Đoản

Tiểu Khải! em thích anh! " cậu rụt rè vói tay vào cặp rút một cái hộp nhỏ ra.

"Xin lỗi! Tôi là thẳng" hắn lạnh giọng đưa tay đẩy hộp quà ra làm rơi xuống đất. Rồi rời đi

"Vâ... Vâng!? " cậu ngồi thụp xuống đất, nước mắt lã chã. Cậu yêu anh đến nay cũng đã được 1 năm. Mỗi ngày cậu đều làm đủ kiểu để gây sự chú ý với anh nhưng nó cũng vô ích để cậu phải nhận một câu lặp đi lặp lại " Xin lỗi! Tôi là thẳng" .Nó đánh thẳng vào đáy tim cậu. Được rồi!Từ này cậu quyết định không làm phiền anh nữa! Cũng như không xuất hiện trước mặt anh! Nghĩ tới đây cậu lồm cồm bò dậy đi thẳng lên sân thượng. Sống mà bị người mình yêu ruồng bỏ, mọi người chê cười thì cậu sống còn ý nghĩa gì nữa.
_________
"Hức... Hức... Tiểu Khải....Em đau... "

"Ngoan bảo bối! Em lại đọc tiểu thuyết ngược nữa hả? "

"Ưm" gật gật

"Ngoan chỉ là tưởng tượng thôi không có thật đâu? "

"Anh sẽ... Hức... Không đối xử... Hức... Với em như vậy chứ? "

" Không! Anh sẽ hảo hảo yêu thương chăm lo cho em hết cuộc đời này! "

"Ưm.... Yêu anh!... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan