Chương 7

Sáng hôm sau khi họ tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đang ở ngoài đồng.

Cánh đồng lúa vẫn khô cằn như chiều hôm qua họ được thấy chứ không phải là cánh đồng đầy bùn lầy đáng sợ lúc tối hôm qua..

Sau khi trấn tỉnh lại tinh thần, Vương Tuấn Khải lên tiếng - '' Chúng ta về khách sạn thôi, còn nhiều việc phải làm lắm ''

'' Phải về cái khách sạn đó nữa sao? có dí dao vào cổ tôi cũng  không về ''- Lưu Chí Hoành than thở, giả vờ ngất xỉu.

'' Cậu chắc chứ? Không sợ lại bị mấy cánh tay xinh xinh kéo xuống nữa à? ''- Hạ Thường An liếc mắt nói.

Tuy là ban ngày, nhưng câu nói của Hạ Thường An làm gợn lại kí ức hôm qua của Lưu Chí Hoành.

Âm thầm nuốt nước bọt suy nghĩ, chỗ nào cũng đáng sợ, mà đông người an toàn hơn một xíu..

'' Tạm thời cứ về trước đi đã, rồi tìm khách sạn khác ở '' - Vương Nguyên lên tiếng nói.

Thật ra cậu cũng sợ muốn ướt quần rồi :((

...

Sau khi về đến khách sạn, mỗi người tự về phòng của mình mang hành lý đến tập hợp ở phòng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Sau khi trải qua chuyện hôm qua, dù cho gan to cách mấy thì không ai muốn ở một mình trong cái khách sạn ma này cả.

'' Bảo Diên đâu rồi? '' - Vương Tuấn Khải sau khi kiểm tra số người thì lên tiếng hỏi.

A!

Kết thúc câu hỏi của Vương Tuấn Khải là tiếng hét lên thất thanh của Bảo Diên. Tiếng hét rất ngắn, chỉ vang lên một tiếng, từ bên ngoài truyền tới.

Không nghĩ nhiều,  sáu người họ lập tức lần theo tiếng hết còn đọng lại trên hành lang,  tìm đến chỗ Bảo Biên.

Bảo Diên đang đứng trước căn phòng của bà chủ khách sạn,  sắc mặt tái xanh,  cứ đứng chôn chân ở đó.

" Bảo Diên?  Cậu làm sao thế? "- Hạ Thường An cùng mọi người người bước tới, theo hướng mắt của Bảo Diên mà nhìn vào.

" Ôi,  mẹ ơi!  ".

Trước mắt họ là một xác chết đang ngồi trên cái ghế.

Cái xác của một người phụ nữ. Trên gương mặt đầy máu đỏ, một bên mặt bị lột toan ra một mảng da còn dính lại lơ lững, cùng một con mắt lòi ra khỏi tròng mắt còn dính lại bởi những sợi tơ và gân máu, một bên mắt vương một lớp máu dày đã bị khô, và một cái đầu lí nhí vài chỏm tóc nhỏ lộ ra mảng da đầu như bị lửa thêu cháy.


Đáng sợ hơn là cái xác đang trong tình trạng thiêu hủy,  bốc mùi kinh khủng,  từng tấc thịt trên cái xác không còn định hình nữa, mà bị chính những con giòi lớn chiếm lấy.

Tuy vậy, với trí nhớ của một chinh sát. Họ dễ dàng nhận ra đây là bà chủ khách sạn.. Sống lưng họ thêm lần nữa lạnh lên..

Lưu Chí Hoành run người nói -" Cái xác này chết cũng được tầm một tháng rồi đi... Vậy hôm qua chúng ta là nói chuyện với... ".

Lưu Chí Hoành chưa nói xong thì đã bị cái liếc mắt của Vương Nguyên dọa sợ mà ngậm miệng lại.

Tùy Ngọc bên cạnh nghe Lưu Chí Hoành nói cũng tiếp tục bị dọa sợ không ít.  Cậu nắm chặt lấy cánh tay của Hạ Thường An bên cạnh, ngữ khí run run nói -" mau rời khỏi đây đi! Đây là con ma nữ muốn giết tôi hôm qua,  Còn ở lại là sẽ bị nó giết .. ".

Tùy Ngọc nói gấp gáp,  như bị ám ảnh rất nặng,  tay càng bấu chặt vào cánh tay Hạ Thường An,  kích động hét lớn - " mau rời khỏi đây đi!!!  ".

" Tùy Ngọc,  cậu bình tĩnh lại đi "-  Hạ Thường An ôm chặt bả vai của Tùy Ngọc,  trấn an cậu.

Rồi quay sang nói với mọi người-" Mọi người sắp xếp đi,  tôi đưa cậu ấy ra ngoài!  " - nói rồi ôm Tùy Ngọc hướng cửa chính của khách sạn mà đi.

Nhưng khi cách cánh cửa ba bước thì có một luồn gió mạnh ập tới,  một lần nữa cánh cửa đóng mạnh.

Vang lên một tiếng động lớn..

RẦM!!

" A! "- lúc này Vương Nguyên hét lên một tiếng,  chân trái của cậu tiếp tục bị một bàn tay lạnh buốt nắm chặt và chuẩn bị kéo đi.

Vương Tuấn Khải cảm giác không ổn,  nhìn xung quanh lên tiếng nói -" Chúng tôi sẽ không rời khỏi đây,  mọi người bình tĩnh lại đi có được không?  ".

Lời nói của Vương Tuấn Khải như có hiệu nghiệm, ngọn gió dần tan biến,  chân trái Vương Nguyên được thả lỏng.

Vương Tuấn Khải nói tiếp -" Hãy từ từ...  Từng người, chúng tôi sẽ giúp mọi người xây mộ mới,  giúp mọi người giải oan đầu thai được không?  ".

Đáp lại Vương Tuấn Khải là cánh cửa ban nãy mở to ra.  Có vẻ như bọn họ đã đồng ý?

===

Chuẩn bị tinh thần cho chương sau :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top