Tuyết Rơi Dưới Hoàng Hôn

Giữ xa mạt cát vàng trãi dài bất tận,30 vạn quân của Trịnh Quốc bao vay cửa thành Mục Quốc.Tình thế có thể nói rằng chính là ngàn cân treo sợi tóc,chỉ cần một lời hạ lệnh hai Quốc có thể giao tranh đến máu chảy thành sông.

Trên cao, Vương Tuấn Khải đứng trên thành nhìn xuống khung cảnh phía dưới,mày kiếm nhăn lại,trong lòng ngũ vị khó nói lạnh quạnh đến đau nhìn người con trai yêu mị đang nằm trên chiếc ghế quý phi mà quân lính vác.Bộ dạng quyến rũ mê người khiến cho người khác nhìn vào là muốn chiếm đoạt,mày liễu mắt hạnh,đôi môi đỏ hồng cười duyên dáng,tay trắng ngọc vân vê lọn tóc bên vai của mình.cậu nhìn người đàn ông cao cao tại thượng phía trên cao kia,nhìn đôi mày kiếm của chàng nhăn lại cậu không khỏi cười quyến rũ nói:

"Khải,lâu rồi không gặp.Chàng vẫn khoẻ chứ?Người ta rất nhớ chàng nha"

"..."

"Chàng vì sao lại nhìn ta như vậy?Hay là...chàng cũng rất nhớ ta?hủm?"Cậu vân vê lọn tóc,mắt hạnh lưu luyến không rời nhìn chàng.

"Đối với ta,Đệ  như là đệ đệ"Chàng bình thản trả lời.Ánh mắt bình thản nhưng cũng pha chút gì đó làm cho người ta không tài nào đoán được chàng đang nghỉ cái gì.

"Câm miệng,ta không muốn nghe từ đó"cậu giận dữ bật ngồi dậy nói lớn.Ánh mắt giận dữ nhìn thấy mày kiếm kia càng nhiếu chặt hơn thì chợt bật cười rồi nhìn chàng nói.

"Đối với chàng là như vậy,như đối với ta chàng không phải huynh.Ta biết chàng biết ta yêu chàng,ta cũng biết chàng chỉ luôn xem ta là đệ đệ .Nhưng ta không quan tâm,chỉ cần chàng nói chàng yêu ta dù chỉ một lời nói dối thì coi như hôm nay,Mục Quốc sẽ không bị diệt vong"

"Nguyên nhi,đệ cần gì phải như vậy.Ta chỉ luôn xem đệ là đệ đệ mình không thể nào yêu.đệ không thể nào cố chấp như vậy,Nguyên nhi muội quay đầu đi,ta sẽ nương tình lúc trứơc đệ là người ta luôn hết tâm yêu thương mà tha cho việc muội làm hôm nay"Chàng dịu dàng khuyên nhủ,khuôn mặt nhẹ nhàng tuấn tú,bạch y trắng muốt bay trong gió,tóc đen huyền đựơc cột gọn lại dài như thác đỗ xuống tận eo,khung cảnh yên bình lại ấm áp như muốn khuyên nhủ ai kia cố chấp.Chàng vẫn như vậy,vẫn ấm áp làm cho người ta đau lòng,chính vì quá dịu dàng,quá ôn nhu,quá hiểu lòng mà làm cho cậu càng lún sâu khó thoát,làm cho cậu phải đi đến bước đường cùng của ngày hôm nay.

"Ha ha ha,nương tình?ta hàng rồi,chàng sẽ làm gì ta?"cậu trào phúng cười lớn hỏi ngược lại.

"Ta sẽ phong đệ làm hoàng đệ của ta"

"Ha nực cười,ta không cần.Cái ta cần là tình yêu của chàng,còn lại ta không cần gì cả"

"Hồ đồ,Đệ sao lại phải cố chấp như vậy chứ?!!"Chàng mất kiên nhẫn quát lớn,lòng phập phòng giận dữ với sự cố chấp của nàng.

"Chàng quát ta,chàng lấy tư cách gì mà quát ta.Vì ai mà ta thành ra cái dạng này chứ?Vì ai,không phải là vì chàng sao.Ta nhà tan cửa nát,tướng phủ chỉ trong một đêm mà chế 118 mạng người chỉ còn ta sống sót,lúc đó ta thống khổ thì chàng đang ở đâu?Chàng là đang cùng ả Tâm Nhiên đó thành thân.hâhhaaa thật nực cười,chuyện đời thật không như ta mơ tưởng,ta 5 tuổi vào cung,chơi thân với chàng từ nhỏ,hai chúng ta lúc đó thật hạnh phúc,thật vui vẻ.

