Chap 5: Gặp nạn

_Cậu muốn thi cái gì trước?-Shin giở giọng hống hách lên tiếng

_Tùy-Hoành lạnh lùng lên tiếng

_Được, vậy chúng ta sẽ đấu kiếm đầu tiên( nhìn tên thuộc hạ đứng kế bên, gật đầu. Người thuộc hạ đem ra một cái giá treo rất nhiều kiếm ). Chúng ta mỗi người lấy một thanh kiếm, ở đây có rất nhiều, cậu có thể tự chọn cho mình một thanh

    Lúc đó, Vương Nguyên phi thẳng một thanh kiếm có cán hình sư tử về phía Hoành. Đón kiếm, Hoành nhìn Nguyên nở một nụ cười tươi. Thanh kiếm làm cho Hoành nhờ đến ba nuôi-người vô cùng yêu quý thanh kiếm này

_Tôi sẽ dùng kiếm của mình-nó nói

    Vương Nguyên nghe vậy liền mỉm cười, cậu biết Hoành làm như vậy là để đề phòng kiếm của Shin có vấn đề, Con người cô ta rất nguy hiểm, phòng thủ vẫn hơn

    Shin nhìn thanh kiếm trên tay Hoành rồi gật đầu, sau đó quay ra nhìn Karry. Tuấn Khải đang nhìn Hoành chằm chằm. Điều đó làm cho ả tức giận mà không nói được gì.

   ROẸT.........................................LENG KENG

   Âm thanh đó là do kiếm của Hoành gây nên. Nó rút kiếm ra và ném thanh kiếm về phía những thanh kiếm đang treo trên giá. Những thanh kiếm ấy gãy làm đôi và lần lượt rơi xuống. Thanh kiếm chuyển hướng bay về phía Hoành, Hoành nhanh chóng bắt được kiếm

   Hành trăm trái tim ngừng đập nhìn theo đường kiếm của Chí Hoành. Những đường kiếm điêu luyện, nhạy bén với thanh kiếm sát bên trên tay có thể giết chết người trong tức khắc

_Đường kiếm rất đẹp-Karry lên tiếng nhưng trong giọng nói vẫn có sự lạnh lùng

_Cảm ơn đã quá khen

    Sự việc vừa rồi làm cho Shin giật mình:''Quả không thể coi thường Hoành được''-Shin nghĩ. Và cô ta bỗng nảy ra một ý tưởng không được mấy tốt đẹp, nói trắng ra là chơi ăn gian. Cô ta quay ra nói nhỏ với tên thuộc hạ kế bên, anh ta chạy đi và không thấy trở lại

_Bắt đầu được rồi đó-Karry  lạnh lùng lên tiếng

_Eric, cố lên đừng để mình bị thương đấy-nghe thấy có người gọi tên mình, nó quay lại thì thấy Nguyên, Minh Nhật đang cổ vũ cho mình. Chỉ có Thiên Tỉ là im lặng. Đang mải nhìn về phía bọn họ nên nó không biết đã bắt đầu, rồi một đường kiếm xẹt qua tay nó, cũng may mà nó né được những cánh tay là bị kiếm xẹt một đường và máu bắt đầu chảy ra

   Do vết thương chưa lành và nhìn thấy máu nên Vương Nguyên cảm thấy nóng trong người rồi ngồi bệt xuống sàn mồ hôi trên trán chảy ra rất nhiều 

_Vương Nguyên.......Khốn kiếp-nó gằn từng chữ 

    Shin nhìn Hoành rồi nhìn Nguyên mỉm cười gian xảo như muốn trêu nó. Chém qua chém lại một hồi, Hoành nhận ra rằng là Shin không muốn đấu kiếm mà chỉ muốn vờn nó như mèo vờn chuột

_''Hóa ra là vậy, cô ta sợ đường kiếm hồi này của Chí Hoành, bởi vậy cô ta muốn như cho nó mệt để có cơ hội để ra tay''-Karry mỉm cười nghĩ

     Cả hai bây giờ mồ hôi nhễ nhại...nó cảm thấy không khí ở đây thật nặng nề, những ánh mắt đều nhìn về phía mình ngay cả tên Karry cũng vậy

