Chap4

- Anh......biến thái_ cậu gần như hét lên.

- Không biến thái không trị  được em_ hắn ta càng lúc càng quá đang hơn, ngày càng tiến bước lại phía cậu làm cậu hoảng sợ lùi lại phía sau cho đến khi đụng tường mới thôi bước nữa...

( muốn biết tại sao hãy cùng tôi theo chân tác giả)

Tuấn Khải mở cánh cửa ra và đập vô mắt hắn chính là hình ảnh cậu đang cho tay vào một bên ống tay áo và khi cậu quay ngước mặt lên và thấy hắn thì la đến khuynh đảo trời đất chim bay ngàn dặm giật mình quên đập cánh rớt như mưa vì cậu nghĩ hắn đã cướp đi sự trong trắng của mình ......(Min: lại có thịt chim ăn rồi)
_____\\____

- Không biến thái không trị được em_ câu nói đó của hắn cứ vang vọng trong đầu cậu, mặc dù bây giờ hắn không làm gì ngoài ngắm cậu nhưng cậu vẫn run vì bây giờ nơi câu đang áp vào bờ tường. Mà đã là bờ tường thì chẳng khác nào ngõ cụt, cậu không hề chống cự. Mà nói đúng hơn là không có đường chống cự, vì cậu biết cố gắng đến đâu thì hắn vẫn có thể tóm gọn cậu lại mà bóp nát..

- Anh...anh...tr...tránh ra....tôi....m..muốn...ra....ra....ngoài_ cậu run run nói ngón trỏ còn đẩy ngực hắn ra.

Hắn cười biến thái, lấy tay mình bắt lấy tay cậu chậm rãi nói.:
- Em làm cậu nhỏ của tôi phản ứng rồi, mà bây giờ lại muốn chuồn đi sao? Mà em nghĩ tôi sẽ cho em đi dễ vậy sao?!!

- Anh....biến....biến thái_ cậu cố làm cho giọng không còn run nhưng cuối cùng nó vẫn run.

- Tôi biến thái tự tôi biết không cần em nói_ hắn càng ngày càng cuối sát vào cậu.

- Aaaaaaaaaa.....anh là tên biến thái, bá đạo, ép bức người khác.......Aaaaaa_ cậu nhắm mắt lại tuông một tràng và lời nói đó đã làm cho cậu hối hận và đồng thời làm cho hắn không thể nào nhịn được cười..
- Anh,.......anh cười gì....gì chứ_ cậu đỏ mặt nói, bộ lời nói của cậu buồn cười lắm sao...

- Cười em ngốc_ hắn nhìn cậu xoa đầu môi lại nhếch lên nụ cười làm điêu đứng con dân nhưng đối với cậu nụ cười của hắn chính là nụ cười đại đê tiện, đại biến thái và hắn chính là một tên đại sắc lang...

- Thôi được rồi không trêu em nữa, tôi đưa em xuống ăn tối. Mọi người đang chờ ở dưới đó._ Hắn nhìn điệu bộ đó của cậu mà chỉ muốn cắn cậu một phát thái quát hơn là muốn nuốt cả cậu vô bụng.

Không đợt cậu nói hắn nhanh chóng nắm lấy cánh tay trắng ngà thơm mùi sữa của cậu đi ra khỏi phòng tắm, bước tra khỏi phòng mà đi đến phòng ăn nơi mà mọi người tập trung đông đủ đang mãi mê nói chuyện để chờ hai người họ.

- Con là Tiểu Nguyên sao? Nhìn con còn đẹp hơn trong hình._ Là Bạch Kha lên tiếng trước.

- Bama để hai người đợi lâu rồi._ Tuấn Khải nói xong kéo ghế cho cậu ngồi xuống xong cũng tự mình kéo ghế kế bên mà ngồi xuống.

