Chap 9

[KAIYUAN] TỪ BỎ

Author: #Jk

Chap 9.

Vương Nguyên bưng hai khay đồ ăn ra thì cùng lúc gặp Vương Tuấn Khải.Nhìn thấy Vương Nguyên hắn lập tức đến đỡ khay đồ ăn giúp cậu.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên đi cùng một cô gái nhỏ xinh đẹp sắc mặt cực kỳ không tốt,Vương Nguyên khi nhìn thấy hắn tim lại bắt đầu đập thình thịch,đứng đơ người nhìn hắn

"Đây là bạn anh sao?"

Vương Nguyên giấu diếm thanh sắc nhìn theo hướng ánh mắt của Hàn Lâm: "Đại loại vậy"

"Xin chào,tôi là Vương Tuấn Khải" Vương Tuấn Khải đặt khay đồ ăn xuống rồi kéo ghế ngồi

Vương Nguyên cũng nhanh chóng kéo ghế ngồi đối diện hắn: "Đây là Hàn Lâm"

Vương Tuấn Khải nghe câu nói của Vương Nguyên sắc mặt càng u tối hơn,cậu dám đi với người khác

Buổi ăn trưa Vương Nguyên hoàn toàn chìm trong sự im lặng,lâu lâu chỉ len lén liếc qua nhìn hắn nhưng lần nào cũng bắt gặp ánh mắt hắn nhìn cậu

"Quan hệ của hai người rất tốt sao?"

"Không tốt"

"Rất tốt" Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đồng thời trả lời Hàn Lâm

"Vậy tốt hay không?"

"Tốt" Vương Nguyên trả lời Hàn Lâm

"Hàn Lâm,em có thể cho anh mượn Vương Nguyên một lúc được chứ" Vương Tuấn Khải đứng dậy kéo Vương Nguyên đứng lên cùng với hắn

"Không"

"Vậy thì anh phải cướp thôi" Xong rồi Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đi theo mình mặc kệ Hàn Lâm đang ngồi ở đó

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ra góc cây sau trường,Vương Nguyên khẽ giãy dụa một chút nhưng không thoát được cánh tay đang giữ chặt cổ tay cậu

"Vương Tuấn Khải,anh muốn cái gì?"

"Vương Nguyên,em sao lại đi cùng cô gái kia" Vương Tuấn Khải tức giận gằn từng chữ

"Tôi đi cùng cô gái kia thì làm sao? Anh đừng tức giận vô cớ vậy chứ!Anh lấy cái gì mà quản tôi"

Vừa dứt lời Vương Tuấn Khải đã hôn lấy cậu,nụ hôn không ôn nhu nhẹ nhàng như lúc trước nhà mà mạnh bạo,bất ngờ trước hành động của hắn,cậu to tròn mắt ngơ ngác được vài giây trước khi nhận ra bản thân đang bị cưỡng hôn

Vương Tuấn Khải được đà ép sát người cậu vào hắn,nụ hôn càng sâu hơn,đến khi không còn dưỡng khi hắn mới từ từ rời bỏ đôi môi hồng phấn của cậu

"Vương Nguyên,em hỏi tôi lấy tư cách gì quản em,tôi nói cho em biết từ bây giờ em là người của tôi"

"Anh thần kinh sao" Nói xong Vương Nguyên toan tính quay đi nhưng bị cánh tay hắn giữ chặt lại

"Tôi không phải là người cậu thích sao?Mẹ nó" Vương Tuấn Khải càng siết chặt tay cậu

"Tôi,tôi nói thích anh khi nào" Vương Nguyên bị lời nói thẳng thừng của Vương Tuấn Khải làm cho khuôn mặt một mảng đỏ hồng

"Vương Nguyên rõ ràng em thích tôi như vậy? tại sao lại chối bỏ?"

"..." Chẳng lẽ tôi đến trước mặt anh nói rằng tôi rất thích, rất thích anh.Lỡ như anh không thích con trai tôi phải làm sao,dằn vặt một hồi cậu quyết định sẽ tỏ tình với hắn,chẳng phải hắn bảo cậu thích hắn sao,hắn cũng đã biết vậy thì cậu sẽ tỏ tình,dù mọi chuyện có ra sao thì ra.

Vương Nguyên đứng trước mặt hắn,nhắm chặt hai mắt lại,nói ra lời mà cậu muốn nói,có lẽ điều đó đối với anh là trò cười nhưng cậu vẫn muốn nói ra lòng mình không cậu sẽ điên lên mất

"Vương Tuấn Khải,em thích anh"

Vương Tuấn khải không nói gì,cậu len lén liếc nhìn hắn

"Vương Nguyên,từ bây giờ em là người của tôi,em còn dám đi gặp người con gái kia tôi sẽ phạt em.À không,tất cả những người khác không được tỏ ra thân thiết như vậy!"

"Hàn Lâm là em gái tôi"

"Cũng không được,bây giờ anh đưa em về"

"Ohm" Vương Nguyên gật gật đầu,hắn không kiềm chế được mà đưa tay lên xoa rối mái tóc cậu

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top