẹp khiến người khác phải khâm trồ ghen tị. Tất cả những học sinh trong trường cả nam lẫn nữ đều phải hét lên " Woa..."
Bác bảo vệ nhìn 4 người bọn họ với vẻ mặt vô cùng căng thẳng và đồng cảm. Nhất là khi nhìn hội trưởng và hội phó của trường đang mặc đồ bệnh nhân. Nguyên nhìn bác bác về với đôi mắt rất là thiết tha chân thành để bác có thể cho họ vào trường. Bởi vì cậu biết bác là người rất là chính trực, nghiêm nghị, khó có thể xoay chuyển cho dù bác có quý cậu cỡ nào
Trái ngược với suy nghĩ của Nguyên, bác bảo vệ rút điện thoại ra và tường thuật lại những gì đã xảy ra với cô hiệu trưởng và năn nỉ hiệu trưởng cho họ vào
Chỉ sau ít phút căng thẳng đó, bác bảo về tắt điện thoại và nhìn bọn họ mỉm cười lập tức họ nhìn bác mỉm cười rạng rỡ. Điều đó làm cho bác cảm thấy rất vui...
Cả bốn người bọn họ đang vội vã chạy vào trường, còn chiếc xe thì để đấy cho bác bảo vệ xử lí. Vừa bước vào cổng trường họ nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ cùng những ánh mắt dò xét. Mọi sự chú ý dường như đơn áo người Nguyên và Hoành bởi vì hai người họ đang mặc đồ bệnh nhân mặt mũi thì phờ phạt...Lập tức, tin đồn được lan ra khắp trường.....nhưng ánh mắt ngưỡng mộ thì nhiều hơn
[ Trước cửa lớp ]
_Tôi giỡn mặt với em à? Đã bảo các em không được vô lớp?-tiếng lão Đặng oang oang
_Tại sao vậy thầy, chút nữa là có tiết kiểm tra môn toán và thầy cũng biết bài kiểm tra này quan trọng như thế nào mà thầy lại không cho chúng em vào-Hoành gồng cổ lên cãi
_Việc các em đi học trễ thì không nói làm gì. Các em nhìn lại mình đi, hội trưởng và hội phó mà ăn mặc như thế này như thế này, còn em nữa ( chỉ Thiên ) đi học mà ăn mặc như thế này à, bộ các em nghĩ đây là quán Bar chắc muốn ăn mặc thế nào thì mặc, muốn đi sớm hay đi trễ đều được. Và các em nghĩ bộ dạng của các em mà tôi có thể cho vào lớp học sao. Nếu tôi quá dễ dãi với các em như vậy thì đâu còn xứng danh Ác Ma Học Đường nữa
Câu nói của lão mà làm cho cả bọn xem bất ngửa...Lẽ nào lão coi trọng cái danh của mình mà bỏ mặc sự sống của học sinh hay sao? Oh my god..........
Nói xong lão đi vào lớp rồi quay ra nhìn bọn nói nói:'' Mấy em kia đi ra chỗ khác cho các bạn còn làm bài
_Thầy...-lần này cả 3 cùng lên tiếng
_Không bàn cãi
Mọi con mắt đều đổ dồn về phía 3 người bọn họ...Minh Nhật thua bọn họ 1 tuổi nên không có phải chịu sự tra tấn của lão thầy này. Nhưng nếu cho Minh Nhật ở đây thì nó sẽ không kiêng nể gì lão rồi, chuyện thầy trò đánh nhau chắc chắn sẽ xảy ra trong gang tất...
