Chap 2
Cảm nhận được thiếu niên trong lòng đang run rẫy không ngừng, anh thấy lạ liền xoay người cậu lại. Vương Nguyên đã sớm lệ rơi đầy mặt nhưng một tiếng thúc thít cũng không dám phát ra. Vương Tuấn Khải hốt hoảng, lo lắng không thôi, tay chân luống cuống lau đi những giọt nước mắt lì lợm rơi mãi không thôi.
“Sao lại khóc? Em đau ở đâu? Nói anh nghe. Ngoan, đừng khóc nữa.”
Hóa ra anh cũng có lúc ôn nhu như vậy. Nhưng anh càng dỗ dành bao nhiêu Vương Nguyên lại khóc lớn bấy nhiêu, cứ khóc mãi không chịu nín. Anh nhìn đến đau lòng, vội vàng đem cậu ôm vào lòng, tay vuốt ve tấm lưng gầy, để mặc cậu khóc. Vương Nguyên ngừng khóc là chuyện của nửa tiếng sau. Lúc này cậu mới nhận ra thái độ của mình hơi thái quá, anh vừa về đã ôm chầm lấy anh khóc cả buổi đến áo còn chưa kịp thay.
“Em xin lỗi! Anh mau đi tắm đi. Em dọn cơm lên chờ anh.”
Dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng anh đi đường xa vốn đã rất mệt nên thuận theo ý cậu mà đi tắm trước. Khi anh bước xuống cùng với chiếc khăn tắm trên đầu, cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ. Bữa cơm trôi qua rất suôn sẻ, cậu không nói, anh cũng không hỏi. Tối đến, anh từ phía sau ôm cậu vào lòng lại dụi đầu vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương quen thuộc. Vương Nguyên vẫn im lặng không nói lời nào. Không phải không có gì để nói mà vì cậu chẳng biết phải nói thế nào. Trái tim cậu lạnh lẽo bao năm sắp được anh sưởi ấm nay lại lần nữa đóng băng, rơi vào tuyệt vọng. Dù cho có yêu anh đến đâu nhưng với thân thể chẳng còn trong sạch này...Tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy? Cho cậu hạnh phúc rồi nhẫn tâm lấy đi. Liệu sau khi anh biết được có còn muốn bên cậu nữa không? Hay lại ruồng bỏ cậu như hai năm trước?
Từ lúc lên giường nằm đến giờ cũng khá lâu, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên chưa buông một giây nào. Nhưng điều kì lạ là cậu không hề phản ứng lấy một lần. Không giống những lần trước. Từ clucs anh về đã thấy cậu không đúng rồi. Đôi tay ôm eo cậu càng chặt hơn, anh ôn nhu hỏi.
“Em làm sao vậy? Nói anh nghe được không?”
“Em...không sao.”
Cậu cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói của anh liền xoay người lại, mặt vùi vào lòng ngực rắn chắc, tay ôm lấy anh. Cho cậu ích kỷ một lần này thôi. Cậu sẽ giấu kỹ bí mật này. Chỉ cần ngày nào anh chưa biết, cậu vẫn sẽ ở bên cạnh anh.
“Không sao mà tại sao lại khóc đến như vậy?”
“Em nhớ anh.”
“Ngốc! Đâu phải lần đầu anh đi công tác. Sao lần này lại thành ra như vậy?”
Sao lại thành ra như vậy? Dù anh chỉ hỏi chuyện vì sao cậu khóc nhưng lại cậu chột dạ. Anh sẽ không biết đâu đúng không? Sẽ không đâu mà. Cậu nhất định sẽ không để anh biết.
Thấy cậu không trả lời, anh cũng chẳng nói gì nữa. Hai người cứ thế ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Đối với Vương Tuấn Khải đây là ấm áp, là hạnh phúc, là thỏa nỗi nhớ sau nhiều ngày xa cách. Nhưng đối với Vương Nguyên lại là bất an, là tội lỗi. Liệu thời gian bên nhau còn được bao lâu đây?
Thời gian cứ thế trôi qua, cậu được an an ổn ổn bên cạnh anh ba tháng nữa. Mọi thứ quá êm đẹp đến mức Vương Nguyên phải nghi ngờ. Vì trước giông bão thường là khoảng thời gian yên tĩnh nhất. Nhưng sự dịu dàng từ Vương Tuấn Khải không cho phép cậu nghĩ ngợi điều gì sâu xa. Cho đến khi...
‘Ting’
Tiếng tin nhắn từ chiếc điện thoại gần đó kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Mở lên mà không nghi ngờ gì, chắc chỉ là tin nhắn tổng đài thôi. Nhưng không phải...là một số lạ.
/5 giờ, nhà hàng XXX/
Đem đôi mày xinh đẹp nhíu chặt lại. Đây là ai vậy chứ? Cậu có quen hay sao mà lại hẹn cậu ra. Không thể cứ như vậy mà bỏ qua, cậu quyết định gọi vào số máy đó. Đầu dây bên kia nhanh chóng có người bắt máy.
“Alo, xin hỏi...”
‘Mới đó mà quên tôi rồi hay sao?’
Giọng người đàn ông vang lên khi Vương Nguyên còn chưa kịp nói hết cậu. Từng chữ vào tai cậu lại khiến thân thể thiếu niên run lên bần bật. Giọng nói này làm sao cậu có thể quên được. Là hắn ta. Người cậu hận đến thấu xương. Không phải đang rất yên bình sao? Hắn còn xuất hiện làm gì nữa?
‘Sao lại không trả lời?’
“Anh muốn gì ở tôi?”
Giọng cậu không một chút cảm xúc lại mang theo ý không kiên nhẫn. Cậu không cần phải dành thời gian của mình cho một kẻ như hắn ta.
‘Gặp nhau rồi nói.’
Không để cậu kịp phản ứng, hắn ta đã cúp máy trước. Cậu thất thần, bao nhiêu ký ức đáng sợ hôm đó lại ùa về. Nước mắt lại rơi trên đôi mi thiếu niên. Cậu phải làm gì đây?
...
Gần 5 giờ cậu có mặt tại địa chỉ hắn yêu cầu. Vừa bước vào cửa đã có phục vụ dẫn cậu thẳng đến một căn phòng. Do dự một lúc lâu Vương Nguyên vẫn chưa có ý định sẽ vào. Cậu cùng người đàn ông đó chỉ gặp mặt một lần đã ra cớ sự như vậy. Liệu lần này sẽ có gì chờ cậu trong đó đây? Nhưng nếu cậu không vào thì làm sao biết rốt cuộc hắn ta muốn gì, cần gì ở cậu. Suy đi tính lại cậu quyết định đẩy cửa bước vào.
“Đúng giờ lắm.”
“Rốt cuộc anh muốn gì?”
Vương Nguyên không chút xúc cảm nhìn người đàn ông đang đung đưa chân ngồi trên ghế hỏi. Vẫn là bộ dáng kêu ngạo của sáng hôm đó. Hắn nghe cậu hỏi cũng không vội trả lời, ánh mắt hết nhìn cậu lại nhìn chiếc ghế đối diện. Ý hắn muốn cậu ngồi xuống. Khi cậu đã an ổn trên ghế hắn mới chậm rãi thay đổi tư thế ngồi nghiêm chỉnh.
“Ba tháng qua qua tôi...”
“Vào vấn đề chính!”
Vương Nguyên đối với người trước mặt không có lấy một chút kiên nhẫn. Biết hắn định vòng vo làm mất thời gian, cậu lên tiếng đánh gãy lời hắn.
“Tôi có thứ này cho cậu xem.”
Nói đoạn hắn mở điện thoại đưa về phía cậu. Vương Nguyên thập phần cảnh giác, không nhanh không chậm đón lấy chiếc điện thoại từ tay hắn. Những hình ảnh chói mắt hiện lên nơi con ngươi đen láy. Khóe mắt bỗng chốc nhòe đi. Sống mũi cay cay, một cảm xúc thật khó tả. Hắn ta điên rồi. Sao có thế...
...
Vương Nguyên mở cửa bước vào nhà liền gặp ngay Vương Tuấn Khải một thân tây trang đang ngồi ở sofa. Anh nghe tiếng động từ nơi cửa thì biết cậu đã về nhưng một cái quay đầu cũng không có. Cậu điều chỉnh tâm trạng thật ổn định sau đó bước đến cạnh anh ngồi xuống.
“Anh mới về à? Đã ăn cơm chưa? Để em đi nấu nhé.”
“Chiều nay em đã đi đâu?”
Vương Nguyên vừa quay lưng đi anh liền lên tiếng hỏi. Cậu nắm chặt tay ngăn cảm xúc rối loạn nhất thời kéo đến, dùng giọng bình tĩnh nhất để trả lời anh.
“Em đi ăn với bạn.”
“Vậy sao?”
“Đúng vậy.”
Vương Tuấn Khải không trả lời cậu mà đi thẳng lên phòng. Nhận ra anh có điểm khác lạ, cậu không xuống nhà bếp nữa mà đi lên lầu theo anh. Khi cậu vào, anh đã đi tắm. Vương Nguyên mệt mõi ngã người lên chiếc giường quen thuộc. Mãi suy nghĩ về nhiều chuyện đã xảy ra, cậu không hề hay biết anh từ lúc nào đã đi đến cạnh giường. Đến khi bị một thân thể to lớn đè nặng, cậu mới giật mình tỉnh lại. Vương Tuấn Khải ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu dưới thân nhưng không mở miệng nói lời nào.
“Anh sao vậy?”
“Không sao cả.”
Dứt lời, anh cúi người hôn lấy môi cậu. Khác với mọi lần ôn nhu, hôm nay anh thô bạo khiến cậu cảm thấy môi như bị cắn đến chảy máu. Bàn tay hư hỏng cởi bỏ hết quần áo trên thân thể cậu, bắt đầu thác loạn triền miên. Tình ái qua đi, anh ngồi dậy quay lưng về phía cậu, lấy một điếu thuốc bắt đầu hút.
“Đi tắm đi.”
Cậu ngơ ngác nhìn anh. Anh lạ quá. Bình thường sau khi cả hai cùng làm xong, anh sẽ dịu dàng bế cậu đi tẩy rửa. Anh cũng chẳng bao giờ quay lưng về phía cậu như bây giờ. Dù có tủi thân một chút nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Khi cậu bước ra, anh đã quần áo chỉnh tề nằm trên giường. Ga giường cũng đã thay sạch sẽ. Anh tiến đến nằm cạnh anh, vươn tay ôm lấy thắt lưng rắn chắc.
“Ba tháng trước đi bàn chuyện hợp tác với Từ tổng thế nào?”
Anh đột nhiên hỏi làm cậu bất ngờ chẳng biết trả lời thế nào. Từ tổng sao? Lẽ nào anh đã biết được điều gì rồi. Không thể nào. Cậu chưa từng để lộ bất cứ sơ hở nào mà. Chắc anh chỉ muốn biết về chuyện hợp đồng thôi. Cậu bình tĩnh hết mức có thể trả lời anh.
“Rất thuận lợi.”
Bỗng nhiên anh đem bàn tay đang ôm thắt lưng mình hất mạnh ra, bật người ngồi dậy. Cậu bất ngờ trước hành động của anh định lên tiếng hỏi thì nhận được câu nói lạnh lẽo.
“Thuận lợi đến nỗi lên giường cùng hắn luôn à?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top