Như rồi bỏng ả xuất hiện phá hoại sự hạnh phúc đó của ta,ả cướp chàng từ tay ta.Ta cô đơn,lạc lỏng,khốn khổ khi không còn ai cùng ta vui vẻ nữa,chàng bỏ ta một mình chỉ cùng ả thâm tình,hoàng thái hậu lúc trước thật thích ta nay lại vì người ta nói ta ngang bướng mà chuyển sang thích ả.

Ta thật hận,ta hận tất cả những người khiến ta đau khổ.Ta trở về tướng phủ sau 2 tháng đơn độc,mới về được 3 ngày thì tướng phủ lại bị Trịnh Quốc hãm hại giết cả nhà ta,vì sao?Vì sao ai cũng bỏ ta mà đi,vì sao chứ ta có làm gì nên tội.Bọn hắn không giết ta,mà mang ta về làm nô lệ,ta bị hành hạ cả thể xác lẩn tinh thần đến khốn khổ thì lúc đó chàng đang ở đâu,đang làm gì?Chàng nói chàng xem ta như đệ đệ mà đối đãi thế thì ta khổ sở đau đớn thì tại sao không đến giãi thoát cho ta.

Ha ha ta hận,mang nỗi hận từng bước chịu đựng cho đến bây giờ thì sao,ta đã có thể leo lên đến được vị trí Quý Phi Trịnh Quốc này,ta dại gì mà không làm những việc màng ta muốn chứ?

Cái ta muốn bây giờ là giết chết ả rồi sẽ mang chàng đi,chỉ cần chàng đồng ý cùng ta bỏ đi mội thứ,ta cũng không làm Quý Phi nữa,cùng nhau đi đến một nơi thật xa chỉ có hai ta,cùng nhau sống và cùng nhau đi đến cuối cuộc đời,như thế nào?"

Lệ ướt cả khoé mi,lan ra khuôn mặt kiều mĩ khiến cho người ta thương sót,cậu bình tỉnh lại tinh thần sau một hồi hận ý.Nhẹ nhàng nói ý nghĩ của mình.

"..."

Vương Tuấn Khải im lặng không nói gì,chỉ đứng yên đó nhìn cậu;Không phải không đồng ý,mà là không thể đồng ý,chàng không thể.

"Hạ tên"Chàng nói,ánh mắt vẫn như có như không nhìn cậu.

"Xin lỗi,ta không thể"đệ cứ thế hận ta đi,hận đến đâu cũng được.Nhưng ta không thể nào bỏ lại cả giang sơn xã tắc này đi cùng muội được,như vậy không phải ta cũng phản quốc rồi sao,như vậy không phải ta thất hứa với phụ hoàng với mẫu hậu sao.

Với lại,ta không thể làm cho đệ tổn thương,ta không thể yêu chính là không thể yêu,đối với ta đệ vẫn như trước,vẫn rất nhỏ bé,vẫn rất bướng bỉnh lại hay nghịch ngợm hay bày trò,đệ bây giờ cũng như vậy chỉ cần ta vẫn nhỏ nhẹ khuyên nhủ muội vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà không nghịch nữa.Nguyên nhi,ta xin lỗi.

"Hạ Tên"Vị tướng bên cạnh nghe hoàng thượng ra lệnh,lớn giọng ra lệnh cho quân lính.

Quên lính nghe lệnh lập tức một tràng mưa tên lao xuống phía dưới bắng vào quân lính của Trịnh Quốc.

"Bảo vệ Quý Phi"Một vị tướng thất vậy lao ra dùng kiếm chém tên nói,quân lính nghe vậy bao vây lại che chắn cho cậu.Vương Nguyên mắt vẫn mở lớn không thể tin,tâm đập liên hồi,đầu ngục xuống,bờ vai gầy yếu của cậu run rãy vạt áo bị cậu nắm chặt lại đến nhăn nhúm.

Bỏng cậu ngữa mặt lên trời cười to,cười đến điên dại,lệ tràn ra khoé mi càng lúc càng nhiều làm cho phía trước cậu như mờ ảo,ánh mắt đỏ bừng nhìn lên trời cao cười thương tiếc.

Chàng cuối cùng vẫn là không chọn ta sao?

