Chap 10


Hallo e vơ ry ba di!Ai căm bách hia!

___________________

Enjoy~

Bang Knight...

Một người từ trên xuống dưới toàn màu đen từ từ bước vào cổng chính dưới sự sùng kính của tất cả mọi người.Zen-phó boss của nơi này đã trực tiếp ra nghênh đón càng làm rõ hơn thân phận của người đó.

"Chào mừng anh quay lại bang chủ!"*cúi người 90 độ*

"Kính chào bang chủ!"-đồng thanh.

"Được rồi Zen báo cáo đi."-người thần bí nói

"Rõ!Thưa anh em đã điều động một phần khá lớn những người có kĩ thuật chiến đấu tốt tới đó.Rất nhanh sẽ có kết quả thưa anh!"

"Ok!Việc này anh toàn quyền giao cho cậu.Lo mà làm cho tốt vào."

"Rõ!"

"Mọi người nghe đây!Chúng ta đang bước vào thời kì khó khăn do một bang phái khá lớn công kích.Tôi mong chúng ta sẽ có thể hạ gục được chúng và quan trọng nhất là không được phép có lục đục nội bộ,chia bè phái làm loạn.Tôi mà biết là có ai thì cứ chuẩn bị đi theo tiếng gọi của ông bà đi là vừa."

"!"

An bài yên ổn mọi việc người đó liền bỏ đi và biến mất trong nháy mắt.

____________________

Vương gia.

"Xoảng"Một tiếng động chói tai vang lên.

"Tôi nói bà câm miệng!Bà không có quyền xen vào chuyện của tôi!*chỉ tay *Tôi nói cho bà biết bà chẳng là cái thá gì trong cái nhà này đâu!Tôi đi đâu ,làm gì cũng không đến lượt bà quản hiểu không hả?Bà chỉ cần cùng tôi kiếm thật nhiều tiền cho Tiểu Khải là được.Những chuyện khác không phải lo hiểu không hả?"

"Ha ông nói cái gì?Ông nghĩ tôi sẽ nghe theo ông sao?Tôi cho ông biết nếu không nhờ gia đình tôi cứu giúp thì năm đó cái nhà này đã phá sản rồi có biết không?Ông còn dám ở đây lên mặt với tôi sao?"-bà ấy cũng không vừa.

"Cạch"Cửa phòng mở ra Khải bước ra ngoài.Ánh mắt chán ghét nhìn họ.Cậu từ từ bước xuống phòng bếp lấy nước.Bỗng một cô hầu sợ hãi bước đến trước mặt cậu nói.Có vẻ như cô ấy mới đến và chưa biết đến việc này.

"Chuyện gì?"-*nhíu mày *

"Dạ thưa cậu...ông bà chủ..."

"À cái đó ngày nào mà chẳng có!Cô nên quen với cái chuyện xảy ra còn thường xuyên hơn cơm bữa này đi!"

"À vâng thưa cậu!"

"Ngu ngốc!"

Uống nước xong cậu liền lên phòng thay quần áo.Khoác lên mình một bộ quần áo phá cách đúng chuẩn dân chơi,một khuôn mặt lạnh lùng tàn nhẫn,xung quanh hàn khí lạnh lẽo đe dọa mọi người.cậu bước tới cửa chính đi ngang qua bọn họ.

Nhìn thấy con mình bà Vương liền gọi.Tiếng nói khiến ông Vương cũng để ý

"Nè Tiểu Khải con đi đâu vậy?"

"Con tới bar một lát.Ba mẹ ngủ ngon!"-hờ hững hững hờ

"Vậy con đã có đủ tiền chưa?"-ông Vương

"Rồi.Rất nhiều là đằng khác!"-*xòe thẻ ra *

"Vậy được rồi con đi đường cẩn thận nha!"

"Vâng!"

Sau đó một chiếc siêu xe lao như điên như xé toạc bầu trời đêm.

____________________

Bar Mộng mị...

Cậu vừa ngồi xuống đã gọi bao nhiêu là rượu.Thế nhưng dù uống bao nhiêu đi chăng nữa thì vết thương lòng được hình thành từ sự vô tâm của ba mẹ vẫn đau nhức trong lòng cậu.Cậu cứ như vậy mà uống trong vô thức.

Sau đó Vương Nguyên cũng đến nơi này để giải tỏa mệt mỏi hơn nữa là vì đây là quán bar thuộc sở hữu của cậu.Vừa đến nơi cậu đã bắt gặp hình ảnh Vương Tuấn Khải say mèm đang gục ở quầy pha chế.Cậu bước lại gần.

Bartender liền cúi chào,quản lí bar cũng vội vã chạy ra đón tiếp.Thấy hắn đến cậu liền ra lệnh.

"Anh hai"-Rey

"Nhok con mau cho người mang hắn đến phòng Tổng thống ở khách sạn của chúng ta.(khách sạn ở ngay sau bar nhé)"

"Vâng anh hai!"

_______________________

Lát sau khi Khải đã được đặt nằm ở trên giường Nguyên liền ra lệnh cho bọn đàn em đi ra để lại cậu ở đó.Cậu ngồi xuống giường.Dương như cảm nhận được người đang ở gần mình trong nhận thức Khải liền nhớ đến cậu bé đáng yêu nhưng lạnh lùng mới gặp sáng nay và bất chợt gọi tên cậu ấy.

"Nguyên!"

"Hử?"

~ôm chầm ~

Vương Nguyên bị ôm bất ngờ liền theo quán tính đẩy Khải ra thì bị anh ôm chặt lại.

"Đừng!Xin cậu đấy!Một chút thôi!"-*càng siết chặt hơn nữa *

"Được rồi tôi ở đây với cậu!"*vỗ nhẹ lưng Khải để cậu yên lòng *

"Cảm ơn cậu!"*sau đó Khải mơ màng kể hết tất cả chuyện buồn của mình ra.Cậu không hiểu vì sao mình lại làm vậy nữa chỉ là cậu cảm thấy người này rất đáng tin mà thôi.

Kể lể xong xuôi Khải gục xuống và ôm chặt lấy Nguyên.Hai người ngã trên giường mặt cách nhau 3cm.Khoảng cách này khiến Nguyên căng thẳng muốn thoát ra nhưng lực của Khải lại rất lớn nên cậu đành nằm im trong lòng người ta.Hai người từ từ chìm vào giấc ngủ cùng với màn đêm yên tĩnh.

___________________

End chap 10.

Lần đầu tiên có cảm xúc dạt dào như vậy.Mong mọi người góp ý.Nhớ vote hoặc cmt cho mình đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: