Chap 3

“Anh...anh nói gì vậy?”

Tại sao anh lại biết được chứ? Cậu đã giấu rất kỹ rồi mà. Không thể nào anh lại tìm ra nó. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của anh, tim cậu đau nhói. Cái ánh mắt này làm sao cậu có thể quên được. Nhiều năm về trước cũng là ánh mắt này đã không biết bao nhiêu lần tổn thương cậu. Cứ tưởng sẽ không bao giờ phải đối mặt với nó nữa. Nhưng không ngờ...

“Cậu đã làm gì tự cậu biết rõ.”

“Em không...”

‘Chát’

Cậu bất ngờ không kịp tránh. Bên má dần dần truyền đến cảm giác đau nhứt. Vương Tuấn Khải đánh cậu. Anh vừa đánh cậu. Anh thậm chí còn không cho cậu giải thích hết.

“Tôi đối xử với cậu đâu có tệ. Tại sao cậu lại làm như vậy? Hả?”

Vương Tuấn Khải mất bình tĩnh nắm lấy hai vai cậu gào lên. Vương Nguyên có thể thấy mắt anh đã dần đỏ lên. Cậu đau lòng vươn tay đến chạm vào má anh liền bị tàn nhẫn gạt đi. Anh buông cậu ra tiến về tủ đồ mở ra. Tất cả hành động diễn ra nhanh như cắt. Anh bước đến trước mắt cậu, mạnh bạo vứt túi đồ xuống.

“Rời khỏi nhà tôi.”

Vương Nguyên ngơ ngác chưa hiểu ý anh vừa nói. Rời khỏi sao? Anh là đang muốn đuổi cậu đi khỏi đây? Không muốn nhìn thấy cậu nữa. Chẳng lẽ anh chán ghét cậu đến mức đó sao?

“Cậu còn ngây ra đó làm gì? Tôi nói cậu đi khỏi đây.”

“Em không muốn.”

Đúng vậy. Cậu không muốn rời khỏi đây, rời khỏi người cậu yêu. Cho dù anh có ghét cậu, hận cậu thì cậu vẫn mặt dày bám theo anh. Vì vốn dĩ từ khi bắt đầu đã như vậy rồi.

“Tôi không muốn nhắc lại lần nữa. Trước khi tôi thật sự nổi giận, cậu tốt nhất mau rời khỏi. Cậu làm tình nhân của tôi mà còn dám qua lại với người đàn ông khác. Cậu xem Vương Tuấn Khải tôi làm cái gì hả?”

“Em không có!”

Vương Nguyên không thể kiềm chế nỗi nữa, nước mắt cứ thế tuông rơi. Hai năm qua Vương Tuấn Khải quá đỗi dịu dàng. Cậu gần như quên mất cậu đối với anh chỉ là...một tình nhân. Đúng vậy. Là tình nhân thì không có quyền đòi hỏi bất cứ thứ gì. Là tình nhân thì phải nghe lời, ngoan ngoãn. Vì vậy bây giờ anh đuổi cậu đi, cậu cũng không được phản kháng. Phải không? Nhưng cậu yêu Vương Tuấn Khải quá sâu đậm rồi, không thể cứ thế mà rời bỏ được. Vương Nguyên cậu cũng chưa từng nghĩ đến nếu không có anh cậu phải sống thế nào.

“Anh nghe em giải thích...hức...”

“Cút khỏi nhà tôi!”

Anh thật sự mất hết kiên nhẫn với cậu rồi. Không thể chờ thêm một giây một phút nào hết. Cả đời này Vương Tuấn Khải hận nhất chính là bị phản bội. Hai năm qua anh là thật lòng đối đãi với cậu. Thật không ngờ lại nhận về kết cục thảm hại như vậy.

Thấy cậu vẫn mãi không chịu di chuyển, Vương Tuấn Khải tiến đến nắm lấy tay cậu mạnh bạo lôi đi. Cánh cửa đã gần ngay trước mặt. Vương Nguyên cố giãy dụa khỏi tay anh như không được. Cậu hoản quá hóa liều, quỳ xuống nắm chặt chân anh.

“Cậu làm gì vậy?”

“Xin anh đừng như vậy mà.”

Cho dù có thế nào Vương Nguyên nhất định cũng không chịu buông ra. Đời cậu đã quá khổ rồi. Bây giờ đến hạnh phúc cuối cùng ông trời cũng muốn cướp đi sao?

“Cậu đi ra khỏi nhà tôi!”

“Xin anh đừng đuổi em đi. Đừng mà...hức...”