"Vương Tuấn Khải,nếu như chàng đã chọn như vậy,thì đừng bao giờ hối hận"cậu lạnh lùng nhìn chàng,tay nấm thành quyền.

"Tiên lên cho ta"

"Lệnh đã hạ,quân đâu tiến lên"Quân lính như kiến chạy về phía trước.

Đầu rơi,máu chảy,tang thương không thể nói thành lời chính là khung cảnh đang diễn ra này. Vương Nguyên vận khinh công tay cầm thanh kiếm bên cạnh rút ra lao như tên bắn chém chết cả 20 quân lính Mục Quốc;Mục Huyền nếu như đây là điều mà chàng muốn thì ta sẽ ban cho chàng.

Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng rút kiếm bên hông bay xuống giết giặc.Vương Nguyên mặt đối mặt nhìn chàng,hai người không ai một lời với ai,Vương Tuấn Khải nhanh thi triển kiếm pháp hướng Vương Nguyên đánh tới,cậu đởn đồn rồi lại phản công.

Hai bên giao chiến,chàng vì nước,cậu vì chàng.Cả hai tương tàng lẫn nhau,lòng lại khó nói nên lời chỉ biết đánh lại đánh.Hai bên không phân thắng bại,đã 1 canh giờ trôi qua.

Quân lính chết rất nhiều,bi thãm vô cùng.Trịnh Quốc đang rất thắng thế, Vương Nguyên nhìn xung quanh rồi lấy từ trong áo ra một chiếc khăn lụa trắng ra thảy lên trời,trên không trung xuất 12 hắc y nhân xong ra giết chết quân của Trịnh Quốc,thân thủ của họ rất nhanh nhạy thủ pháp lại chính xác đến đến từng milimet không lệnh một phân,có thể biết là được đào tạo rất khắc khe.Quân của Trịnh Quốc bị giết hết phân nữa,yếu thế dần,một đám thì chết,một đám thì buông cờ bỏ chạy,một đám thì xin hàng.Tình thế thật sự rất hổn loạn.

"Vương Tuấn Khải...."Tiếng gọi từ trên cao tiếng gọi non nớt vang lên,khiến cho Mục Huyền phân tâm nhìn lên.

"Tâm Nhiên!!!"Chàng sửng sốt,vì sao nàng lại ra đây.

"Tiện nhân"Vương Nguyên thấy Tâm Nhiên thì giận dữ,lấy tên phóng về phía của Tâm Nhiên,tên đâm xuyên qua vai nàng ta,Tâm Nhiên hét lên đau đớn rồi ngã khuỵ xuống đất.

"Tâm Nhiên,sao muội lại làm vậy?"Chàng quát lớn,hận đến đỏ mắt nhìn Vương Nguyên.

"Ha vì sao ta không thể làm vậy,chẳng phải ta đã nói ta đến chính là muốn giết chết ả ta sao.Sao hả,đau lòng?Ta chỉ tiếc vì sao lại phóng hụt kia kìa,kì này sẽ không hụt như trước nữa đâu"

Vương Nguyên cầm tên trong tay chuẩn bị phóng thì đột nhiên cảm thấy cơ thể bị đâm đến đau.Mắt mở lớn run run nhìn xuống thanh trường kiếm sắc bén đang đâm xuyên qua mình lại nhìn về phía người đang cầm nó.Vương Tuấn Khải,chàng...

Vương Tuấn Khải cũng không thể tin được mình tại sao lại đâm cậu, Vương Nguyên phun ra một bụm máu rồi ngã xuống,Vương Tuấn Khải thấy vậy hoảng hốt lại đỡ cậu.

"Nguyên nhi..."Vương Tuấn Khải khẽ gọi,giọng chàng run run."Khải...chàng vì ả mà...giết đệ?!!"Vương Nguyên sắc mặt xanh dần tay bụm vết thương thống khổ nói.

"Nguyên nhi ta....xin lỗi"

"Ha ha...huynh...không có lỗi.Lỗi là tại huynh không...biết gì thôi"

"Khải,đệ muốn hỏi huynh một lần nữa....huynh...có yêu đệ không?"Vương Nguyên mong chờ nhìn chàng rơi nước mắt,tay đưa lên xoa lên những giọt nước mắt của chàng.

"Ta..."