     Hoành nhìn thấy được nụ cười trên môi của Karry, nụ cười đó có ý gì đây? Đây là lần đầu từ khi gặp hắn Hoành thấy hắn cười, một nụ cười không lạnh lùng không giả tạo mà là một nụ cười ấm áp nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi. Lắc đầu thật mạnh, nó cố xua tan ý nghĩ về hắn. Tập trung tìm cách hạ Shin trước khi sức lực cạn kiệt. Điều mà nó sợ chính là không còn sức để mà tiếp tục thì những trận đấu tiếp theo

_Cô thật là hèn hạ-Hoành nhẹ nhàng nói kèm theo nụ cười khinh khi

_Thì đã sao nào-Shin đáp lại

    Cuộc nói chuyện ngắn gọn của họ chỉ có mình Karry nghe thấy. Thực ra Karry đã biết mục đích của cuộc đấu này và cũng biết đây là ý đồ của Shin và nụ cười khi nãy là tặng cho sự thông minh của Hoành. Quả không hổ danh là người đứng đầu IU...

     Đột nhiên Hoành khựng lại, cảm thấy có tiếng động bên trên đầu mình, Hoành ngước mắt lên thì thấy cái đèn chùm đang treo trên nóc nhà bỗng rung rinh. Thấy đối thủ dừng lại, Shin chĩa mũi kiếm về phía Chí Hoành

_Eric, coi chừng-Thiên Tỉ hét lớn

     Phản xạ nhạy bén, nó biết thanh kiếm kia đang lao về phía mình và nó sẽ đâm vào tim nếu không né được. Bỗng Chí Hoành lấy hai chân làm trụ cả đầu và thân ngã về sau. đường cong cơ thể quyến rũ càng rõ hơn. Né được đường kiếm vừa rồi, Chí Hoành nhanh chóng dùng chân đá bay thanh kiếm mà Shin đang cầm trên tay khiến cô ta tức tối. Bị mất kiếm, Shin bắt đầu mất bình tĩnh liền rút trong mình ra một con dao nhỏ

_Thật bỉ ổi! Giấu cả hung khí trong người nữa cơ à-Hoành mỉa mai

   Sự ăn gian này ảnh hưởng đến những người theo dõi trận đấu. Họ bàn tán xôn xao về chuyện Shin chơi ăn gian. Điều đó làm cô ta mất bình tĩnh hơn. Lại một lần nữa không khí vô cùng căng thẳng, tất cả mọi người ai cũng hồi hộp dõi theo trận đấu

    Cố không quan tâm đến điều đó, cô ta biết mình không thắng nổi Chí Hoành nên cô ta lựa chỗ thiếu ánh sáng để có cơ hội phản công. Do cô ta lựa cho đúng không có ánh sáng nên Chí Hoành không biết cô ta đang ở đâu và giở trò gì

     Minh Nhật khẽ nhăn mặt định chạy đến chỗ Hoành thì Thiên Tỉ  cản lại. Vì anh này biết rõ nếu inh Nhật xen vào thì Chí Hoàng rất tức giận...Còn Karry thì đang nhíu mày trước lối chơi của cô bạn thân đồng thời là vị hôn thê của mình. Đây rõ ràng là sự sắp đặt sẵn...

     Bỗng con dao nhằm thẳng đến cánh tay phải của Hoành, đó là tay cầm kiếm. Do bị đâm trúng mạch máu nên không thể giữ được kiến...thanh kiếm rơi xuống đất...mọi người đều ồ lên...sự lo lắng của họ về Chí Hoành ngày càng tăng...họ định lao đến thì

_Chơi bẩn-Hoành nhíu mày, môi nhếch lên, khuôn mặt tàn ác đã thay thế cho khuôn mặt thanh tú lúc này. Lập tức nhặt thanh kiếm lên và chĩa thẳng mũi kiếm về phía cô ta thì thấy ả ta nở một nụ cười, Chí Hoành thấy vậy liền khựng lại. Bỗng chiếc đèn chùm đang treo bỗng rung rinh lúc này rơi xuống chỗ Chí Hoành đang đứng. Phản ứng nhanh, Chí Hoành liền phóng người về phía sau, chiếc đèn rơi xuống sàn vỡ nát. Shin thấy Chí Hoành né được liền tức tối vô cùng