Mặc kệ lời cầu xin, anh vẫn mang tất cả quần áo của cậu vứt hết ra ngoài. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại đến một ánh mắt anh cũng không nhìn đến, cứ thể bỏ mặc thân thể thiếu niên ốm yếu đứng đó. Vậy là kết thúc rồi. Anh và cậu đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Cậu gieo từng bước chân thê lương trên con đường dài tưởng chừng không có điểm kết thúc. Một thân một mình cứ bước mãi bước mãi mà không biết phải đi đâu về đâu. Chỗ dựa duy nhất của cậu...đã vĩnh viễn không cần cậu nữa. Vậy cậu sống trên đời này còn ý nghĩa gì đây? Mưa bắt đầu rơi từng giọt nặng trĩu trên gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của thiếu niên. Gió từng cơn lạnh buốt quét qua cũng chẳng lay động được cậu. Vì cậu đã chết tâm thật rồi.

Trên con đường lớn, một thân ảnh lẻ loi gục ngã giữa trời giông bão. Đến khi sức lực hoàn toàn cạn kiệt, thiếu niên ấy mấp máy từng chữ “Vương Tuấn Khải...tại sao... vậy?” Rất nhỏ, rất nhỏ rồi ngất đi.

...

Thiếu niên mơ màng tỉnh dậy từ cơn mê. Cậu mở mắt nhìn trần nhà trắng muốt lạ lẫm, quanh mũi thoang thoảng mùi thuốc sát trùng mà cậu ghét nhất. Chắc hẳn đây là bệnh viện rồi. Được một lúc lâu sau thì y tá cùng bác sĩ bước vào. Họ hỏi cậu đủ loại cậu hỏi nhưng cậu chỉ lắc đầu hoặc gật đầu, miệng không buồn nói chuyện. Sau khi họ đi, cậu biết được mình bị ngất giữa đường, được người dân gần đó đưa vào bệnh viện. Sau đó họ cũng đã rời đi. Vương Nguyên nhắm mắt thở dài, sống mũi cay cay, nước mắt lại bắt đầu rơi.

---------------------------------------------------------

Sau khi làm thủ tục xuất viện mặc lời ngăn cản của bác sĩ, Vương Nguyên lại trở về ngôi nhà đó một lần nữa. Anh chỉ là nhất thời tức giận thôi, sau một thời gian sẽ tha thứ cho cậu mà. Lỗi lầm cũng đâu phải ở cậu. Cậu tin mình không làm gì sai.

“Vương Tuấn Khải, mở cửa cho em.”

Cậu gọi mãi mà chẳng thấy anh đáp lời, bên trong cũng không một chút động tĩnh. Nhìn lại đồng hồ mới thấy mình ngốc làm sao. Giờ này anh đã đến công ty rồi. Vương Tuấn Khải là người rất nguyên tắc, sẽ không vì chút chuyện riêng mà ảnh hưởng đến công việc đâu. Cậu không thể mang bộ dạng này đến công ty, cũng chẳng còn nơi để đi nữa. Vì vậy cậu quyết định ngồi trước nhà chờ anh về.

Vương Nguyên cứ đợi, cứ đợi. Buổi trưa anh không về nhà, chắc là anh ăn cơm ở công ty rồi. Cậu thật ngốc mà. Giờ phút này còn lo đến anh đã ăn cơm chưa trong khi bản thân từ sáng chưa ăn lấy một lần. Nhưng đối với cậu nó không quan trọng, việc cậu để ý nhất lúc này là gặp được anh, giải thích cho anh hiểu. Rồi anh sẽ tha thứ cho cậu phải không? Cậu vẫn giữ niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy trong lòng.

Rồi chiều đến, dù cơ thể đã thấm mệt nhưng Vương Nguyên vẫn kiên trì ngồi đó. Cũng đến giờ tan tầm rồi. Sao anh chưa về nhỉ? Nhìn dòng người tấp nập ngoài kia, cậu bỗng thấy tủi thân vô cùng. Họ sắp được về bên gia đình, bên tổ ấm. Còn cậu thì sao? Ngồi đợi mòn mỏi cũng chưa thấy anh đâu. Khóe mắt nhòe đi, những giọt lệ nóng ấm rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt. Cậu lại nghĩ về anh, về khoảng thời gian hạnh phúc trước kia, có Vương Tuấn Khải bên cạnh. Sao lại không kéo dài thêm một chút nữa...

“Cậu còn ở đây làm gì?”

