chap 11

[KAIYUAN] TỪ BỎ

Author: #Jk

Chap 11.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên từ khi bắt đầu mối quan hệ đã được hai tháng, gần đây công việc chuẩn bị tốt nghiệp của anh khá bận cộng thêm Vương Nguyên chuẩn bị thi học kì nên thời gian hai người gặp nhau biến từ mỗi ngày sang hai ngày,hai ngày sang ba ngày..và bây giờ chỉ có thể mỗi tối nhắn tin cho nhau.

Mỗi tối Vương Tuấn Khải đều nhắn tin cho Vương Nguyên, hỏi cậu cần giúp anh giúp đỡ gì để ôn thi không xong rồi đều bảo cậu đi ngủ sớm.

ngày 31 tháng 8 năm 20xx, Vương Nguyên ung dung bước vào phòng thi.

Một tuần sau có kết quả, cậu đứng thứ hai. Vương Nguyên vui mừng gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải một lúc lâu sau mới có người bắt máy

"Tuấn Khải, anh đang làm gì?"

"Anh đang bận, có việc gì không?"

Vương Nguyên có chút mất tinh thần "không có gì!"

"Vậy anh cúp máy" Nói rồi Vương Tuấn Khải lập tức cúp máy

Vương Nguyên ủ rũ đi về phòng kí túc xá, Chí Hoành từ sáng sớm đã ra ngoài bảo là có hẹn Vương Nguyên lăn lộn trên giường rồi từ từ ngủ quên mất.

***

Vương Tuấn Khải cùng Khả Hân đang làm luận đề thì nhận được cuộc gọi của Vương Nguyên, anh đứng dậy đi ra ngoài nghe máy.

"Anh đang bận, có việc gì không?"

"Không có gì"

"Vậy anh cúp máy"

Vương Tuấn Khải trở lại bàn, thấy Khả Hân nhìn chằm chằm anh

"Là ai vậy?"

"Không có gì, một người bạn thôi"

Khả Hân "ồ" một tiếng "một người bạn cũng cần đi ra chỗ khác nghe điện thoại sao?"

"Có việc không tiện"

***

Vương Nguyên nằm trên giường ngủ lúc nào không hay, đột nhiên bên cạnh có tiếng điện thoại đổ chuông

"alo"

Giọng của Hàn Lâm bên kia rất lớn: "Nguyên ca, cứu em"

"Có chuyện gì sao?" Vương Nguyên nhanh chóng bật dậy

"Em không kể rõ được, nhưng ở đây rất đông em không đi đâu được, mau đến phòng học số ba cứu em"

"Được" Vương Nguyên đứng dậy cầm áo khoác rồi chạy đến phòng số học số ba

Trước mắt Vương Nguyên, ước chừng phải hơn ba mươi nam sinh đang tập trung kính trước cửa phòng học, mà tâm điểm chú ý ở đây là Hàn Lâm đang ở trong lớp học.

Vương Nguyên chen chúc qua đám người rồi tới trước cửa, Hàn Lâm nhìn thấy Vương Nguyên vội chạy ra

"Nguyên ca, anh đến rồi"

"Ở đây có chuyện gì sao?"

"Em nói anh nghe sau, còn bây giờ chạy thôi" Hàn Lâm kéo tay Vương Nguyên chạy ra ngoài, đăng sau bọn họ có vài tiếng người hét lên

"Hàn Lâm, anh nhất định không bỏ cuộc"

"Hàn Lâm, cậu ta là bạn trai em sao?"

"Một người như em sao lại quen biết cậu ta?"

"Hàn Lâm, anh sẽ theo đuổi được em"

...

Vương Nguyên cùng Hàn Lâm thoát khỏi đám người chạy ra sân sau

"Có chuyện gì? anh mệt sắp chết rồi"

Hàn Lâm vừa nhìn Vương Nguyên vừa lắc đầu rồi cười tươi: " Em không biết, cuối tiết tự dưng có một đám nam sinh đến tìm em tặng quà rồi bảo thích em gì đấy, em trốn trong lớp 20 phút cuối cùng cũng phải cầu cứu anh"

Vương Nguyên điều chỉnh lại nhịp thở nhìn Hàn Lâm: "Sau này sao anh dám đi cùng em chứ, anh sẽ bị dòng người chà đạp đến chết quá" Nói xong cậu nhìn Hàn Lâm cười cô cũng nhìn cậu mà cười rạng rỡ.

Hàn Lâm chần chừ một lúc rồi hỏi Vương Nguyên: "Ngày mai,..anh rãnh không?"

"Nếu không có việc gì khác thì khá rãnh"

"Vậy em mời anh ăn cơm, coi như đã cứu em ngày hôm nay"

Vương Nguyên sờ sờ lên cằm: "Chỉ có vậy thôi sao, ca ca rộng lượng chấp nhận lời cảm tạ của em"

"Đa tạ sư huynh"

"Vậy anh đưa em về"

Vương Nguyên đưa Hàn Lâm tới dưới cầu thang của kí túc xá nữ thấy từ xa Vương Tuấn Khải cùng cô gái lần trước đang trò chuyện rất vui vẻ tiến về phía này, Vương Nguyên vội vàng bảo Hàn Lâm đi lên rồi trở về.

Vương Nguyên đứng nép sau góc cây nhìn chằm chằm anh và cô gái đang đi về phía ký túc xá một hồi lâu.Nhìn rồi lại nhìn, phát hiện giữa hai người trò chuyện vui vẻ hơn cả khi cậu ở bên cạnh anh.

Vương Nguyên khịt khịt mũi,rồi nhanh chóng lắc đầu không cho phép mình nghĩ đến sự việc trước mắt. Vương Nguyên suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng lấy điện thoại nhắn tin gửi cho Vương Tuấn Khải

"Anh đang ở đâu? Vẫn chưa xong việc sao?"

Một chút sau, Vương Tuấn Khải nhắn lại cho cậu " Đang ở thư viện, còn bận chút, sẽ tìm em sau"

Vương Nguyên cất điện thoại,lẳng lặng quay trở về phòng. Nghĩ đến cảnh anh trò chuyện cùng cô gái đó, nghĩ đến nụ cười như hoa trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, nghĩ đến lời nói dối của anh nước mắt của cậu nóng hổi cứ lăn dài trên má.

Vướng Nguyên trở về ký túc xá liền dọn quần áo vào balo rồi đi ra trạm xe buýt.

Tiết trời của thành phố K vẫn ấm áp nhưng sao trong lòng cậu lại lạnh thế này? Tựa đầu vào cửa kính, cậu muốn nhắm mắt lại để tự an ủi chính mình, khó thật khi những hình ảnh bản nãy lại hiện ra trong đầu cậu. Trong lồng ngực của Vương Nguyên lộp bộp, cảm giác tin tưởng một người rất tinh tưởng khi bị người ta phản bội thật khó chịu,là thất vọng, là xót xa, là đớn đau. Cậu không quan tâm anh ở cùng cô ấy như thế nào chỉ cần anh đừng nói dối cậu như vậy, đừng làm tổn thương cậu.

Đến rồi lại đi, một người muốn buông, một người vẫn cố níu giữ thà rằng cả hai cùng buông sẽ tốt hơn.

Cũng được,may mắn cậu đã kịp thời phát hiện ra vấn đề, con đường này của hai người rốt cuộc cũng đến lúc phải dừng..

END CHAP 11.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top