Bỏ lỡ những ánh mắt không đầy thiện cảm đó, Thiên Tỉ tiến vào phòng học không cần có sự cho phép của lão Thầy...Thấy Thiên Tỉ không ngần ngại tiến vào lớp nên Vương Nguyên và Chí Hoành cũng vào theo
_Này mấy em kia-lão thầy hét lên làm cả lớp ai nấy cũng đều giật mình
Lần này không đợi Vương Nguyên và Chí Hoành lên tiếng, Thiên Tỉ hết nhịn nổi lão thầy này nói lớn
_Im-Thiên Tỉ nói ngắn gọn nhưng giọng nói của anh toát lên sự lạnh lùng đầy quyền lực
Bị học sinh quát, lão đâm ra tức giận vô cùng. Mắt lão hiện rõ hai chữ hận thù...Nhưng lão không dám nói gì vì sợ giọng nói uy quyền của Thiên Tỉ
Vương Nguyên và Chí Hoành nhìn nhau, không nói lên lời vì cả 2 bọn họ thừa biết sau vụ này điểm kiểm tra của họ cũng phải bị hạ xuống ít nhất vài điểm
Thiên Tỉ nhìn Nguyên và Hoành và rồi anh tiến đến gần lão thầy giáo. Ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi đồng tử của lão khiến lão xém chút nữa là té ra khỏi bục giảng. Khuôn mặt lão lúc này trông rất mất cười chẳng khác gì những đứa học sinh lúc này....Nếu lão này mà không phải thầy giáo thì chắc chắn Tuấn Khải đã cho lão sớm về với chầu Diêm Vương thăm ông bà. nhưng dù sao ông cũng là thầy giáo nên anh dùng biện pháp nhẹ nhàng với lão thầy
_Nếu số điểm của 3 chúng em mà bị sửa sai thì em chắc chắn với thầy là sẽ không có nơi nào nhận thầy vào làm đâu...-anh nói nhỏ nhẹ qua tai lão
Lão nghe Thiên Tỉ nói vậy liền nuốt nước bọt một cái '' Ực '' ''không có nơi nào nhận thấy vào làm đâu '' có nghĩa là ông sẽ bị đuổi khỏi ngôi trường này và không còn trường nào cho phép ông vào làm cả thế là hoàn toàn bị thất nghiệp à. Nghĩ đến đó lão khẽ rùng mình, thầm tưởng tượng cảnh 2 đứa con gái, 2 bà vợ và bà mẹ già ở nhà không có cái ăn chắc chắn sẽ lôi lão ra chịu trận...Vì thế, thà cho mày đứa nó làm bài thì hơn...
Thái độ của lão lập tức thay đổi 180 độ, nét mặt dịu hẳn đi, hành động vô cùng ân cần, nào là dẫn họ vào chỗ ngồi, phát bài kiểm tra, dặn dò kĩ lưỡng còn nói là sẽ chấm bài nhẹ tay cho bọn họ...làm cho những đứa học sinh khác vô cùng ấm ức
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Kiểm tra xong, một mình Vương Nguyên đến cantin vì lúc này Chí Hoành cảm thấy trong người không được khỏe nên đã xin phép về nhà trước, còn Thiên Tỉ lúc này có ai gọi đến nói gì đó hình như là việc rất quan trọng nên sau đó cũng biến mất dạng
Cậu uể oải tới lấy cơm rồi chọn một bàn khuất ngồi xuống, mệt mỏi ăn từng muỗng cơm, đang ăn ngon lành bỗng đâu....Ào~....cả người cậu ướt nhẹp....việc này thu hút mọi ánh nhìn từ mọi phía
_Ơi, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi, tại tôi bất cẩn vấp phải chân bàn nên đã tạt nước vào người cậu, tôi thành thật xin lỗi, cậu mau đi thay đồ đi vì đây là nước bẩn đó, nếu cậu không cầu đủ tiền để mua quần áo mới để thay hay là để tôi cho cậu tiền nhé-1 đàn chị hơn cậu 1 khối, khuôn mặt cũng là thuộc hạng hot girl nhưng trên mặt trét hàng tấn phấn trang điểm liên mồm mở miệng xin lỗi, những người khác nhìn vào cũng biết đây là giả tạo
Bị người khác nhìn cộng thêm việc bị người khác cố ý tạt nước đã làm cho Vương Nguyên nổi giận, giương mắt lên nhìn người đã tát nước vào mình lấy tay vuốt những giọt nước trên mặt xuống, ánh mắt tức giận nhìn người đứng đối diện mình, nói
_Sao chị lại có ý làm như vậy
_Sao cậu lại nói vậy, chỉ là tôi sơ ý chân vấp phải chân bàn nên mới có sự việc này nhưng tôi đã xin lỗi rồi-Ả ta giả đò oan ức khóc nhìn Vương Nguyên
_Hứ...vô tình sao, tôi thấy chỉ là đang cố tình đấy-Cậu mỉa mai nói
_Cậu...cậu, sao lại đổ oan cho tôi...huhuhu-Ả ta vừa khóc vừa nói nhưng không một ai thương xót cho ả
_Tôi thấy tài diễn xuất của chị rất giỏi đấy nhưng, tôi biết chị không phải vô tình mà là cố ý...rốt cuộc chỉ làm như vậy vì mục đích gì
_Hừ...nhóc con giỏi đấy, nếu mày biết rồi thì tôi khỏi cần diễn kịch nữa, tao nói cho mày biết là mày nên tránh xa bạn trai tao ra, nếu không tao sẽ cho mày không còn nhìn thấy mặt trời nữa đấy- Ả ta đưa tay chùi những giọt nước mắt giả tạo đó, mỉa mai nói
_Bạn trai?...Ai là bạn trai của chị?...nhưng nếu là việc bạn trai của chị thì có liên quan gì để tôi?