Tiếng nói quen thuộc vang bên tai kéo cậu về thực tại. Vương Nguyên ngẩng đầu liền thấy anh đang đứng cách đó không xa. Trông anh dường như rất mệt mỏi, dưới mắt vẫn còn quầng thâm nhạt, chắc hôm qua anh ngủ không giấc rồi. Là tại cậu phải không?

“Anh nghe em giải thích được không?”

Anh một lời cũng không đáp lại cậu, cứ thế mở cửa bước vào nhà. Cánh cửa lần nữa đóng lại ngăn cách hai con người yêu nhau thành hai thế giới. Một bên vừa yêu vừa hận không biết làm thế nào, một bên lại đau khổ chờ đợi. Vương Nguyên gục ngã trước cửa. Không ngờ anh lại tuyệt tình như vậy. Đến cả nghe một câu giải thích cũng không muốn. Vậy là cậu mất anh thật rồi...

Trời về khuya bỗng nổi gió, từng cơn lạnh buốt thổi qua như muốn đánh gục thiếu niên bé nhỏ đang ôm gối ngồi bên thềm. Vương Nguyên vì lạnh mà run lên không ngừng. Dù vậy cậu vẫn quyết ngồi đó không rời đi nửa bước. Bụng bắt đầu truyền đến cơn đau day dẵng, thân thể cũng sắp đến giới hạn. Vương Nguyên cậu đúng là không cần mạng sống nữa rồi.

Đến khi cậu tưởng chừng như mình sắp ngất tại đây thì cánh cửa lần nửa mở ra. Vương Tuấn Khải ánh mắt hiện lên bất ngờ rồi nhanh chóng chuyển sang lạnh lùng.

“Sao cậu còn chưa chịu đi?”

“Anh...nghe em nói.”

Vương Nguyên vừa nói vừa đứng dậy đi về phía anh nhưng phát hiện cơ thể không còn bao nhiêu sức lực, chỉ chút nữa là ngã nhào ra đất. Giọng nói vì lạnh mà lạc đi nhiều phần của cậu làm anh chợt thấy nhói trong lòng nhưng rồi lại bị gạt sang một bên.

“Được! Cậu mau nói những gì cậu muốn.”

“Không như anh nghĩ đâu. Tin em được không? Em thật sự không phản bội anh.”

Vương Tuấn Khải tay đút vào túi quần, nhếch miệng cười lạnh trước lời nói của cậu.

“Tin cậu sao? Đừng ngu ngốc nữa.”

“Phải làm sao anh mới chịu tin em?”

“Trừ khi cậu chết!”

Anh tức giận trừng mắt với cậu rồi vô tình quay đi. Cánh cửa còn chưa kịp đóng lại Vương Nguyên đã đứng dậy từ phía sau anh. Ánh mắt mang theo nỗi tuyệt vọng tột cùng, miệng mỉm cười hướng anh nói.

“Được!”

Khi Vương Tuấn Khải hiểu ra ý cậu, Vương Nguyên đã chạy đi. Anh hốt hoảng chạy theo bóng hình thiếu niên đang xa dần, bàn tay vươn lên phía trước như muốn níu giữ cậu lại.

“Vương Nguyên!!!”

‘Rầm’

Vương Nguyên lao ra giữa đường, một chiếc xe tải đã chạy tới. Cậu không hề sợ hãi. Và rồi thân thể bé nhỏ hứng chịu nỗi đau tột cùng, ngã gục trên vũng máu đỏ thắm. Tất cả xảy ra trong chớp mắt đến nỗi Vương Tuấn Khải chỉ kịp gào tên cậu nhưng đã không còn kịp nữa. Anh thất kinh chạy đến ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ, tay run run chạm đến gương mặt nhợt nhạt đầy vết xướt. Vương Nguyên thở từng hơi nặng nhọc, nắm lấy cánh tay anh.

“Tuấn...Khải”

“Anh đây!”

Máu từ đầu cậu chảy ra mỗi lúc một nhiều, thấm ướt cả bàn tay anh.

“Anh đã...tin em...chưa?”

“Anh tin, anh tin, đừng nói nữa. Anh đưa em đến bệnh viện.”

Vương Tuấn Khải ngày càng hoảng, nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo. Anh cứ thế ôm lấy thân thể yếu ớt chạy đi đón một chiếc taxi.

“Mau đưa chúng tôi đến bệnh viện.”