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải do dự thì cười khổ,tim cậu đau thắc lại.Miệng mặn chắt tư vị không thể diễn tả được.Đã đến nước này rồi mày còn muốn gì nữa hã Vương Nguyên ngu ngốc,mày hiểu chàng rất rõ mà,chàng cũng như mày cố chấp không chịu thừa nhận đấy thôi,ép chàng rồi cũng có được tình yêu của chàng sao!Từ bỏ đi Vương Nguyên,đến đây thôi,coi như giải thoát cho cả hai sau bao năm hận thù,...nhưng vì sao...cậu vẫn không thể cam tâm như thế mà ra đi kia chứ?Mày thật ích kỹ...

"Khải ca ca...cái từ Khải ca ca này đệ đã mong muốn được một lần gọi từ bao lâu nay rồi.Khải ca ca...đệ...không bao giờ hối hận vì những việc đệ đã làm...đệ không cần...huynh tha thứ...chỉ mong kiếp sau đựơc cùng huynh...đi ngắm tuyết rơi"

Vương Nguyên mỉm cười mãn nguyện tay từ từ rơi xuống,mắt nhắm lại,cậu dùng hết sức lực cuối cùng nói nhỏ.

"Xin lỗi,vì tất cả"

"Kiếp này, cậu không thể cùng huynh ngắm tuyết rơi được rồi"

"Nguyên nhi,....Nguyên nhi...đệ đừng doạ ta,đừng doạ ta.Mở ra nhìn ta đi,nguyên nhi.... " Vương Tuấn Khải  đau đớn ôm cậu vào lòng khóc lớn.

"Aaaaaaaaa....."Nguyên nhi,Nguyên nhi của chàng.Đi rồi,cậu bỏ lại chàng đi rồi.Nguyên nhi,Đệ tỉnh lại đi,đệ muốn sao cũng được,muốn ta nói lời yêu cũng được,muốn ta đi cùng đệ bỏ lại tất cả cũng được,những chỉ xin đệ đừng rời xa ta.

Chàng hối hận,thật sự hối hận.Hận vì sự ngu ngốc của mình,hận cả sự cố chấp của bản thân mà bỏ đệ bao năm qua.Nước mắt tuông rơi cũng chỉ có thế thôi,người đã đi thì cũng chẳng niếu kéo được chi,cơ hội chỉ có một nhưng người không biết giữ lấy còn trách vào ai đây?

Không gian im lặng hẳn đi,Im lặng đến đáng sợ chỉ duy tiếng khóc của ai kia làm tang thương cả nơi này.Bỏng tuyết từ trên không trung từ từ rơi xuống,nhẹ nhàng rơi,tuyết trắng lạnh đẹp cả khung trời.Tuyết rơi xuống làm cho chàng nhìn lên,nước mắt quân tử lạnh cả khuôn mặt;

Khải ca ca,đệ muốn đi ngấm tuyết rơi.

Ùm,ca hứa khi nào đệ lớn lên sẽ dẫn muội đi ngấm tuyết rơi.

"Nguyên nhi,đệ nhìn xem.Tuyết rơi rồi,nhìn xem.Những bông hoa tuyết này rất đẹp,rất lạnh.Không phải đệ muốn ta dẫn đệ đi xem tuyết rơi sao,bây giờ tuyết rơi rồi đệ mở mắt ra xem đi,Nguyên nhi,Nguyên nhi..."Chàng ôm cậu thật chặt như muốn khãm vào trong tim,tay vuốt ve ngò má cậu thủ thỉ,ánh mắt vô thần nhìn lên không trung trắng xoá.

"Bẫm hoàng thượng.Quân ta đã thành công song vào thàng giặc nhưng khi đến đó thì quân lính phát hiện,tất cả như không đều đã chết một cách rất dã man,theo tin báo là do một nhóm hắc y nhân giết chết,Trịnh Quốc vua mất nên đã xin hàng.Những người của hắn y nhân đã bỏ đi chỉ để lại một bức thư nói muốn lại gởi lại cho hoàng thượng"

Vương Tuấn Khải mắt đen nhìn Mạc Tướng rồi cầm lấy bức thư mở ra đọc,tay vẫn ôm lấy xác cậu.

"Trịnh Quốc đã diệt vong,nay xin hoàng thượng niệm tình huynh đệ với chủ nhân mà chôn cất người thật tốt,chủ nhân thật sự không hận người cũng không hận ai,người chỉ muốn cứu nước trả thù nhà và muốn cùng người sống mãi đến đời sau,nhưng nếu như người đã chọn như vậy xin ngừơi đừng hối hận.