- Tiểu Nguyên àk, con thật đáng yêu ák. Ta cũng muốn có một đứa con như con vậy. Hay con làm con nuôi của ta nha.nha.nha...._ Bạch Kha bán manh lên tiếng cảm thán, khúc cuối còn làm điệu bộ rất dễ thương làm cho mấy lão công của chúng a ảo não cùng với một suy nghĩ " vợ àk/papi àk/ cô àk đã có tuổi rồi nha, làm ơn bỏ mấy cái điệu bộ con nít đi nhìn chẳng dễ thương chút nào"

Còn cậu đang miên mang trong lời nói của Bạch Kha nhưng nhanh chóng cậu bị hắn làm cho bừng tỉnh với một câu nói hết sức bá đạo.:

- Làm con của papi là điều đương nhiên. Nhưng không phải con nuôi mà là con dâu.

- Ồ..... Thì ra là vậy? Vậy Tiểu Nguyên àk, từ nay gọi ta là papi và lão già kia là ba nha._ Bạch Kha dịu dàng nói, đến lúc nói chồng mình thì lại lườm ông một cái té lửa. Chỉ vị chuyện lúc trưa.

- Dạ._ cậu nhỏ giọng nói nhưng mọi người đều nghe thấy và nở một nụ cười dịu.

- Àk Tiểu Nguyên con nghe ta nói đây. Từ bây giờ con chính là một thành viên trong Vươngg  gia và con cũng chính là người của Hắc Vươngg nên từ ngày mai Tuấn Khải sẽ giúp con trở thành sát thủ hạng S trong hai năm. Bài tập rất vất vả và Tuấn Khải là một người rất khó. Ta muốn con phải nghiêm túc khi tập, dù khắc khe tới đâu cũng không được nản chí._  Vương Tuấn Minh lên tiếng, ông nhìn cậu bằng ánh mắt quả quyết.

- Vâng, thưa ba._ cậu nhỏ giọng nói nhưng phải nói là cậu tiếp thu rất nhanh nha. Và cậu cũng biết được con đường tương lai của mình sẽ như thê nào cho nên đối với việc mình sẽ trở thành sát thủ cũng chả mấy xa lạ. Còn mối thù kia cậu sẽ trả cho bang Hắc Nguyệt kia gấp trăm lần.

- Ta biết là con có mối thù với Hắc Nguyệt, bọn ta không riêng gì con. Bọn chúng dám giết chết Bảo Cương người anh em tốt của ta. Ta nhất định không tha cho bọn chúng. Nhưng nếu như con muốn trả thù thì ta sẽ không ra tay, nhưng còn không muốn thì nói với ta. Ta nhất định thay con trả thì cho nhà họ Vương và nhất là Bảo Cương._ Ánh mắt Bạch Kha hằng lên những tia máu.
( Bảo Cương là con trai đồng thời là papa của Vương Nguyên , gia đình Vương Nguyên bị bang Hắc Nguyệt ám sát, cũng may Hắc Vươngg biết được tin nên đã cứu được cậu còn bama và em trai của cậu đều bị chết thảm đã vậy còn bị thiêu chết trong biển lửa....)

- Không, con sẽ tự trả thù. Tuấn Khải mọi chuyện nhờ anh._ ánh mắt và giọng nói của cậu trở nên lạnh lẻo làm cho mọi người giật mình nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Đúng là hận thù là con đường nhanh nhất để ta đi đến ngã rẽ của số phận.

- Tôi sẽ cùng em trả thù, cùng em làm trùm hắc hội._ hắn cương quyết nói.

Cậu nhìn vào mắt hắn, tuy ánh mắt có phần lạnh lùng nhưng sao với cậu lại ôn nhu và tình cảm quá vậy? Phải chăng cuộc sống của cậu đã bước sang một trang mới, và trang mới đó sẽ có hắn đi cùng cậu hết một cuộc đời. Quá khứ cứ cho qua, hiện tại và tương lai của cậu đã có mọi người và đặc biệt là hắn Con người sẽ dẫn dắt cậu sang trang mới.


( min: để đồ ăn nguội ăn cho ngon....😄😄😄😄😅😅)
_____________













Cuộc sống của chúng ta đk ví như 1 quyển sách vậy....mỗi trang tượng trương cho số phận của chúng ta....hết một cuốn sách là nhưng hết 1 cuộc đời...chết đi luân hồi lại thêm quyển sách cứ như vậy theo tuần hoàn....đến khi không thể luôn hồi nữa thì cuốn sách đã không còn nữa....



Mọi người ủng hộ nha.....
🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top