Chap 1: Chúng Ta Cùng Khởi Đầu Lại Nhé!
Tên fic: Vì em anh nguyện làm ác quỷ
Author: XiaoYon_Clover
Pairings: Khải Nguyên ; Tỉ Hoành ( phụ )
Category: SE
Disclaimer: Viết fic nhầm mục đích phi lợi nhuận, họ không thuộc về tôi những số phận của họ là do tôi quyết định
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAP 1
Nó, một đứa đưa việc học tập và việc của băng đảng lên hàng đầu lại bị giấc ngủ chi phối, nói chung là nó rất thích ngủ...Mặc dù, thời gian học tập và làm việc đã chiếm hết thời gian nhưng nó vẫn đảm bảo giấc ngủ của mình, vì sao ư?Vì nó có thể ngủ mọi lúc mọi nơi, chỉ cần rảnh rỗi vài phút là nó lại ngủ, sau đó tỉnh dậy làm việc rất là tỉnh táo
Hôm nay là chủ nhật không phải đến trường, công việc ở hội thì có đàn em giải quyết nên hôm nay nó ở nhà và đánh một giấc đã đời. tuy nhiên, ông trời không muốn nó yên giấc ngủ thì phải, đang ngủ thì chuông điện thoại cứ reo liên tục đến giờ đã được 17 lần. Nó bực mình ngồi dậy, với tay lên đầu giường kiếm điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình điện thoại...tên người gọi hiện lên màn hình là Nguyên Nguyên, nó giật mình lập tức nghe máy đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc
_Hoành...giúp tao với!-giọng Nguyên nghe rất run
_Thằng điên...rốt cuộc là có chuyện gì, nói tao nghe mau lên-nó quát
_Tôi đón tao đi, tao kể sau
_Mày đang ở đâu, tao tới liền
_ Ngôi nhà hoang trong khu rừng Tử Thần-Nguyên run rẩy nói
Sao cơ, khu rừng Tử Thần, nó giật mình khi nghe Nguyên nói địa điểm. Khu rừng Tử Thần là nơi thanh toán người trong tổ chức, ở nơi đó không khác gì là địa ngục! Sao Nguyên lại ở đó, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?Nhưng mọi suy nghĩ tạm gác qua một bên điều quan trọng bây giờ chính là Nguyên Nguyên. Nó liền phóng lên xe đi đến khu rừng Tử Thần
------------------------------
Chí Hoành đến ngôi nhà hoang trong khu rừng Tử Thần thì thấy Nguyên đang nằm trong vũng máu, cả người không ngừng run rẩy, Chí Hoành bắt đầu hoảng loạn chạy đến lay lay hai bên bả vai của Nguyên
_Mày có sao không?-Hoành hỏi
_"Lắc đầu"
_Đã xảy ra chuyện gì vậy? Kể tao nghe coi
_Máu...máu... tao rất ghét..ghét máu, khó chịu quá...giúp tao...tao khó chịu quá!!-Nguyên nói một cách khó nhọc
Khi nghe Nguyên nói thế, Chí Hoành bắt đầu hoảng loạn, nó nhìn xung quanh thì chẳng có ai lại nhìn con người không ngừng run rẩy trước mặt, bây giờ nó càng hoảng loạn hơn. bỗng nhiên, nó nghĩ ra một chuyện. Thứ Nguyên sợ nhất chính là máu nếu bây giờ Nguyên cảm nhận được cái mùi mà mình ghét nhất chắc sẽ bình tĩnh trở lại, không chần chừ, nó cắn vào bàn tay của nó cho máu chảy rồi đưa vào miệng cậu, thực ra nó muốn lấy độc trị độc cậu đã hoảng sợ thì phải lấy thứ mà nó ghét nhất mà nó bình tĩnh lại và thứ đó chính là ... máu
Cảm nhận được mùi mà mình ghét nhất, cậu dần dần bình tĩnh trở lại. khuôn mặt nó rõ dần trước mắt cậu bỗng cậu mỉm cười
_Thằng điên, bị như vậy mà còn cười được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao mày là ở đây?-Chí Hoành hỏi
_Cho tao về đi rồi tao kể sau-Cậu ra lệnh không đợi nó trả lời, cậu lôi tuột nó lên xe. Do bị bất ngờ kéo đi xem chút nữa nó đã úp mặt xuống đất.....trong lòng cậu thầm nhủ rằng nhất định, sẽ không bao giờ để nó xảy ra chuyện. Bởi vì nó là người bạn thân nhất cũng là người thân duy nhất của nó trên đời này
-----------------------------------------------------------------------------
Về đến nhà, cậu thả mình trên chiếc sopha hai mắt nhắm lại. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh khiến nó không thể không bàng hoàng. Nó nhìn cậu như vậy trong lòng không khỏi đau lòng...rồi nó tiến vào bếp lấy hai ly nước cam...thứ nước này có thể giúp nó bình tĩnh hơn một chút
