2/ Học thói lưu manh

Vương Nguyên tụ tập cùng hội bạn trong lớp vừa tám nhảm vừa đùa nghịch, cười nói rất vui vẻ. Bỗng nhiên từ cửa xuất hiện một bạn nữ dáng người nhỏ nhắn, tóc hai bím xinh xinh nhẹ nhàng tiến vào lớp cậu hướng phía cậu đi tới. Bạn nữ e lệ đưa đến trước mặt cậu một hộp quà thắt nơ đỏ bắt mắt.

" Vương Nguyên, cái này tặng cậu, là bánh kem tớ tự làm... Vương Nguyên, tớ thích cậu, làm bạn trai tớ được không?"

Thời nay nữ sinh trực tiếp thổ lộ cùng người mình yêu trước cũng không còn mới mẻ gì nữa, đặc biệt với người được coi là mỹ nam của trường, anh tuấn ngời ngời Vương Nguyên thì lại càng không xa lạ.

Vương Nguyên thờ ơ liếc bạn nữ một cái, không nặng không nhẹ đáp

" Xin lỗi. Mình từ chối."

Nữ sinh bối rối thu tay về, gương mặt ửng hồng vì ngượng, đôi mắt nhỏ long lanh nước vì đau lòng, sau đó chạy nhanh khỏi đây.

Đám bạn cậu mắt chữ O mồm chữ A nhìn một màn hay vừa diễn ra. Tuy cảnh này đã quá thường xuyên nhưng vẫn không khỏi ghen tị cùng kinh diễm.

" Vương Nguyên, nhiều nữ sinh tỏ tình như vậy, cậu sao vẫn cô đơn lẻ bóng thế này" một bạn ôm ngực vờ tổn thương.

" Vương Nguyên cậu cũng quá phũ phàng đi, người ta dù sao cũng đã cất công đến vậy, làm bánh a, còn dũng cảm tỏ tình" bạn khác lắc đầu, ngón tay xua xua.

" Hừ, ai biểu họ rảnh quá làm chi" bĩu môi.

" Cậu... Không lẽ, ko có cảm giác gì sao? Một chút cảm động hay đại loại...?"

" Không" thẳng thừng.

" Vương Nguyên a, ko lẽ cậu thích con trai? Cậu gay sao?"

" Lão tử mà gay à!? Có cả nhà cậu gay đó!" Vương Nguyên đập bàn giận dữ nói.

" Vậy sao ko chịu quen bạn gái" bạn học thấy Đại Nguyên nổi giận thức thời lui ra sau nhưg cố nói thêm một cậu.

" Không hứng thú!" ngồi lại chỗ, cậu chán ghét phất tay

" Cậu chưa từng yêu sao?" một bạn khác hỏi.

" Yêu cái gì mà yêu, lão tử còn phải học. Các cậu cũng lo mà cố gắng học tập , ngày ngày tiến lên đi"

" Vậy cậu thử quen bạn gái một lần đi, như vậy mới chứng tỏ cậu không phải gay!"

" Các cậu..."

" Nếu không muốn quen bạn gái cũng có thể làm cái khác đổ chứng minh"

" Gì chứ?"

" Vậy cậu thử trêu ghẹo nữ nhi một lần xem nào? Nam sinh có ai không lưu manh, thấy gái xinh ai không thích, cậu thử tìm một người đi xem nào!"

" Cái này..." cậu xoa cằm nghĩ nghĩ. Hẹn hò thì cậu không thích, nhưng trêu chọc nữ sinh thì có thể a. Chính là chứng minh bản thân không phải gay là được

" Hảo!" Vương Nguyên gật đầu chấp thuận. Đám bạn cùng nhìn nhau cười trộm. Để xem Vương Nguyên cậu dụ dỗ mỹ nhân thế nào, thường ngày bộ dáng đều nghiêm túc thật đáng ghét, thích ra vẻ cái gì chứ?

Sau đó cả đám quyết định đến khu đường A chờ đợi. Vương Nguyên nói phải gặp người khiến cậu có chút cảm giác mới làm, còn không thì thôi. Đâu thể tự nhiên ra đường vớ đại một tiểu cô nương mà hành sự chứ? Chỉ sợ người ta không quá mê mẩn cậu mà bám riết không buông, không thì lại gặp phải nữ hán tử bị tẩn cho một trận thì xong. Nên nhất quyết phải là người cậu có chút hứng thú thì mới được. Tiếc là khả năng xảy ra chỉ chiếm 0,00001 % mà thôi. Vương Nguyên mỉm cười, tao nhã ngồi xuống gác chân trái lên đùi phải, lôi tai nghe ra nghe nhạc mặc kệ đám bạn nháo nhác ngó xung quanh tìm kiếm.

" Vương Nguyên, kia, nhìn xem, một bạn nữ rất xinh"

Lắc đầu.

" Này, người kia thế nào, bộ dạng tiểu thư yêu kiều mà đỏng đảnh"

Trừng mắt.

" Còn nữ sinh cắt tóc ngắn kia, rất cá tính a"

Thở dài.

"..."

" Vương Nguyên cậu rốt cuộc thích kiểu người gì?"

" Làm tôi hứng thú là được"

" Vậy, người kia thì sao?" chỉ về phía xa xa.

Một.

Hai.

Ba.

Bang!

Vương Nguyên đứng hình, tròn mắt nhìn mỹ nhân trước mặt. Dáng dấp cao cao, thanh thoát, bộ váy màu hồng phấn mặc trên người mỹ nhân vừa tinh tế vừa dịu dàng tạo cho người ta cảm giác thoải mái cùng dễ chịu. Mái tóc vì gió mà rối lại được 'cô ấy' nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại. Những bước chân nhanh nhẹn mà uyển chuyển. Gương mặt tiểu mỹ nhân hơi cau có nhưng hề mất đi nết thanh tú mềm mại động lòng người. Biết bao người đi đường đều ngoái lại nhìn cô ấy, mắt như rớt khỏi tròng, nước miếng đều ròng ròng chảy. Nhưng người ấy lại không hề quan tâm kiên định bước đi thật nhanh.

Khi tiểu mỹ nhân đến gần chỗ cậu hơn, Vương Nguyên có thể nhìn rõ đôi mắt to đen láy, làn da mịn hồng hào cùng đôi môi mỏng đỏ mọng của người ta. Quả nhiên trời sinh người này là dành cho Vương Nguyên cậu, chỉ có cô ấy mới xứng đôi khi sánh vai cùng cậu thôi.

Đưa tay kìm hãm trái tim đang binh binh đập thật mạnh nơi lồng ngực hẹp. Cậu hít một hơi thật sâu, mỉm cười, ngẩng đầu hiên ngang đi về phía người kia.

" Vương Nguyên cố lên!" đám bạn hùa theo cổ vũ cho cậu thêm dũng khí, bước chân càng dứt khoát hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: