1. Giả nữ nhi

Vương Tuấn Khải bực bội đưa tay muốn gỡ đi mớ tóc xoăn dài ngoằn trên đầu xuống nhưng rồi lại bất lực mà hạ xuống. Chính là thời tiết nóng như vậy còn phải đội mớ tóc giả này thật khiến cậu muốn điên lên mà. Nhưng nếu tháo ra cũng ko ổn lắm, mái tóc ngắn cũn thực sự của cậu kết hợp với bộ váy này sẽ tạo thành gì a? Rất kì quái! Suy cho cùng đành chịu đựng một chút vậy.

Vương Tuấn Khải vừa đi vừa nghĩ nên xử trí tên tiểu tử Dương Thiên Tỳ kia thế nào cho thỏa đáng đây. Cậu ta nhờ cậu giả bạn gái sau đó lại bỏ cậu theo trai. Có phải quá phũ rồi không? Đã thế còn không đưa cậu tiền taxi hại cậu vật vã lê lết về nhà một cái khốn khổ thế này đây.

*****

" Tuấn Khải a, giúp em đi mà, không có anh thì em chết mất..." Thiên Tỳ ôm chân cậu, gương mặt ai oán cùng thê lương động lòng người.

" Còn lâu đi. Cậu thích người ta sao ko trực tiếp nói rõ lại đi giở trò này? Còn bắt tôi hùa theo cậu" Khải ko lưu tình, hất bay người kia, hướng thẳng phía sofa chễm chệ ngồi xuống, nhấp một ngụm trà.

" Chỉ một lần thôi mà, anh giúp em đi. Không phải em không muốn nói rõ ràng với cậu ấy, chính là một lần bị khước từ rồi nếu em còn cố bám theo, cậu ấy sẽ càng chán ghét em... " Thiên Tỳ lại chạy đến chỗ Tuấn Khải ngồi tiếp tục nài nỉ.

" Vậy thì cậu từ bỏ đi là vừa" Vương Tuấn Khải hừ mũi nói.

" Không được! Cả đời này em chỉ yêu duy nhất cậu ấy thôi! "

Nhìn đôi mắt kiên định cùng một ý chí sắt đá của thằng em, Tuấn Khải ko khỏi lắc đầu , khóe miệng trào phúng giương lên.

" Vậy kiếm đại đứa con gái nào đó giả bạn gái cậu rồi chọc ghen tiểu tử kia là được"

" Anh biết em không thích nữ nhi mà, với lại đâu thể tự nhiên kiếm bừa một người đươc, rất phiền toái, nhỡ cậu ấy tưởng thật không thèm để ý em nữa thì sao?" cắn cắn môi, Thiên Tỳ khổ sở nói.

" Không phải hiện tại người ta cũng không để ý cậu sao?" nhướn mày

" Cái đó... Tóm lại là anh giúp em đi mà. Một lần này thôi, vì hạnh phúc cả đời của đứa em này đi mà anh!" túm áo năn nỉ.

" Không được!" Vương Tuấn Khải cương quyết.

" Tại sao?" chực khóc

" Không thích!" Khải đơn giản trả lời.

" Anh hai !"

Thiên Tỳ đem mọi khả năng ngôn ngữ có thể cố gắng thuyết phục người kia. Nhưng cậu đơn giản nhấp trà ăn bánh không thèm liếc đứa em kết nghĩa không tiền đồ kia.

" Em sẽ trả tiền trọ ba tháng cộng bao ăn ở luôn, còn nữa sẽ tặng anh cây ghita anh thích nhất của em, còn ...còn..." Thiên Tỳ đưa ra hàng tá điều kiện để dụ dỗ. Thực sự ngoài chiêu này cậu chả còn cách nào khác. Vương Tuấn Khải kia lưu manh chính hiệu, chuyện xấu gì cũng làm nhưng lại chả lưu lại chứng cớ nào để cậu tố cáo đe dọa hắn cả.

" Hừ... Vậy để tôi nghĩ.." Khải nhắm mắt ra chiều suy xét nhưng thực tế là đang tính toán khoản tiền có thể có được từ vụ làm ăn này, còn cả cây ghita cậu thích nhất nữa, chính là đã mong có được từ rất lâu.

" Nhưng anh cao hơn cậu a? " nhíu mi nhìn người kia

" Không sao, ko sao, đã có cái này..." Thiên Tỳ chạy về phòng rồi lại trở ra mang theo hai cái độn giày. Vương Tuấn Khải gật gù, tạm được.

" Nhưng nghe giọng liền biết là con trai liền !"

" Cái đó, anh chỉ cần mỉm cười là được

!" Vương Tuấn Khải đã qua thời kì vỡ giọng nên chất giọng cũng trầm ấm hơn bình thường, không còn trong thanh như hồi nhỏ. Mấy ai biết lúc nhỏ, cậu được gọi là tiểu mỹ nhân. Chính là nhỏ người, xinh xắn lại đáng yêu, cùng với đôi mắt to tròn đen lay láy, còn cả môi hồng chúm chím. Chỉ là bây giờ lớn rồi cơ thể có chút đổi khác duy chỉ có gương mặt vẫn thanh tú mềm mại giống như nữ nhi.

" Trang phục, tóc... Còn có son, hay phấn thì sao?"

" Chờ em một chút"

Thiên Tỳ hớn hở chạy vào phòng lấy ra một bộ váy lụa mà hồng phấn, cổ cao, dài tay, phần eo thắt nhỏ có nơ trắng, phần gấu váy là ren hình sóng lượn, nhìn rất thanh thoát, lại rất đẹp.Vương Tuấn Khải gật gù, cái này mặc chắc cũng ổn. Sau đó Thiên Tỳ đưa tóc giả, giày, tất một lượt cho Tuấn Khải. Màu sắc đều rất nhã nhặn, phù hợp, thanh lịch mà không mất đi tinh tế. Chính là bộ đồ dành cho nữ nhi thực thụ. Tuy nhiên khi Vương Tuấn Khải mặc vào lại chính là thiên sứ.

" Oaa" Thiên Tỳ há hốc miệng, mắt như rớt ra ngoài luôn. Thật sự đó là người anh lưu manh hơn cả lưu manh của cậu đó sao. Đẹp quá đi! Thật sự là quá hoàn hảo!

Mái tóc dài xoăn nhẹ từ trên đỉnh xuống nhìn không hề già dặn mà vô cùng tươi tắn, dáng người Vương Tuấn Khải có phải quá chuẩn? Mặc váy lại có thể vừa vặn đến vậy, phần eo thon gọn, đôi chân thon dài, váy lửng vừa đến đầu gối nhìn vào vô cùng thuận mắt.

" Hình như giày hơi nhỏ" cau mày.

Cho dù có hoàn hảo đến mấy, chính là vẫn có vài điểm thiếu sót, Thiên Tỳ thoát khỏi trạng thái mơ mộng, cười cười gãi đầu. Cậu vừa rồi lại có một ý nghĩ rất kì quái. Nếu như cậu thích nữ nhi chắc chắn sẽ yêu người này , nhưng mà hắn lại là con trai, nhưng kông phải cậu thích con trai sao? Không được, không được, chỉ được yêu một mình Tiểu Hoành thôi. Cậu thầm nhủ.

" Hình như thiếu thiếu cái gì đó"

" Chết tiệt! Ngực!"

+++++

Tuấn Khải cùng Thiên Tỳ đến nhà cậu ấy. Hôm nay là sinh nhật Thiên Tỳ , vì nhà cậu rất giàu nên tổ chức tiệc rất lớn, mời rất nhiều bạn bè, còn có cả khách khứa của ba mẹ cậu ấy nữa. Tuấn Khải nhìn ngôi nhà sang trọng không khỏi ngưỡng mộ. Nhưng chính cậu không biết từ khi mình bước chân xuống từ chiếc ôtô đó đã có biết bao ánh mắt ghen tỵ cùng ngưỡng mộ chiếu về phía mình.