Tâm Nhiên là nội gián của giặc phái đén quyến rũ người,xin hãy giết để trừ bạo cho sau này.

Tái bút

Dịch Nguyên Các"

"Ha ha......"Chàng cầm bức thư ôm cậu cười lớn;Thì ra là cậu lừa ta,Nguyên nhi đệ...vì sao lại lừa ta.Nguyên nhi...ta,xin lỗi thật xin lỗi.

"Mạc Doanh,việc này giao lại cho ngươi"

"Thần tuân chỉ,người đâu bắt giam Liễu Tâm Nhiên,chờ ngày hành sử"

"Hoàng thượng...không hoàng thượng chàng không thể tin lời của họ,hoàng thượng thần thiếp oan uổng hoàng thượng.

buông ta ra,ta là hoàng hậu ngươi có thấy không hả.Mau buông ta ra,Vương Tuấn Khải,..."

"Chứng cứ đã rõ,việc ngươi lẻn vào toàn thư các lấy trộm mật thư của triều đình đã bị phát hiện.Ngươi là gian tế cho giặc phái đến quyến rũ ngườ,còn gì chối cãi"Mạc Doanh quát.

"Ha ha...đáng,thật đáng.Chỉ là do ngươi ngu ngốc.Nếu không phải ngươi quá tin tưởng thì sẽ không có việc đó sảy ra.Gì mà ta quyến rũ ngươi...Ha ha nếu như tâm ngươi vững thì sẽ có sao?Vương Nguyên bị bức đến chết cũng là du ngươi,không vì ngươi cậu sẽ không chết.Vương Tuấn Khải tất cả là vì ngươi,ta nguyền rũ ngươi đời này kiếp này sẽ sống trong hối hận,kiếp sau cả kiếp sau nữa,dù ngươi có tịch kiếp đến bao nhiêu lần cũng sẽ không gặp được nàng lần nữa"Liễu Tâm Nhiên như hoá điên làm loạn,vùng vãy cười điên dại nguyền rũ Vương Tuấn Khải.

"Câm miệng,ngươi người đàn bà độc ác này"Mạc Doanh giận dữ mắng người. Vương Tuấn Khải chết đứng người,tay càng siết chặt nàng vào lòng;Đời Đời Kiếp Kiếp không gặp lại cậu?Không gặp lại cậu...

"Ngũ mã...phanh thay" Vương Tuấn Khải mắt đã đỏ đến điên cuồng,người run run hận ý tràn đầy,khí lạnh đến bức người.Chàng bây giờ như trở thành một người khá,không phải là Vương Tuấn Khải ôn nhu hoà nhã như trước kia,không còn bao dung độ lượng khi còn nàng,chàng như trở thành một con người khác,lạnh lùng tàn nhẫn khí thế bức người khiến binh lính xung quanh chịu không nỗi phải lùi đi cả chục bước.

"Ha ta nguyền rũ ngươi,...suốt đời suốt kiếp đau khổ...Ha ha"Liễ Tâm Nhiên bị lôi đi nhưng vẫn cười lớn,điên điên khùng khùng.

Vương Tuấn Khải đứng dậy xiên vẹo ôm cậu vào lòng mà đi,từng bước từng bước đi đau cả tâm người,chàng đi trong đau khổ quằng quại"Hạ lệnh,chuẩn bị cho buổi lễ phong hậu vào ngày hôm nay"

"Hoàng thượng,người..."Mạc Doanh sửng sốt không thể tin nhìn Vương Tuấn Khải.Phong Hậu,không phải người là muốn phong Vương Nguyên đấy chứ,cậu đã...

"Mau"Giọng trầm xuống đi vài phần.

"Vâng,vâng"Mạc Doanh mồ hôi tuông như xối,thật là lòng dạ đế vương khó đoán.Mạc Doanh thở dài.

Chàng bước đi,cô đơn lạc lõng.Có thể là,cả đời này sẽ như thế,cô đơn đến hết đời...Nguyên nhi,năm trước đệ vì ta mà hi sinh,năm này hãy để ta vì đệ hi sinh một lần.

Bao năm ta sẽ vẫn đợi,dù cho năm tháng phai nhoà ta sẽ vẫn đợi,đợi đến khi đệ lại về bên ta.Ta tin rồi sẽ có ngày đó,nhưng không biết là sẽ đến bao giờ...

.....

Khải ca ca,tuyết rơi rồi...

.....

~Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top