_Tụi bây còn không mau xông lên, đứng trời trồng đấy làm gì?-Shin tức giận quát

    Nghe Shin nói vậy, hơn 100 đàn em của ả ta đồng loạt xông lên. Thiên Tỉ, Minh Nhật cũng xông lên để hỗ trợ cho Chí Hoành. Minh Nhật, Thiên Tỉ lấy đà thật nhanh, đạp một cái mấy chục tên ngã lăn nong nóc. Còn Chí Hoành thì dùng kiếm, mỗi lần vung kiếm là 8, 9 người chết chẳng mấy chốc những tên thuộc hạ của Shin chỉ còn lại vài người. Shin thấy tình hình không ổn liền nhặt thanh kiếm kề bên lao thẳng về phía Chí Hoành. Và rồi...........

     HỰ..........................................

_Vương Nguyên..............-Hoành hét

    Thực ra khi Nguyên đang ngồi bệt dưới đất cảm thấy khó thở vì nhìn thấy máu. Bỗng Vương Nguyên thấy Shin đang nhặt thanh kiếm kế bên cô ta và chĩa mũi kiếm về phía Chí Hoành. Cậu không suy nghĩ nhiều liền cố gắng ngồi dậy và chạy đến bên Chí Hoành và Shin đã đâm Nguyên thay vì Chí Hoành

    Thấy Vương Nguyên bị Shin đâm trúng, Hoành xoay người đá bay cô ta vào tường khiến cô ta trên khóe miệng chảy ra một ít máu. Cùng lúc đó, Thiên Tỉ và Minh Nhật cũng xử lí xong những tên còn lại liền chạy đến bên Nguyên

_Nguyên...Nguyên ơi, tỉnh dậy đi, đừng lại anh sợ mà, Nguyên-Thiên Tỉ lo lắng nói

_Nguyên...Nguyên, cậu không sao chứ...tại sao cậu lại làm như vậy-Chí Hoành vừa khóc vừa nói 

_Tớ...không sao...thấy cậu không bị gì...tớ vui lắm-Nguyên nói nhỏ dần rồi im hẳn

_Nguyên~~~-Hoành hét( nhìn qua Shin ) Vương Tuệ Hân, cô không xứng đáng được làm chị của Vương Nguyên. Nếu cậu ấy có chuyện gì thì tôi sẽ lấy mạng của cô đấy-Hoành nghiến răng nói( Vương Tuệ Hân là tên tiếng  việt của Shin )

_Đó chính là cái giá phải trả và đã phản bội ta cho nên nó bị như vậy cũng đáng-ả ta đắc thắng nói

_Cô đúng là loài rắn độc-Thiên Tỉ khinh bỉ nói

_Cảm ơn đã quá khen

_Cô,  cô dám hại anh Nguyên...............được lắm, cô sẽ phải trả giá-Minh Nhật nói xong liền cầm kiếm lao thẳng về phía cô ta. Khiến khuôn mặt đắc thắng của ả ta chuyển sang tái xanh trong rất buồn cười. Mũi kiếm chỉ còn cách trái tim cô ta vài centimet nữa thôi thì có một tiếng nói làm cho Minh Nhật dừng lại

_Minh Nhật...dừng lại-Hoành lên tiếng

_Anh Eric...ả ta đã hại anh Nguyên đấy...sao anh không để em giết luôn ả ta

_Giết cô ta luôn bây giờ thì có lợi cho cô ta quá.. anh muốn sao này làm cho cô ta...sống không được mà chết cũng không xong-Hoành nhìn Shin nghiến răng nói

    Cậu nó lạnh lùng của Hoành làm cho mọi người xung quanh lạnh sống lưng

_Được thôi...nhưng hôm nay em phải hành hạ cô ta một tí để rửa hận cho anh Nguyên

_Em định làm gì?-Thiên Tỉ lên tiếng

_Từ từ rồi anh cũng sẽ biết

   Minh Nhật bỗng nhảy lên phía trước khiến cho Shin giật mình không tài nào xoay xở, lia ánh mắt qua nhìn Karry thì thấy anh đang nhìn Chí Hoành thì giận tím mặt. Minh Nhật nhặt thanh kiếm mà Shin đã đâm Vương Nguyên lên và cắt đi một phần tóc dài của ả ta