Tiến về phía cậu, nó để ly nước gần khuôn mặt cậu, hơi lạnh làm cậu mở mắt, nhìn thấy nó đứng trước mặt mình, cậu liền nở một nụ cười. Có lẽ vì không muốn Chí Hoành lo lắng nên cậu mới tỏ ra như vậy. Nhưng cậu càng tỏ ra như vậy thì càng làm Chí Hoành lo lắng hơn thôi
_Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nguyên uống một ngụm nước rồi đặt cái ly lên bàn, bắt đầu kể
_Tao định bắt taxi từ sân bay về, khi tao đang chờ xe taxi đến thì có người đánh sau lưng tao làm tao ngất xỉu khi tỉnh dậy tao thấy tao nằm ở khu rừng Tử Thần và xung quanh toàn là máu.Gọi điện về nhà thì không ai bắt máy, gọi cho Shin thì chị ấy nói tao chính thức bị tước danh người đại diện cho công ty và bị đuổi khỏi nhà họ Vương.... Tóm lại, tao không thể tiếp thu gì cả, đây không phải sự thật phải không mày?-Cậu bắt đầu mất bình tĩnh
_Mày bình tĩnh cái đã, nghe tao nói. Nếu như ba mày không đứng sau những chuyện đó thì tao chắc chắn đó là Shin, nếu mày không tin tao sẽ tìm bằng chứng cho mày thấy -Hoành quả quyết
_Tao tin... lúc đầu tao cũng nghĩ là chính chị ấy đứng sau mọi chuyện. Nhưng...đó là điều mà tao không muốn tin, rất tiếc, nó lại là sự thật và tao không muốn nghĩ tới nó nữa
_Tao biết mày rất tin tưởng Shin vì mày cho rằng Shin coi mày là một đứa em trai và hết lòng chăm sóc, tao sợ mày buồn nên tao đã giấu mấy chuyện này. Thực ra, mày không phải là con ruột của nhà họ Vương...mày được nhận nuôi và được đào tạo như một sát thủ để giúp nhà họ Vương trả thù và Shin không hề yêu thương mày, cô ta làm vậy vì chỉ nghe theo lời của bộ cô ta mà thôi
_Tao biết...-Nguyên nói nhỏ
_Mày biết...mày biết từ bao giờ?
_Tao biết từ trước khi tao chuẩn bị đi Mỹ
_Nếu mày đã biết sao mày còn để cho người ta đứng sau lưng điều khiển mày hả,thằng điên!-Hoành tức giận đứng dậy nói lớn vào mặt Nguyên
_Vì tao xem họ là một gia đình!-Cậu nói nhỏ rồi im hẳn
_Nực cười, mày xem họ là một gia đình nhưng họ có xem mày là gia đình không? Trong mắt họ mày chỉ là một con cờ mà thôi!
Khi nghe Hoành nói như vậy cậu không trả lời chỉ cúi mặt xuống. Hoàng nhìn người bạn thân của mình như vậy thì thở dài mệt mỏi.Hoành không muốn Nguyên nghĩ gì thêm nữa hôm nay là quá đủ rồi và nó không muốn bản thân bị stress thêm
_Chúng ta cùng nhau khởi đầu lại nào!!!-Hoành nhẹ nhàng nói
_Khởi đầu lại? Ý mày là sao? Tao sẽ ở chung với mày à?-Nguyên ngơ ngác hỏi
_Tất nhiên!-Hoành bật cười vì độ ngây ngô của thằng bạn thân
_Nguyên nè! Tao và mày hãy cùng nhau chiến đấu nhé, tao sẽ không để bọn họ cướp đi người bạn thân nhất của tao và tự ý định đoạt số phận của mày- Hoành khẳng định, trong mắt nó hiện rõ sự hận thù
_Uk! tao sẽ không để người khác tự ý quyết định số phận của tao và tao cũng không muốn mặt mày! Tuy nhiên, mày là người bạn duy nhất của tao, Hoành à! Bọn họ đã rời bỏ tao... những người tạo cho là gia đình đã rời bỏ tao...Cho nên tao sẽ đứng dậy bằng đôi chân này và khiến bọn họ phải quỳ xuống chân tao mà xin lỗi-Nguyên lạnh lùng nói
Đây là lần đầu tiên Hoành thấy Nguyên như thế này. Có lẽ những chuyện đã xảy ra khiến cho Nguyên trưởng thành hơn không còn là một người vô tư, vô lo như trước nữa. Nhưng có một chuyện mà Hoành không nói cho Nguyên biết là thực chất nó chỉ là một con cờ của Shin và nhà họ Vương, họ lợi dụng nó để cho Eric ra mặt, vì bọn họ không biết là Eric thực ra chính là Lưu Chí Hoành...chuyện này chỉ có một mình Nguyên là không biết và Hoành cũng không muốn nói cho Nguyên biết
'' Những kẻ đó chắc chắn sẽ phải trả giá''-Hoành nghĩ
'' Hoành, tao xin lỗi, tao buộc phải nói dối mày, tao sợ mày sẽ bị liên lụy vào chuyện này''-Nguyên nghĩ
Một ngày trôi qua với biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra ... có lẽ mọi chuyện đã đến lúc bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top