Chap 2: Quan hệ cắt đứt

     Hôm nay, vẫn như bao hôm khác nó vẫn bị giấc ngủ chi phối...Hôm qua hai đứa nằm tám với nhau tới 2h sáng thì nó lăn ra ngủ, còn cậu vì do lạ chỗ nên không ngủ được...cậu lăn qua lăn lại, đi qua đi lại khắp  phòng đến gần 4h sáng nó mới ngủ được 

     7h sáng Vương Nguyễn thức dậy, có lẽ là do thói quen khi còn làm ở trong công ty, nhắc đến đây cậu bỗng cười nhạt, quay sang nhìn con người đang nằm kế bên mình ngủ ngon lành và không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy làm cậu lắc đầu ngao ngán. Đúng là ông trời thật bất công, cho nó cái tính lạc quan, mạnh mẽ còn cậu thì không, thật ra đó chỉ là suy nghĩ của riêng cậu thôi, đối với những người khác cậu là một chàng trai hòa đồng, vui vẻ và lạc quan nhưng...rất tiếc nó chỉ là vẻ bề ngoài

    Cậu nhìn đồng hồ đã điểm 7h30' nhưng nó vẫn chưa dậy, nó đã thử mọi cách để kêu nó dậy... nhưng thất bại, bỗng cậu nở một nụ cười tinh nghịch. Cậu vào phòng tắm lấy ra một xô nước đi đến bên Chí Hoành

_Tiểu Hoành à! cái này là do lỗi của mày không phải tại tao, có trách thì trách cái tính ham ngủ của mày đó!

   Nói xong, cậu hất cả xô nước vào người Chí Hoành, làm cho cả nó và chiếc giường ướt nhẹp.

_Bớ người ta, sóng thần đến rồi, tận thế đến rồi, Nhị Nguyên chạy mau lên!

   Nó vừa nói vừa chạy khắp phòng không để ý đến không để ý đến con người đang đứng bên cạnh giường đang tỏa ra sát khí. cảm nhận được một sự ớn lạnh không hề nhẹ, nó quay người lại thì thấy ánh mắt đầy sát khí của Vương Nguyên thì đứng hình tại chỗ

_Không phải sóng thần cũng không phải ngày tận thế mà là do tao làm-cậu nói với giọng rất rất là nhẹ nhàng

_Cái gì, là do mày làm, sao mày ác thế, đúng là đồ Nhị Nguyên-nghe Nguyên nói thế nó giật mình, lớn tiếng hét, nhưng năm từ cuối nó lại nói rất nhỏ 

  Khi nghe Hoành nói thế, cậu cười tươi đi đến chỗ Chí Hoành và cho nó một cái...cốc vào đầu

_Á! Nguyên Nguyên sao mày lại đánh tao?-nó vừa xoa đầu vừa nói

_Tao đánh mày cũng cần có lí do sao-cậu hỏi

_Mày...mày đúng là...quá đáng mà!-nó giận dỗi nói

_uk! là tao quá đáng...mày nên lo cho bản thân mình trước đi ở đó mà nói xấu người khác. 

_Tại sao tao phải lo?

_Xin thông báo! Bây giờ là 7h45' còn 15' nữa là nhà trường sẽ đóng cửa và tương đương mày còn 15' để chuẩn bị đi học-cậu hắng giọng nói

_Tao đã xin nhà trường cho tao và mày nghỉ một buổi học rồi nên mày không cần lo-nó bình tĩnh trả lời

_Sao mày không...hả? What? mày xin nghỉ học-cậu hét

_uk

  Nghe Chí Hoành nói thế, cậu liền nhào đến bên nó, một tay cậu đặt lên trán mình một tay cậu đặt lên trán nó

_Bình thường a! 

_Mày bị khùng à! chuyện tao nghỉ học có gì lạ sao, sao mày ngạc nhiên thế?-Nó vừa nói vừa gỡ cái tay đặt trên trán mình xuống 

_Một đứa đưa việc học lên hàng đầu như mày mà hôm nay lại xin nghỉ học. không lạ mới lạ à!

_tao xin nghỉ vì phải cùng mày đi shopping

_Shopping, đi làm cái gì-cậu ngây ngô hỏi lại

_Đi để mua đồ dùng cho mày a, chẳng lẽ mày định dùng đồ của tao-nó nói giọng giễu cợt 

_Được rồi, được rồi tao thua, tao thua. bây giờ mày đi thay đồ đi, tao xuống phòng khách đợi

_ok-nói xong nó chạy vào phòng tắm làm VSCN

     30' sau nó và cậu leo lên chiếc xe hai chiếc xe SM chạy đi mất vút

-------------------------------------------------------------------------------------------------

    8h45' tai shop XXX

     Đến nơi hai người đi khắp nơi mua biết bao nhiêu là đồ và tất nhiên cái máy nói đi bên cạnh cậu nói chuyện không ngừng nghỉ

_Ê Nguyên, mày có cần mua cái này không, cái này đẹp nè, cái này dễ thương nè, cái này hợp với mày nè, tao thích cái này, tao sẽ mua cái này...(lượt bỏ 1000 từ sau đó)

_nè, rốt cuộc tao với mày đến đây để mua đồ cho tao hay cho mày vậy hả-Cậu giận dỗi nói

_Mua cho mày được chưa, có như vậy không mà nói người ta, không thèm để ý mày nữa tao đi trước đây. Xí-nó bĩu môi giận dỗi đi nhanh về phía trước

_Lớn rồi mà cứ như con nít hở chút là giận dỗi-cậu nhìn thằng bạn thân của mình mỉm cười nói

Còn về Chí Hoành, khi đang đi về phía trước thì bỗng khựng lại.Nó nhìn chằm chằm vào hai con người một trai một gái đang đứng trước mặt mình

_Chào cậu Chí Hoành, lâu rồi không gặp-người con trai lên tiếng 

_Đúng là lâu rồi không gặp, cậu út tập đoàn Vương Thị-nó nói với giọng giễu cợt

_Chí Hoành, có chuyện gì vậy sao...-Đang nói nửa chừng thì cậu ngạc nhiên nhìn hai thân ảnh quen thuộc đang đứng ở trước mặt mình

_Chào chị hai, chào...à không bây giờ phải gọi là Shin và Ren mới đúng chứ, đúng không Chí Hoành-Cậu nói giễu cợt

_Đúng vậy

_'cười' bây giờ cậu không còn là người nhà họ Vương nữa nhưng tôi thấy cậu vẫn sống vui vẻ ha-Ren nói

_Phải. tôi nên cảm ơn hai người vì đã đưa tôi ra khỏi căn nhà gớm ghiết đó mới phải

_Khỏi cần. Không nhiều lời nữa tao sẽ vào vấn đề chính. Eric đang ở đâu-Ren hỏi

  Nguyên nhìn Chí Hoành rồi nhìn bọn họ cười khinh bỉ

_Muốn biết Eric đang ở đâu, được thôi, tôi sẽ nói cho các người biết. TÔI KHÔNG BIẾT 

    Ren từ đâu nhào tới nắm chặt cổ tay cậu gằng từng chữ

_Vương Nguyên, mày đừng quên tính mạng của mày đang nằm trong bàn tay tao, tao có thể giết mày bất cứ lúc nào nên mày đừng có nên tỏ thái độ đó với tao

_Ren, thôi đi, thả tay nó ra-Shin nãy giờ im lặng cũng lên tiếng

_Nhưng mà...

_Chị nói là bó tay nó ra, MAU LÊN-Shin nói lớn

   Ren nghe chị mình nói thế liền bỏ tay ra hậm hực đi về chỗ cũ. Hoành đứng xem phim miễn phí nảy giờ bỗng bật cười

_Hahaha, hai người đừng có ở đây giả làm mèo khóc chuột không ai THƯƠNG HẠI đâu, hahaha-hai chữ thương hại cậu nói rất to

_Cậu...-Ken chỉ tay vào mặt Chí Hoành

_Tôi thì sao-Hoành hỏi ngược lại

_Hai người thôi đi-Shin nói

_Tại sao tôi phải thôi, đang vui mà- Hoành hỏi

_cậu muốn làm gì thì làm (quay qua Nguyên) Nguyên nếu em nói cho chị biết Eric đang ở đâu thì chị sẽ xin bố cho em về lại nhà họ Vương

_Xin lỗi, chuyện đó đối với tôi KHÔNG CÓ HỨNG THÚ (quay qua Chí Hoành) Chí Hoành chúng ta về. À, từ khi tôi bước ra khỏi nhà họ Vương thì quan hệ của chúng ta cắt đứt từ đó nên hai người đừng có tỏ ra thân thiết với tôi-nói xong lập tức ly khai

  Chí Hoành nhìn hai bọn họ mỉm cười nửa miệng rồi cũng lập tức ly khai

_Vương Nguyên, nếu em đã như vậy thì đừng trách chị ác độc, Ren chúng ta về

    Cuộc chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu thôi, Vương Nguyên à







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top