3 end

Nhưng tất cả những điều ở trên đều là do Vương Tuấn Khải nằm mơ mà ra cả,làm gì có chuyện người con gái nào tỏ tình với người xinh đẹp hơn mình,với cả làm gì có chuyện Vương Tuấn Khải dám mạnh dạng thổ lộ như vậy,ngược đời.

Xoa xoa mái đầu rối tung của bản thân,Vương Tuấn Khải lê bước vào phòng tắm,chuẩn bị đi làm.

---------------------

" Tiểu Khải "

"Ủa,ba mẹ,về nước hồi nào sao không báo con một tiếng"Vương Tuấn Khải buông bút xuống xoa mặt nhìn Vương Baba với Vương mama.

"Thằng quỷ này,báo làm gì cho mắc công,ảnh hưởng đến công việc của con nữa,mà Tiểu Nguyên nó đâu rồi con?"Vương Thế Thành ung dung rót ly trà nhâm nhi rồi hỏi

"Anh ta chắc ở phòng làm việc chứ đâu"Vương Tuấn Khải

"Đâu có,ba mẹ qua bên đó hỏi thư kí rồi nhân viên ở đó người ta nói nó đi ra ngoài rồi"Phan Diệp Châu

"Dạ,haizz,anh ta chắc lại đi xếp hàng mua bánh trôi ở trung tâm rồi,rõ khổ,mẹ coi đó, hai mươi mấy tuổi rồi,mà vẫn như con nít"Vương Tuấn Khải tay xoa xoa thái dương trả lời

"Haizz,ba mẹ thấy nó chắc không cưới con bé nào được,con trai gì mà xinh đẹp như vậy,tụi con gái đi bên cạnh cũng sợ lép vế,chắc kím đại cho nó thằng công nào lo cho nó bà nhỉ?"Vương Thế Thành cười gian nhìn vợ

"Haha,chồng em là thông minh nhất"Phan Diệp Châu

"Công ciết cái gì,anh ta chắc gì đã chịu,ba mẹ đừng làm mai bậy bạ,rước họa vào Vương Nguyên,anh ta con lo được"Vương Tuấn Khải nhăn mặt

"Haizz,mai mốt con cũng lấy vợ,rồi ai lo cho nó,với lại sao con biết nó không chịu,con cứ để cho ba mẹ lo"Phan Diệp Châu hơi hắng giọng

"Con làm gì có hứng thú với nữ nhân,căn bản con đã yêu.. "Nhận thấy bản thân đã đi quá xa,Vương Tuấn Khải im bặt

"Ba mẹ nghe hết rồi nha,con có tình cảm với Tiểu Nguyên?"Vương Thế Thành lại vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải chất vấn

"Con...con..Thôi con phải làm việc"

"Cái thằng nhóc này,đỏ mặt cưng chết đi được,thích nó thì tỏ tình với nó nga~~"Phan Diệp Châu cười ha hả

----------------

"Vương Nguyên"

"Sao Tiểu Khải?"

Vương Tuấn Khải liếc qua liếc lại tìm kiếm hai thân ảnh

"Nói đi nói đi"Vương Thế Thành lúp lóa sau chậu hoa ra hiệu

"Ừm,tôi..anh..tôi thích anh"Vương Tuấn Khải như nữ sinh tỏ tình mà thẹn thùng nhắm tịt mắt đưa hộp quà cho Vương Nguyên

"À"Vương Nguyên lấy hộp quà, nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải

"Có chịu hay không?"Phan Diệp Châu núp bên cánh cửa thấp giọng nhắc Vương Tuấn Khải

"Anh...Em..có chịu hay không?"Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên hơi run run nói

"à chịu chứ,Ba cũng thích Tiểu Khải"Vương Nguyên nhảy nhảy

"Mẹ kiếp,để coi giờ anh còn dám xưng ba với tôi không"Vương Tuấn Khải giận dữ lật bài ngửa vác Vương Nguyên lên phòng đóng sầm cửa mặc người nọ la hét muốn xuống

"Các bạn thấy đó,tình yêu tuổi trẻ bây giờ mãnh liệt lắm,nên.. Hãy học tập nhé"Vương Thế Thành chép miệng nhìn vào ống kính

"Câu châm ngôn của bọn tôi là..."

"Bọn con trai yêu nhau hết đi"Ông bà Vương đồng thanh nhìn vào ống kính.

---------------
End

Cảm thấy nhảm hơn bao giờ hết,đáng lẻ kết là SE mà thôi đổi lại HE cho realder mừng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top