Chap 7

[KAIYUAN] TỪ BỎ

Author: #Jk

Chap 7.

Hàn gia,là một gia tộc cũng có tiếng tăm trong K thị,nhưng nổi bật nhất vẫn là Vương Thị.

Cuối tuần,đúng 7 giờ Vương Nguyên mặc một bộ âu phục màu đen có mặt tại đại sảnh nơi diễn ra buổi tiệc.Nơi diễn ra buổi tiệc là một trong những nơi xa xỉ hào hoa nhất,những người qua lại ở đây đều có đặc điểm chung là phải có tiền và gia đình có quyền lực.

Một người đàn ông trung niên thấy Vương Nguyên liền tỏ ra vui mừng bước lại gần

"Vương Nguyên,con đến rồi sao?"

Vương Nguyên tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm chuyển sang chủ đề khác

"Hôm nay có chuyện gì sao? Đột nhiên muốn tôi tham gia tiệc?"

"Không có gì,dù sao cũng là con trai của ta đến đây là điều tất nhiên"

"Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng tôi là con ruột của ông"

Bầu không khi trở nên căng thẳng chìm ngập trong sự yên lặng

"Chủ Tịch Hàn,mọi người đều đến cả rồi"

"Được,vào thôi" Ông Hàn liếc qua Vương Nguyên đứng bên cạnh

"Vương Nguyên, chúng ta vào thôi,lát nữa còn chút chuyện muốn thương lượng với con"

Vương Nguyên gật đầu đi theo vào đại sảnh.Cùng lúc đó Vương Tuấn Khải cũng xuất hiện bên trong đại sảnh

"Chào Chủ tịch Hàn" Vương Tuấn Khải lịch sự đưa tay ra chào hỏi,nhìn thấy Vương Nguyên đứng bên cạnh cũng không mấy ngạc nhiên

"Đây không phải là con trai của Vương Thị sao?" Ông Hàn ra vẻ vui mừng chào hỏi

"Mong sau này chiếu cố!"

"Giới thiệu với cậu,đây là con trai tôi" Ông Hàn quay sang giới thiệu Vương Nguyên cho Vương Tuấn Khải

Khóe môi Vương Tuấn Khải cong lên nhìn Vương Nguyên

"Lại gặp nhau"

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải chỉ gật đầu rồi lờ đi,tâm tình của cậu bây giờ cực kỳ tệ không muốn giao tiếp với ai kể cả hắn

"Hai đứa quen biết sao?" Ông Hàn có chút ngạc nhiên hỏi Vương Nguyên

"Đàn anh khóa trên,Nếu không có việc gì lát nữa tôi đến tìm ông" Vương Nguyên cúi cào ông Hàn rồi rời đi

"Cậu đừng để ý,tính tình nó vốn như vậy.Chúng ta vào thôi"

Vương Nguyên mà Vương Tuấn Khải biết không như vậy,một người vui vẻ hoạt bát và hơi ngốc nghếch,dáng vẻ này của cậu hắn chưa từng được thấy qua bao giờ.Từ lúc quen biết Vương Nguyên,hắn không biết từ bao giờ luôn để ý mọi hành động của cậu,chỉ muốn nhìn cậu thêm một chút.

***

Vương Nguyên ở trên sân thượng,quát sát thành phố lấp lánh ánh đèn bên dưới,nhìn cảnh phía dưới muốn suất thần.Cùng lúc đó Vương Tuấn Khải đi lên thấy cậu đứng ở đó một mình thì ho nhẹ một tiếng nhưng mà Vương Nguyên một chút phản ứng cũng không có.Vương Tuấn Khải ho thêm vài tiếng,khụ khụ vẫn không phản ứng

"Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải nâng cao thanh âm gọi lớn tên cậu

Lúc này Vương Nguyên mới sực tỉnh,nhìn xung quanh rồi chỉ vào ngực

"Anh gọi tôi sao?"

Vương Tuấn Khải gật đầu

"Có chuyện gì sao?" Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh cậu

"Không có,chỉ là hóng gió thôi" Vương Nguyên phục hồi lại tinh thần tươi cười rạng rỡ

"Lúc nãy,nhìn quan hệ giữa em và ông Hàn không tốt lắm"

"Vẫn tốt" Vương Nguyên lắc đầu

"Vương Nguyên,trước đây cậu từng thích ai chưa?"

Vương Nguyên ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Chưa,nhưng anh hỏi cái này làm gì"

"Không có gì,tùy tiện nói thôi" Âm lượng của hắn thấp xuống.

Đột nhiên Vương Tuấn Khải đứng chắn trước mặt cậu,hai tay giữ chắc bả vai của Vương Nguyên.Nhanh chóng hôn xuống đôi môi của cậu.

Vương Nguyên kinh ngạc,đứng im bất động mặc cho hắn đang chiếm tiện nghi,một lúc sau hắn mới buông cậu ra

"Vương Nguyên em thích tôi đúng chứ"

Đầu óc Vương Nguyên trống rỗng,đứng bất động nhìn hắn: "Anh biến thái sao?"

"Trả lời anh" Âm lượng của hắn thấp xuống,tay cũng nới lỏng ra

Vương Nguyên chần chừ một lúc rồi liên tục lắc đầu rồi gật đâu.Vương Tuấn Khải nhịn không được sự ngốc nghếch này của cậu đưa hai tay giữ lấy đầu của Vương Nguyên bất thình lình cúi đầu lần nữa hôn lên môi Vương Nguyên.

Lúc này Vương Tuấn Khải không kịp truy hỏi đáp án,môi chạm vào cánh môi của cậu,phản ứng so với suy nghĩ có chút nhanh hơn.

Vương Nguyên lần nữa bị cưỡng hôn,vừa định thần lại thì lại bị hắn cưỡng hôn nhưng cậu cảm thấy chuyện này so với trước kia thật sự khác nhau rất nhiều,hắn từ từ buông cậu ra nhưng tay vẫn giữ chặt lấy không cho cậu chạy thoát

"Giờ thì trả lời anh"

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Vương Nguyên nhanh chóng có một phần ửng đỏ,vì lúng túng không biết làm sao nên cậu chỉ gật gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi mất.Vương Tuấn Khải đứng đó nhìn bóng lưng đang bỏ chạy của Vương Nguyên tâm trạng tốt lên hẳn.

END CHAP 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top