Vừa lên xe anh đã giục tài xế. Vương Nguyên trong lòng anh ngày càng lạnh đi, hơi thở ngày một yếu. Anh ôm chặt lấy cậu trong lòng. Bao nhiêu nỗi lo sợ cứ thế mà kéo đến. Anh tự trách bản thân mình sao có thể nói ra những lời như vậy chứ. Tình yêu của cậu rõ ràng đến như vậy anh còn nghi ngờ, không tin cậu thậm chị ruồng rẫy cậu. Người đáng chết nhất phải là anh đây.

“Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi, em cố một chút nữa nhé. Đừng làm anh sợ mà.”

Vương Nguyên trong lòng anh nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng anh cũng chịu tin cậu rồi. Anh không hắt hủi cậu nữa. Dù rất đau rất đau nhưng cậu chấp nhận. Vì cậu yêu anh. Vương Nguyên dùng chút sức lực cuối cùng vươn tay lên chạm vào má anh, cố gắng nói.

“Tuấn Khải...em...mệt quá! Cho...em ngủ...một chút.”

“Đừng! Nguyên Nhi, đừng nói nữa.”

Nắm chặt lấy bàn tay cậu không rời, anh một khắc cũng không cho phép bản thân buông tay cậu nữa. Anh hối hận rồi. Là do anh quá nóng giận mới khiến cậu thành ra như vậy, tất cả là lỗi do anh.

“Anh xin lỗi! Em phải mau khỏe lại để anh còn chuộc lỗi của mình nữa. Biết không?”

Lời nói cứng rắn nhưng không biết từ bao giờ nước mắt của anh đã rơi. Những giọt lệ nóng ấm chảy dài lại được một bàn tay lạnh lẽo gạt đi. Tay cậu lạnh quá! Đây không còn là bàn tay ấm áp ôm anh mỗi buổi tối nữa, nó trắng bệch đến đáng thương.

“Nguyên Nhi, Nguyên Nhi! Em cố gắng một chút nữa thôi.”

Vương Nguyên gần như cạn kiệt sức lực, môi mấp máy gì đó không thành lời. Anh khẽ cúi thấp người để nghe rõ hơn. Nhưng cố thế nào cũng chỉ nghe được hơi thở đứt quảng của cậu.

“ Tuấn...Khải...em yêu...anh.”

Bàn tay nhỏ bé rời khỏi mặt anh mất điểm tựa rơi xuống. Đôi mắt Vương Nguyên nhắm nghiền, rơi vào trạng thái hôn mê. Vương Tuấn Khải thất thần vừa lay vừa gọi tên cậu, gọi mãi mà Nguyên Nhi của anh cũng không đáp lời.

“Nguyên Nhi, em đừng ngủ. Mau tỉnh dậy đi.”

“Anh xin lỗi mà. Đừng như vậy có được không? Nguyên Nhi à?”
...

Anh ngồi ngoài phòng phẫu thuật 5 tiếng không rời nữa bước. Trời về khuya, bệnh viện trống vắng đến lạ. Thỉnh thoảng có vài cái bóng lướt ngang qua cũng chẳng biết là người hay ma nhưng không làm anh chú ý đến. Điều anh quan tâm bây giờ là người anh yêu đang phải giành giựt mạng sống từ tay tử thần. Nếu cậu thật sự rời đi thì anh chính là thủ phạm. Một thủ phạm hại chết chính người mình yêu. Phải...anh yêu cậu. Khoảnh khắc nhìn cậu ngã xuống đường, anh nhận ra mình yêu cậu rồi. Chính là cảm giác muốn được bảo vệ cậu, không để cậu gặp bất cứ chuyện gì. Nhưng xem anh đã làm gì thế kia, trơ mắt nhìn người anh yêu kết thúc sự sống trước mặt mình. Anh vô dụng quá!

Thời gian trôi qua lâu bao nhiêu anh càng lo sợ bấy nhiêu. Sợ Vương Nguyên của anh sẽ không vượt qua được, sợ cậu rời bỏ anh mãi mãi. Lúc còn bên nhau anh cũng chưa từng nghĩ sẽ sống một cuộc sống không có cậu. Cho dù không kết hôn cũng sẽ giữ cậu bên cạnh làm tình nhân mãi mãi. Anh đã từng có suy nghĩ tồi tệ như vậy. Anh luôn ỷ lại rằng cậu yêu anh, sẽ không bao giờ rời đi. Nhưng anh sai rồi.

Tiếng phòng cấp cứu mở ra làm Vương Tuấn Khải choàng tĩnh. Anh lao ngay đến bên cạnh vị bác sĩ già vừa mới bước ra, ánh mắt đỏ ngầu nắm lấy tay ông hỏi.