Thiên Tỳ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, mỉm cười ngọt ngào rồi cả hai cùng tiến vào trong.

" Xin chào mọi người. Tôi vì đi đón vị tiểu thư đây mà tới trễ, thật xin lỗi. Cũng rất vui vì mọi người đã đến dự buổi lễ tròn mười bốn tuổi của tôi" Thiên Tỳ cúi người, nho nhã nở nụ cười, trên người tỏa ra loại khí chất vương giả nồng đậm, loại khí chất mà người thường không thể bì kịp.

Tiếng vỗ tay vang lên rào rào thay cho một lời chào, ai cũng rất tò mò muốn biết vị cô nương kia là ai lại có thể cuỗm mất trái tim của thiếu gia nhà Dịch Dương.

" Đây là bạn gái tôi, Thiên Vũ Hạ"

Thiên Tỳ ôn nhu nắm tay cậu, ánh mắt không mất đi dịu dàng khiến người khác nhìn vào thật sự ghen tị muốn chết. Tuy nhiên nhân vật chính của chúng ta thì miễn nhiễm đi.

Vương Tuấn Khải cố nhịn cảm giác muốn nôn xuống, cậu ko đi là diễn viên thật phí đó Thiên Tỳ. Ai oán nghĩ, nhưg ngoài mặt lại ngượng nghịu mà phiếm hồng, e lệ cúi chào mọi người.

Tất cả như đứng hình trong phút giây. Có phải họ vừa thấy Hằng Nga giáng trần?

+++++

Trong đám đông một người lặng lẽ rời đi. Khóe mi đã đóng đầy nước mắt. Là chính cậu tự hủy đi lương duyên của mình, chính cậu đem hạnh phúc của mình giao cho người khác nên không thể oán trách ai cả. Chỉ có thể lậng lẽ tự nhấm nháo nỗi đau một mình...

+++++

Vì sự rời đi của ai đó không giống như trong dự đoán nên mọi thứ đều lộn xộn cả lên. Nhân vật chính của bữa tiệc đột nhiên biến mất. Bạn gái mới giới thiệu,còn chưa ra mắt ba mẹ cũng lặng lẽ rời đi từ khi nào. Ai cũng ngơ ngác cuối cùng cũng nhanh chóng nhập tiệc cùng nhanh vui chơi.

+++++

" Tuấn Khải, giờ phải làm sao?" ai đó lo lắng đi dọc hành lang

" Còn sao nữa. Chứng tỏ cậu ta cũng thích em chứ sao nữa" đút một quả nho vào miệng, cậu hờ hững đáp.

" Nhưng cậu ấy lại hiểu lầm em..."

" Đi tìm cậu ta mà giải thích"

" Nhưng..."

" Nhưng nhị cái gì?"

" Em đi tìm cậu ấy nhưng còn anh thì sao? Em vừa giới thiệu anh với mọi người, nếu giờ từ cổng chính đi ra thì ko được, còn đợi đến lúc tiệc tan thì em nóng ruột chết mất"

" Cái đó cậu không cần lo" Vương Tuấn Khải ranh mãnh cười, rảo bước nhanh hơn

" Anh muốn làm gì?" đuổi theo.

" Không còn việc thì về thui. Nhưng nhớ những gì cậu đã hứa với tôi đó" nháy mắt

" Khoan đã, anh về kiểu gi'?"

" Trèo tường a"

*******

Vương Tuấn Khải vừa đi vừa ai oán nghĩ, lúc đó vì phấn khích quá, lêu ko được dở món cũ nên một mạch chạy luôn mà quên là chả có xu nào trong người. Trèo tường đã mệt giờ lại còn lê lết đi bộ. Giày thì chật, chân mỏi nhừ. Cái số chó gì chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: