Chap 13 ( Tỉ-Hoành ) hường phấn
Phóng với tốc độ 60km/h mà vẫn bình thường thì quả chỉ có Chí Hoành và Minh Nhật mà thôi.Cả hai đã và đang chạy ngang qua mặt 5 tên cảnh sát giao thông.Năm tên cảnh sát vô dụng như thể đứng hình,nhìn theo bóng hai người mà không chớp mắt
Vừa về tới cổng là cậu và Minh Nhật đã vứt xe ngay ngoài đó rồi lập tức chạy vào nhà.Vào đến nơi thì bắt gặp Vương Nguyên đang say mê xem phim hoạt hình gì đó mà cười đến chảy nước mắt.Hoành mừng rỡ vì thằng bạn thân của mình hoàn toàn bình an vô sự.Và nó quay sang truy tìm thủ phạm,kẻ đã dám trù ẻo Vương Nguyên để dụ nó về...
Khuôn mặt cậu từ mừng rỡ chuyển sang sát khí đằng đằng.Mọi người nhìn nó cười e ngại,chắc họ đang lo sợ cho số mệnh của kẻ gan to bằng trời kia.
Hoành rút chiếc điện thoại trong túi ra và bấm gọi cho số máy vừa gọi cho mình.Cậu không cần phải tra hỏi bất cứ thứ gì cả,vì có thể hắn sẽ chối bay chối biến.
Ngay lập tức,chuông điện thoại là bài hát Goodbye vang lên và phát ra từ cái túi quần vàng ngọc của Thiên Tỉ.Anh giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại của mình.Sau đó quay sang nhìn Hoành bằng ánh mắt van xin nài nỉ hết sức "dễ thương".
Đáp lại sự cầu khẩn của anh là một sự lạnh lùng vô cùng đáng sợ của cậu.Tiến lại gần anh với bộ mặt lạnh tanh,cả Vương Nguyên và Minh Nhật đều ra sức năn nỉ,nói những lời ngon ngọt để làm cậu dịu cơn giận xuống nhưng....hoàn toàn vô ích....
Hoành tiến đến và cúi xuống sát mặt Thiên Tỉ, khuôn mặt anh lúc này tự nhiên đỏ ửng lên và anh không dám nhìn thẳng vào mắt của nó.
Trông bộ dạng anh lúc đó khiến cậu vô cùng buồn cười.Từ muốn giết anh cậu chuyển sang muốn trêu tức anh...
_Tưởng bở! Ra cổng dắt xe tôi vào – cậu thảy chiếc chìa khóa cho Thiên Tỉ
Quả nhiên anh đang suy nghĩ sâu xa gì đó cho nên khi cậu ban cho anh một ân huệ là được sống sót thì anh lại bị đơ ra.Nhìn mặt ngu ngu không thể tưởng tượng nổi...
Hoành phải cố gắng để không phải cười trước mặt anh và cố làm ra vẻ ta đây vô cùng hận mi...
Thiên Tỉ cầm lấy chìa khóa và chạy ra ngoài.Nhưng đầu óc thì không hề tỉnh táo, dắt xe vào trong garade xong thì anh bước vào trong nhà và hỏi 1 câu hết sức dễ thương:
_Tại sao tôi phải dắt xe cho cậu – mặt Thiên Tỉ ngô ngố
_Phụt! – cậu đang tu ừng ực chai Revive để lấy lại sức thì phải phun hết nước ra.
Ai đời lại làm xong rồi mới hỏi. Hoành nhìn Thiên Tỉ từ đầu tới chân rồi từ chân tới đầu.Cậu đang nghĩ trong đầu không biết anh có bị thiểu năng trí tuệ hay không thì cái miệng đã đi trước cái thân mất rồi:
_Ê, cậu bị thiểu năng trí tuệ sao? – cậu biết mình đã lỡ lời rồi nên vội chữa lại_Á xin lỗi nha,tôi quên,làm gì có người thiểu năng trí tuệ nào tự nhận mình như thế đâu...
Câu nói sau của cậu khiến cho mọi người cười đau bụng,còn Thiên Tỉ thì mặt đang đỏ lừ lừ lên vì xấu hổ.Cậu cũng chẳng hiểu tại sao sự lạnh lùng và kiềm chế cảm xúc của mình lại hoàn toàn vô hiệu trước Hoành...Anh đứng im như trời trồng,lại lần nữa cậu có cớ để chọc anh:
_Ê,thiểu năng trí tuệ,tôi nói đúng rồi hả? – Hoành cười đểu
Tức tối không chịu được nữa, Thiên Tỉ cũng ra sức móc méo lại nó:
_Tôi mà có bị thiểu năng thì chắc cậu cũng tự kỉ hay đao là cái chắc
Nói xong câu đó khiến Hoành vô cùng tức giận,nhưng cậu kiềm chế và đốp lại một câu:
_Có lẽ thiểu năng cũng có tài đối đáp,một loại thiểu năng đặc biệt,cần được khoa học kiểm chứng...Chậc chậc...- cậu chắt lưỡi ra vẻ thông cảm với Thiên Tỉ...
Và thế là...trận chiến trong nhà xảy ra.Vương Nguyên và Minh Nhật phải lắc đầu trước sự quậy phá của hai người họ. Vương Nguyên vẫn đăm đăm nhìn Thiên Tỉ, khuôn mặt thoáng buồn. Cậu đang nhớ lại những năm trước đây, Thiên Tỉ hoàn toàn không biết cười là gì,suốt ngày im lặng và không hề biểu lộ cảm xúc của bản thân.Bây giờ lại khác,anh đã cởi mở hơn và bắt đầu biết cười...Điều đó lẽ ra phải khiến cậu vui, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu vẫn có thứ cảm giác gì đó không được rõ ràng.
Cứ thế,mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.Nhưng một cảnh tượng hết sức "đẹp" đã kéo họ trở về thực tế
Chuyện là Chí Hoành và Thiên Tỉ đang dí nhau quanh cái sô fa.Đang bị Thiên Tỉ kéo tay lại thì Hoành đột nhiên vấp phải cạnh bàn,và thế là cả hai cùng ngã...
Vấn đề ở đây là ngã chỗ nào và tư thế ra sao! Người ngoài nhìn vô chắc sẽ tưởng họ là người yêu chứ không nghĩ họ đang dí nhau đâu.Bởi vì khi Hoành vấp ngã, Thiên Tỉ cũng bị ngã theo (ai kêu kéo tay người ta làm gì).
Hai người kia lo lắng chạy lại xem tình hình ra sao thì bắt gặp cảnh tượng hết sức thú vị. Hai người ngã đè lên nhau...Mặt giáp mặt và môi...đã chạm môi...Mặt của cả hai đỏ lự luôn .Hoành muốn tìm hẳn một cái lỗ để chui xuống cho xong nhưng tiếc rằng ở đây chẳng có cái lỗ nào cả...T_T
Hoành lập tức đẩy Thiên Tỉ ra và cậu ta xém chút nữa là đập đầu vô cái cạnh bàn khi nãy. Minh Nhật tặc lưỡi tiếc rẻ vì không kịp chụp lại cảnh đó...
Thật là nhục mặt. Cậu lườm lườm Thiên Tỉ, trong khi cậu ta cũng đang nhìn cậu với ánh mắt dở khóc dở cười...Và cậu đã tuyên bố:
_Từ nay cậu phải tránh xa tôi ít nhất 10m.Nhớ đấy – cậu lại lườm Thiên Tỉ
Vương Nguyên và Minh Nhật cười sặc sụa trước những phản ứng của cả hai. Cứ như vừa bị ai bắt quả tang xong không bằng.
Hoành lại quay sang lườm lườm cái tên thiểu năng trí tuệ kia.Cậu bắt gặp anh cũng đang nhìn cậu. Nhưng là ánh mắt gì thì cậu không thể nhận biết....Con người đó thật khó đoán....
Hoành đề nghị Minh Nhật chuyển sang ở cùng, với lí do làm vệ sĩ cho nó.Chứ chẳng lẽ nói thẳng ra là thực sự cậu và Vương Nguyên đang bảo vệ cho Minh Nhật chứ không phải Minh Nhật bảo vệ cậu và Vương Nguyên? Hoành không muốn thằng nhóc biết quá nhiều thứ,như vậy càng khiến thằng nhóc đau lòng...Và hiện tại không cần nói rõ mối quan hệ ra thì Minh Nhật cũng đã coi Hoành và Nguyên như anh trai mình rồi.
Tất nhiên rằng khi được cho phép Minh Nhật đã lập tức dọn đồ sang ngay hôm đó. Cậu nhóc có vẻ vô cùng phấn khích...Được ở cùng nhà với 3 hotboy còn nói gì nữa
Thế là trong một ngày Hoành đã có những 3 người thân là Vương Nguyên, Minh Nhật và cả Thiên Tỉ. Tuy cậu ta chỉ đem lại bực bội cho cậu. Vậy là biệt thự Eric Liu đã có 4 người sống vậy biệt thự này đã không còn trống trải một cách đáng sợ như trước kia nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top