   Ả ta bàng hoàng và giận dữ nhưng không nói một lời nào. Ngay cả Chí Hoành, Thiên Tỉ, Karry và những người đang có mặt tại đây cũng không khỏi bất ngờ

_Theo tôi được biết thì cô rất là thích mái tóc này cho nên tôi đã cắt mái tóc đó mà cô nên cảm ơn anh Eric đi, nếu như anh ấy không ngăn tôi thì tôi đã lấy cái mạng quèn của cô rồi đấy. À mà tôi thấy cô không nói gì vậy chắc là tôi ra tay nhẹ quá nhỉ hay là tôi dùng kiếm vẽ lên mặt cô vài đường nữa nhé?-Minh Nhật mỉa mai nói 

_Cậu dám...?-Shin hoảng hốt trả lời

_Cô là cái thá gì mà tôi không dám, nếu cô không tin thì ngay bây giờ tôi lấy mạng cô nhé-Minh Nhật nói xong đưa thanh kiếm ngang cổ của Shin

_Cậu........-Shin bắt đầu mất bình tĩnh

_Thôi đủ rồi! tha cho cái mạng chó của cô ta một lần đi. Việc quan trọng bây giờ là đưa Vương Nguyên vào bệnh viện nên không em ấy sẽ mất mạng-Thiên Tỉ lên giọng hối thúc 

_Mọi người, chúng ta đi.....còn cô, nếu còn muốn thi đấu tiếp thì hãy bỏ thói chơi dơ đó của cô đi-Hoành nói xong rồi bồng Nguyên lên nhưng Chí Hoành mới đứng dậy liền khụy  xuống và ngất đi vì vết thương ở cánh tay phải 

_Eric, em sao vậy Eric...chết tiệt, chúng ta mau đưa hai người họ vào bệnh viện, nhanh....-Thiên Tỉ hét  

   Minh Nhật bồng Chí Hoành còn Thiên Tỉ bồng Vương Nguyên lần lượt rời khỏi nhà hàng, những người khác cũng lần lượt rời đi

_Xem như hôm nay cô may mắn-nói xong lập tức rời khỏi nhà hàng

    Trong nhà hàng bây giờ đang có một người đang tức tối, một người đang mỉm cười trong lòng và những người có tiếng trong thế giới ngầm sẵn sàng loan tin sốt dẻo của tôi hôm nay. Chẳng mấy chốc trong nhà hàng chẳng còn ai ngoài Karry và Shin, hai người nhìn nhau không nói một lời cho tới khi Karry định rời khỏi thì Shin lên tiếng

_Cậu quá đáng lắm, tớ bị bọn họ ăn hiếp mà cậu chỉ đứng đó nhìn mà không nói một lời gì cả, đã vậy cậu chẳng thèm nhìn tớ một cái mà chỉ nhìn đám người bọn họ. Cậu đừng quên, cậu không chỉ là bạn thân của tớ mà cậu còn là vị hôn phu của tớ nữa đó

_Hôn phu sao? Nực cười, từ trước tới giờ tớ chỉ xem cậu là bạn và tình cảm của tớ đối với cậu chỉ dừng ở mức bạn thân nên cậu sau này đừng nói đến chuyện đó nữa, à mà tớ thấy cậu như vậy chắc có thể tự về nhà một mình được nên tớ về trước-nói xong thì rời khỏi nhà hàng. 

_Nếu không vì cái hôn ước chết tiệt của hai gia đình thì tôi cũng không đến đây đâu, đã vậy hôm nay là do cô thách đấu cậu ta nhưng lại chơi ăn gian, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa tránh làm tổn hại đến danh tiếng của tôi-Tuấn Khải đi gần đến cửa thì cất tiếng nói nhưng không quay người lại. nói xong cũng li khai 

_karry........karry.........-Shin hét, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt toát lên sự giận dữ vì bị mất những loạn tóc đẹp đẽ và bị phản bội_Được lắm, bọn mày được lắm...cứ chờ xem tao sẽ lấy máu của bọn mày để nuôi lại những loạn tóc đẹp đẽ đã bị bọn mày lấy mất...Karry, sẽ có ngày tớ sẽ cho cậu thấy hối hận về những việc mà hôm nay cậu đã làm với tớ-những lời nói mà Shin thốt lên khiến cho người ta cảm thấy ghê sợ.................................











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top