_Mày bị tao dọa sợ quá nên đâm ra giả ngốc à...bạn trai của tao chính là Dịch Dương Thiên Tỉ đấy,cái đồ con hoang vừa nghèo như mày thì không xứng với Thiên Tỉ đâu, chỉ có đương kim đại tiểu thư như tao mới hợp với anh ấy thôi-Ả tự tin nói ( thật ra là nhà nó giàu hơn nhà mày gấp trăm lần đó chỉ là nó sợ bị phiền phức nên mới giấu thân phận thôi, bớt mơ mộng đi cưng )
_ Dịch Dương Thiên Tỉ là bạn trai chị...hahaha...mắc cười quá...hahaha-Cậu cười mà không biết trời trăng mây đất gì
_Mày...mày cười cái gì-Ả ta thấy cậu cười tức quá hóa thẹn quát
_Dịch Dương Thiên Tỉ là bạn trai chị...haha...chị thật là có sức ảo tưởng đấy
_Mày không tin thì cứ đi hỏi anh ấy
_Vậy sao, như vậy thật là tiếc cho Thiên Tỉ rồi
_Mày nói vậy là sao?
_Tôi nói vậy mà chị không hiểu à, à mà chắc chị đã từng hẹn hò hoặc đã từng quan hệ với nhiều người nên mau quên cũng phải thôi-Cậu nói nhỏ chỉ đủ cho cả 2 cùng nghe
_Mày...mày...-Ả ta tức giận chỉ tay về phía cậu
_Sao, cứng họng rồi à?
BỐP.....................
Ả ta tát một bạt tai rất mạnh, mạnh đến nỗi mà tất cả những người trong cantin đều nghe rõ tiếng đánh, khiến đôi má đỏ ửng lên
_Sao, chỉ sợ tôi nói hết những điều xấu hổ của chị cho người khác biết à-Cậu cười nửa miệng
_Mày...- nói xong ả giơ tay lên cao nhìn người đang mỉa mai mình định tát một cái thật mạnh để có cậu biết thế nào là cái miệng hại cái thân nhưng khi bàn tay của ả cách má cậu vài centimet nữa thì có một tiếng nói vang lên làm ngưng đọng mọi thứ
_Dừng lại
_Khốn khiếp, ai dám cả gan xía vào chuyện của tao, bộ mày muốn nhà mày đi ăn...-ả ta bực tức vì đã có người làm gián đoạn chuyện của mình nhưng khi quay đầu lại nhìn thì giọng ả ta nhỏ dần rồi tắt luôn_Thiên Tỉ...anh...anh đến đây...hồi nào vậy- a ta nói vấp nhìn người đang đứng trước mặt mình từ lúc nào
CHÁT..................
Một cái tát rất là mạnh giáng xuống bờ má trắng nõn của cô ta, làm nó sưng tấy lên và có thể nhìn thấy rõ nhìn tay đầu tay của anh trên bờ má đó, ả ta lấy tay sờ lên nơi bị anh đánh và không tin sự việc vừa mới xảy ra, không chỉ riêng a ta mà tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên nhìn anh
_Thiên Tỉ...anh.....anh
_Tôi đánh cô...Hừ...đây là hậu quả mà mà có phải nhận lấy vì đã đánh cậu ấy-anh nói xong rồi chỉ tay về người đang ngồi trên bàn xem kịch
_Thiên Tỉ, em...em...-ả lắp bắp nói
_Câm mồm, hồi nảy cô nói ai là bạn trai cô hả, cô bị ảo tưởng à
_em...em
_sau này coi chừng cái miệng cô đó-nói xong anh dìu cậu ra khỏi cantin
Từ lúc anh kéo cậu đi khỏi cantin thì hai người chẳng nói với nhau câu nào. anh đi trước cậu đi sau hai người chẳng biết nói gì chỉ nhắm đến phòng học mà đi thẳng, đang đi bỗng..
Ưm...
_Vương Nguyên em sau vậy-anh đang đi thì nghe thấy tiếng của cậu thì quay lại theo quán tính ai ngờ thấy cậu đang ho ra máu
_Không sao...anh đưa em đến bệnh viện...em cảm thấy rất...khó chịu-Nguyên nói giọng yếu ớt
_Được...được chúng ta đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top