“Bác sĩ, em ấy sao rồi?”

Vị bác sĩ nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi mới lên tiếng.

“Anh là gì của bệnh nhân.”

“Tôi...”

Anh là gì của cậu? Lời nói của người trước mặt đánh thẳng vào tâm can Vương Tuấn Khải. Anh không biết phải trả lời làm sao. Trước giờ anh chưa từng cho cậu một danh phận rõ ràng.

“Chúng tôi cần gặp người nhà bệnh nhân.”

Đắn đo suy nghĩ một lúc anh đã đưa ra quyết định. Mạng sống của Vương Nguyên quan trọng hơn. Thời gian gấp rút không thể chậm trể.

“Tôi là chồng em ấy.”

Vị bác sĩ hài lòng với câu trả lời của anh liền lên tiếng.

“Cậu ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn còn hôn mê sâu. Chúng tôi không thể xác định thời gian tỉnh lại của bệnh nhân. Cái này tùy vào ý trí cậu ấy có muốn tỉnh lại hay không. Sau khi tỉnh lại rất có thể để lại di chứng. Người nhà hãy chuẩn bị tâm lí trước.”

Lời nói bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai anh. Nhìn Vương Nguyên yên lặng nằm trên giường mà tim anh đau nhói. Liệu sau bao nhiêu tổn thương anh gây ra cho cậu, cậu có còn muốn trở về bên anh không?

“Nguyên Nhi, em tỉnh lại có được không? Anh...rất nhớ em.”

Thời gian cứ thế trôi đi không chờ đợi ai kịp hối tiếc. Vương Tuấn Khải cũng vậy. Ngày ngày ngồi trước giường nhìn người yêu mãi không tỉnh. Thật sự rất đau. Nhưng so với những gì Vương Nguyên phải chịu trong từng ấy năm thì có là gì. Vậy nên anh chỉ biết cố gắng mà chờ đợi thôi. Chờ một ngày cậu tỉnh dậy rồi họ sẽ lại hạnh phúc như trước. Anh sẽ không bao giờ buông tay cậu nữa đâu.

‘Tít......’

Vương Tuấn Khải đang gọt táo bỗng bị tiếng ngân dài kia làm chấn động. Vương Nguyên của anh làm sao vậy? Anh hốt hoảng nhào đến bên giường. Cậu lên cơn co giật mạnh, anh chấn kinh giữ chặt lấy bả vai ngăn cho cậu giãy giụa rồi làm tổn thương chính mình.

“Nguyên Nhi, em làm sao vậy?”

Rất nhanh sau đó bác sĩ cùng y tá tiến vào. Anh bị họ đẩy ra ngoài, dù không muốn xa cậu cũng phải làm theo. Từng giây trôi qua anh càng thêm bồn chồn, lo lắng. Không phải hôm qua vẫn còn rất ổn sao? Cầu mong cho Vương Nguyên của anh không xảy ra chuyện gì. Một lúc lâu sau vị bác sĩ già cùng các y tá đông loạt bước ra. Anh lập tức chạy ngay đến nhưng khác với sự nóng nảy lần trươc, anh im lặng chờ bác sĩ nói tình hình. Vị bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, gương mặt cười xán lạn nhìn anh nói.

“Chúc mừng cậu, cậu ấy đã tỉnh lại. Chăm sóc tốt vào nhé.”

Anh vui mừng đến bất động tại cửa. Vương Nguyên của anh tỉnh lại rồi. Vội vội vàng vàng đem theo khuôn mặt cười lộ cả răng khểnh chạy vào phòng bệnh. Vừa vào đã thấy cậu ngồi trên giường, ánh mắt nhìn ra phái cửa sổ. Vương Tuấn Khải lao vội đến nắm lấy tay cậu áp lên má mình.

“Nguyên Nhi, em tỉnh rồi.”

“Có thấy đau ở đâu không?”

“Có mệt không?”

Vì vui mừng quá anh hỏi cả chục câu hỏi rồi không cho cậu cơ hội trả lời đã ôm cả người vào lòng.

“Anh nhớ em.”

Ngược lại với sự vui vẻ của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên trong lòng anh không nói lấy một lời. Vẫn còn giận anh hay sao? Anh đinh ninh như vậy, buông cậu ra định nói tiếp thì bắt gặp ánh mắt ngơ ngác xa lạ như chưa từng quen biết của cậu. Sau đó cậu nhìn anh, mấp máy môi.

“Anh là ai?”

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top