Chap 1: Tiểu Vương Nhỏ và Tiểu Vương Lớn

Chap 1: Tiểu Vương Nhỏ và Tiểu Vương Lớn. "Aiyoo ~~ Đói chết mất." Tiểu Nguyên nụng nịu trưng ra bộ mặt bánh trôi nhìn Khải Ca. " huhu em đói quá rồi"
" ca ca cho em ăn đi "...
" Tiểu Khải à chơi đủ rồi mình về nhà ăn cơm ha? "
-Khải Khải "......"
Im lặng đựơc vài phút, do không chịu đựơc nổi sự nũng nịu đáng yêu của bé con nên đành về (T_T)
[ Về nhà.....]
" Tiểu Khải , Tiểu Nguyên, hai con về rồi à, chắc 2 đứa cũng đói lắm rồi, lại đây ăn đi nào " Vương Mama cất giọng gọi 2 tiểu Vương~~
" chỉ có mama hiểu con nhất. Nãy gìơ đi Khải Khải không cho con ăn gì hết -.- lại còn không múôn về... Ahuhu mẹ ơi phạt ca ca đi mẹ...."
Tuấn Khải dở khóc dở cười nhìn bé con đang nũng nịu bên váy mẹ, không ngừng méc tội Tuấn Khải. Mà hồi nãy đi chơi ném tuyết mà-.- ở đó có gì ăn ngoài tuyết đâu?~~
" Thôi thôi 2 đứa đừng tranh cãi nữa-.- . Này, con nói con đói lắm mà Nguyên Nhi, thế mà vẫn có sức mách tội nhỉ?" vừa nói Vương mama vừa xoa đầu toát lên vẻ cưng chiều bảo bối này. Còn tiểu Vương nhỏ này chỉ biết chu môi phòng mỏ vì không đựơc méc hết tội Ca Ca.
Tuấn Khải thầm nghĩ " phải kiềm nén trước mặt mama thôi, hic bây gìơ chỉ múôn bay lại nựng nựng má em ấy rồi hôn cho mấy phát -.-. Chỉ múôn đem em làm của riêng thôi Bảo Bối nhỏ à~~) trong khi Tuấn Khải còn đứng ngẩn người ra thì Tiểu Bé Con đã chạy theo mama dọn cơm rồi. Nguyên Nhi cứ thấy ca ca mình thất thần nãy gìơ đành lên giọng nhắc nhở Tiểu Vương Lớn:
" Khải Khải ~~ ăn cơm thôi"
Ăn xong, cả hai nghe mama dặn dò rồi lên phòng chuẩn bị tập sách. Ngày mai là ngày 2 Tiểu Vương bắt đầu học lớp 1~~ nên rất cần chuẩn bị nhiều thứ. Và đương nhiên, Ca ca sẽ giúp bé con chuẩn bị rồi. Vừa ta xong. Bé con liền chạy ra ôm Ca Ca của mình vào lòng. Cọ cọ vào ngực Tiểu Khải như mèo nhỏ. Tuấn Khải ôn nhu xoa tóc của em ấy rồi nói
" em lại như vậy nữa rồi. Không lau nước trên người rồi mặc quần áo vào sẽ cảm mất! Không được vậy nữa nghe chưa bảo bối? Biết khi nào em có thể tự lập đây? "
" Cả đời này em sẽ sống cùng Khải Khải. Sau này em sẽ cưới Khải Khải, em thích Khải Khải. Khải Khải sẽ ở cùng em suốt đời phải không? " bé con lại trưng ra bộ mặt nụng nịu chờ đợi câu trả lời của Khải Khải . Nhìn bộ dạng ngốc này của Nguyên Nguyên, Khải Khải liền không nhịn đựơc cười mà cười ra tiếng
" Đúng vậy. Anh sẽ sống cùng em cả đời, chăm sóc em mãi mãi đựơc chứ? " Vừa nói Vương Lớn liền cười nhẹ và dùng ánh mắt ôn nhu nhìn bé con đang trong lòng mình. Vừa dứt lời, bé con liền trả lời dứt khoát
" đựơc chứ, Khải Khải chăm sóc em, yêu thương em thì em sẽ thương Khải Khải nhiều hơn nữa, nhiều ơi là nhiều luônnn"
Siết chặt bé con vào lòng, Tuấn Khải nói nhỏ vào tai của bé con. Chỉ 6 chữ thôi đã làm cho bé con mặt đỏ ửng lên ,ngại ngùng che mặt
" Anh yêu em - bảo bối nhỏ"
Sau đó đã gần 10h nên 2 Tiểu Vương lên gường và ngủ. -Không biết ngày mai đến trường sẽ có gì ta??
" Mỗi ngày mình sẽ ra 1 chap nha ~~ do lâu r mình mới viết lại nên dở thì mb nhỏ nhẹ khuyên đừng dùng gạch đá chọi nha ~~ thân ái"
Vote đi nào~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: